Chương 22

Tôi không muốn em nhìn thấy cảnh mình lăn lộn đau đớn trên giường như vậy, cho nên khi nghe tiếng bước chân em tiến gần đến bên ngoài hành lang, tôi đành nuốt ngược đau đớn vào trong, miễn cưỡng bày ra khuôn mặt lãnh đạm, không tỏ bất cứ cảm xúc gì như thường lệ.

Nửa phút sau đó, Liên Chi mở cửa bước vào, trên tay là mấy túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh, thấy tôi vẫn ngồi nguyên trên giường như vậy, đáy mắt của em bỗng dấy lên một tia chua xót cực hạn

- Sao anh không nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- Tôi khoẻ rồi.

- Em có mua chút cháo cho anh này, có cả Dưa lê anh thích nữa.

Thật tình, tôi có hơi bất ngờ một chút vì em vẫn còn nhớ sở thích mà vốn dĩ tôi đã quên từ lâu rồi như vậy. Từ khi tôi cùng gia đình trở về Việt Nam sinh sống, năm 6 tuổi tôi đã rất thích ăn Dưa lê của Việt Nam, có điều sau này lớn hơn một chút, tôi thường nghĩ mình là nam nhi, ăn vặt cũng không ra dáng đàn ông cho lắm nên quyết định không thường xuyên ăn dưa lê nữa. Không ngờ đã trải qua rất nhiều năm như vậy, em vẫn còn nhớ những chi tiết vụn vặt như thế này.

Bất giác, nỗi đau đớn về thể xác của tôi tưởng như được xoa dịu đi rất nhiều.

Sau này, không biết tôi có còn nhớ rằng: mình đã từng thích ăn một thứ gì đó, và có một người con gái vẫn luôn nhớ sở thích của mình hay không? Liệu lúc ấy sẽ thế nào?

Thật lòng mà nói, thứ tôi không muốn quên nhất trong đời, ngoài những người thân ra thì còn có một người con gái chẳng hề chung huyết thống, hơn nữa lại là kẻ thù của tôi...Tống Liên Chi!!!

Tôi cứ mải mê suy nghĩ về tương lai của mình như vậy, cho đến khi em lên tiếng, tôi mới giật mình nhận ra, tô cháo em đã đưa đến trước mặt tôi từ bao giờ

- Anh Bảo, ăn chút đi.

Tôi hết nhìn em rồi lại nhìn tô cháo một hồi, nhất thời cảm thấy...hơi ngại. Tôi đã hơn 30 tuổi rồi, ngoài mẹ tôi ra thì từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai bón cháo tận miệng cho tôi như vậy. Ngay cả thím Dương cũng chưa từng làm việc này, vậy mà hôm nay em ...... =.="

- Liên Chi, để xuống đi. Tôi tự ăn được.

- Thật chứ? Trông anh vẫn còn mệt lắm.

- Thật.

Em chăm chú nhìn tôi, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, vươn tay kéo bàn ăn nhỏ liền giường bệnh tới trước mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống

- Em để đây nhé. Anh ăn đi. Em đi pha nước ấm cho anh tắm.

Hôm nay tôi mệt đến nỗi chẳng còn sức đâu để từ chối em cái gì, cho nên cứ mặc kệ em muốn làm gì cũng được. Tôi cố nén đau, ăn hết tô cháo em mang tới, sau đó uể oải đứng dậy ra ngoài hành lang, châm một điếu thuốc.

Trước đây, tôi không có thói quen hút thuốc, có điều từ khi sang Mỹ, việc ngày đêm nhớ em, cộng thêm cảm giác cô đơn ở đất nước xa lạ, tôi bắt đầu hút thuốc để quên đi mọi bi ai trong lòng mình. Lâu dần việc này đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Hôm nay thì khác, tôi dùng nicotin để giảm đi nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của mình. Có ai đối diện với cái chết mà không bi thương!!!

Tôi rít một hơi thuốc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời toàn sao lấp lánh, một lát sau đó lại nghe giọng nói của Liên Chi ở phía sau lưng

- Anh Bảo, xong rồi. Anh vào tắm đi.

Tôi gật đầu, chầm chậm dập tắt điếu thuốc rồi xoay người lại, đăm chiêu nhìn em

- Liên Chi, về đi. Muộn rồi.

- Vâng. Em biết rồi.

Tôi không nói thêm gì, chỉ hờ hững quay lưng bước vào phòng bệnh rồi đi tắm. Đứng dưới vòi nước mát lạnh, tôi bỗng thấy rất tiếc nuối những giây phút lại bên em, lưu luyến những ngày tháng ít ỏi còn lại...thật lòng, tôi không hề muốn để em ra về một chút nào, ít nhất là khi lòng tôi đang sục sôi như hôm nay!!!

***

Khi tôi trở ra, em đã không còn ở đó nữa, túi xách cũng không thấy, đoán chừng đã trở về rồi. Giờ này cũng chưa muộn lắm, có lẽ vẫn còn taxi chở em về.

Tôi nằm xuống giường, định nhắm mắt ngủ một lát, giữ sức cho ngày mai chụp MRI lại lần nữa, dù biết là chẳng còn nhiều khả năng sai lệch gì, vẫn cố níu kéo một chút hy vọng mong manh mà thôi.

Đã trải qua rất lâu, hình như là vài tiếng trôi qua mà tôi vẫn không thể nào ngủ nổi. Những cơn đau đầu cứ đến từng đợt ngắt quãng, rồi kéo theo đó là cảm giác buồn nôn khó chịu. Trước đây, thỉnh thoảng tôi vẫn hay bị như vậy, tuy nhiên cứ tự chủ quan cho rằng chỉ là do thiếu ngủ, hôm nay thì là u não rồi. Cay đắng thế!!!

Thêm 30 phút nữa, tôi vẫn không ngủ được, đành lết xuống giường, lại ra ngoài hành lang châm thuốc hút. Không ngờ lúc tôi vừa đưa một điếu thuốc lên miệng, lại phát hiện ra em đang ngồi ngủ say sưa trên hàng ghế chờ bệnh nhân từ lúc nào.

Tôi dập thuốc, chầm chậm tiến lại phía em, cứ đứng chôn chân ở đó nhìn em rất lâu. Tại sao em lại ngồi ngủ ở đây? Chẳng lẽ em không về? Là em lo lắng cho tôi có phải không?

Bất giác, tôi thấy xót xa vô cùng, cũng thấy hạnh phúc vô cùng.

Dù em lo lắng cho tôi như một người anh hay là gì đi nữa, tôi cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Không cần em yêu tôi, cũng không cần em tốt với tôi hơn nữa.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng bế em lên, để em gục vào lòng mình, mùi đàn hương quen thuộc khiến cho cảm giác đau đớn của tôi dễ chịu đi rất nhiều.

Không biết có phải do cả ngày nay chạy đôn chạy đáo lo cho tôi nên em mới mệt và ngủ say đến mức người khác bế mình lên cũng không biết gì như vậy hay không, em chẳng buồn phản ứng gì cả, còn vòng tay ôm lấy cổ tôi. Miệng lẩm nhẩm mấy câu gì, tôi nghe không rõ.

Tôi chẳng biết mình cười từ lúc nào, chỉ thấy lúc bế em đi qua cửa, khung kính còn phảng phất hình ảnh khoé miệng của tôi cong lên. Đã rất lâu rồi, tôi không cười thoải mái đến vậy.

Giữa giông bão còn tìm được một nơi bình yên, giữa ranh giới sinh tử còn tìm được một động lực để tiếp tục sống.

Tôi đã hiểu ra rồi, hiểu ra một điều quá hiển nhiên rằng: dù tôi ở trên trời cao hay địa ngục không lối, dù là sống cùng em hay là sinh tử ly biệt... em sẽ mãi mãi là nơi chốn bình yên trong tim tôi, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!!!