Chương 25

Chúng tôi cứ dựa vào nhau như vậy, mặc kệ thời gian cứ chậm rãi trôi đi, cho đến tận lúc chương trình tivi đã gần hết rồi mà em vẫn không hề nói thêm gì cả. Lúc này, tôi quay đầu lại nhìn thì mới phát hiện ra em nằm gục trên vai tôi, ngủ ngon lành bao giờ.

Tôi khẽ thở dài một tiếng, em mệt lắm sao? Sao nằm như vậy mà cũng ngủ được?

Trước đây, khi em học đến trung học, đã bắt đầu đi bưng bê cho một nhà hàng bán đồ ăn nhanh để kiếm tiền trang trải việc học hành, làm ca từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Tôi nhìn thấy em vất vả như vậy không giúp được gì, em cũng chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ tôi, thành ra tôi chỉ có thể cho em mượn tạm bờ vai mỗi khi đi làm về mệt mỏi. Không ngờ đã trải qua hơn mười năm rồi, bây giờ vẫn còn có thể ngồi bên nhau như vậy.

Hiện tại tuy cuộc sống của em đã tốt hơn xưa rất nhiều, nhưng tôi lại chẳng còn nhiều thời gian mà cho em dựa dẫm nữa. Bất giác, tôi thấy sợ hãi cái chết vô cùng. Không phải sợ bởi nỗi sợ đơn thuần mà là sợ cảm giác chia ly...sợ những người thân của mình đau lòng...

Tôi tắt tivi rồi nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người bồng em lên trên lầu. Em vẫn nằm trong lòng tôi ngủ ngon lành, chẳng buồn động đậy cái gì cả. Mãi cho tới khi tôi đặt em lên trên giường lớn, em mới thèm cựa quậy đôi chút.

Tôi ngồi ở đó nhìn em rất lâu, ánh trăng bạc ngoài trời hắt vào căn phòng càng khiến khung cảnh trở nên ái muội. Em không son phấn, không nước hoa, không cầu gì kiểu cách... nhưng lúc nào ở em cũng toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao vô cùng. Tôi yêu em chẳng vì điều gì, mà cũng chẳng cần đền đáp bất kỳ thứ gì từ em. Yêu đơn giản là yêu thôi. Đâu cần lý do....

***

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Thời gian này tôi muốn sắp xếp lại bộ máy công ty, đồng thời khẩn trương triển khai các hạng mục, dự án mới. Hy vọng là vẫn còn kịp để hoàn thành xong trước khi tôi không còn đủ sức khỏe nữa.

Những cơn đau đầu của tôi cũng vì thế mà mức độ và tần suất ngày một gia tăng, tôi chẳng còn cách nào ngoài việc nén đau đớn vào trong mà tiếp tục lăn lộn với công việc.

Buổi chiều, tôi vừa họp xong cuộc họp cổ đông quý I đầu năm thì nghe trợ lý nói có người đến tìm mình. Hiện tại đang chờ ở phòng tiếp khách.

Khi tôi đến phòng khách của công ty thì thấy Cảnh Đức đang ngồi ở đó từ bao giờ, trên bàn để một túi giấy nho nhỏ.

Tôi nhíu mày nhìn Cảnh Đức, lãnh đạm lên tiếng

- Có việc gì mà em đến tận đây?

- Chẳng còn cách nào. Em gọi điện thoại cho anh nhưng không được.

- À...uống trà nhé.

- Vâng.

Cảnh Đức chăm chú nhìn tôi một hồi, sau cùng thở dài một cái, biểu tình thái độ ngán ngẩm bất lực trước tôi

- Anh không chịu điều trị như vậy mãi sao?

- Có điều trị hay không cũng vậy mà.

- Nhưng ít ra còn khả năng mà hy vọng.

- Ý anh đã như vậy rồi.

- Em cũng biết tính anh đã quyết cái gì là không ai lay chuyển được. Cho nên hôm nay mang thuốc đến cho anh đây.

Dứt lời, Đức đẩy túi giấy đến trước mặt tôi, sau đó còn dặn dò từng loại thuốc uống thế nào, đặc biệt là dặn tôi cần phải nghỉ ngơi chứ không thể lao đầu vào công việc như thế nữa.

Tôi miễn cưỡng phải gật đầu đồng ý với Cảnh Đức, tôi biết thằng nhóc này lo cho tôi như máu mủ ruột thịt, cũng giống như ba Thiên và ba tôi, trước đây trong giang hồ cũng cùng sinh cùng tử. Có điều bây giờ thời đại đã khác, tôi và Cảnh Đức cũng quan tâm nhau theo một cách khác. Không thể cùng sống cùng chết như thế hệ Hàn, Thiên nữa.

***

Gần đây, tôi không làm đêm ở công ty nữa mà đều trở về nhà ăn cơm cùng em, sau đó mới lên phòng làm việc.

Hôm đó, 11 giờ khuya em lại mang vào cho tôi một ly trà đào còn nóng. Em nói tôi uống cafe không tốt cho sức khoẻ nên đã đổi sang trà. Tôi không muốn em buồn cho nên cũng không nói gì cả, em mang gì, tôi uống nấy. Dù sao thì cafe tôi tự pha cũng không ngon bằng trà đào cho chính tay em làm.

Em đặt cốc trà lên bàn rồi ra sofa ngồi nghịch điện thoại. Tôi bận làm việc nên cũng không để ý gì đến em nữa.

Tôi mải mê làm việc đến nỗi chẳng để ý đến thời gian, không gian gì. Cho tới khi xong việc đã là gần 1 giờ sáng, tôi ngẩng lên mới thấy em nằm ngủ quên ở sofa từ lúc nào.

Sao em nằm đâu cũng ngủ được như vậy? Nằm trên vai tôi cũng ngủ được, nằm ở sofa cũng ngủ được. Mà trái lại còn ngủ ngon lành nữa.

Người con gái này....

Sau này tôi chết đi rồi, ai sẽ bế em trở về giường đây!!!

Tôi thở dài một tiếng rồi đứng dậy tiến đến sofa, nhẹ nhàng bế em trở về phòng.

Tôi đặt em xuống giường rồi vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà còn vương trên trán em, vốn dĩ còn định hôn lên trán em một cái để chúc ngủ ngon.

Không ngờ khi môi tôi vừa rời khỏi trán em thì Liên Chi bất chợt vòng tay ôm lấy cổ tôi, ép môi tôi tìm đến môi em.

Tôi kinh ngạc đến nỗi cứ ngồi đơ như tượng, không nhúc nhích cũng chẳng buồn phản ứng gì. Trong không gian đen tuyền tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng trái tim tôi đập dữ dội trong l*иg ngực. Lí trí cứ dằn lòng: "dừng lại, dừng lại ngay lập tức", trái tim thì còn gào thét dữ dội hơn "ầm ỹ cái gì, mày yêu cô ấy cơ mà".

Thời gian tưởng chừng đã đông đặc lại ngay lúc đó rồi, tôi chẳng còn biết đến cái gì là hận thù, cái gì là cái chết, cái gì là bi ai...thậm chí tôi còn không nghĩ đến việc mình phải bỏ chạy khỏi đó.

(Tác giả: Hahaha, hẳn là bỏ chạy, buồn cười quá anh Bảo Bảo ơi)

Vừa nghĩ đến đó, tôi cảm nhận được cánh tay em tăng lực siết chặt lấy bờ vai tôi, khiến bao nhiêu lý trí trong tôi lập tức tan rã. Tôi không thèm quan tâm đến cái gì, trực tiếp tìm đến môi em, hôn em đến điên đảo.

Liên Chi cũng nhiệt tình đáp lại...

Nửa phút sau, tôi giật mình nhận ra rằng "nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa". Tôi không thể...không thể tiếp tục phạm sai lầm được.

Bàn tay tôi nắm chặt thành quyền, ép lý trí trở về như cũ, sau đó lập tức ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn em.

Mặc dù đã dừng lại rồi mà tim tôi vẫn đập loạn lên trong l*иg ngực, trong bóng đêm ái muội, tôi thở hổn hển, khó nhọc lên tiếng

- Liên Chi...đừng như vậy.

- Anh Bảo...

- Ừ

- Anh lúc nào cũng đẹp trai như vậy.

Tôi cau mày khó hiểu nhìn em, phát hiện ra trên khuôn mặt em lấp lánh nước mắt từ bao giờ. Bất giác, trong lòng tôi thấy xót xa vô cùng. Em thế này là sao? Sao chủ động hôn tôi? Sao lại khóc

- Liên Chi, đừng khóc

- Anh Bảo, chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi.

- Hai mươi tư năm, trừ đi 11 năm tôi không ở Việt Nam.

- Vậy đêm nay, đền lại cho em 11 năm đó đi.

Nghe đến đây, máu trong người tôi lập tức sôi trào trở lại, bao nhiêu lý trí vừa trỗi dậy lúc nãy bay sạch sành sanh, chẳng còn lại một chút nào cả. Bây giờ tôi chỉ còn một xúc cảm duy nhất, đó chính là ở bên em, hôn em, hôn cho mười một năm đau khổ đã qua, hôn cho quãng thời gian sau này, tôi sẽ không còn được ở bên em nữa.

Tôi cúi xuống điên cuồng hôn em, bờ môi miết mạnh môi em đến đớn đau tê dại. Môi lưỡi giao hoà, quấn quít triền miên. Vị ngọt thơm ngát từ môi em như một liều thuốc an thần khiến mọi đau đớn trong tôi lập tức được xoa dịu.

Chúng tôi dẫu có trăm nghìn lần cuồng si, dẫu có vạn trượng mê luyến...cũng không bằng giờ phút này. Chỉ hôn em thôi, tôi đã thấy đủ rồi....