Chương 33: Bài hát cũ

Dịch Sơ Ngữ nhìn anh nhét một chiếc tai nghe khác vào tai, sau đó cúi đầu nghịch chiếc MP3 đã cũ nát.

Không lâu sau, tiếng hát vang lên từ tai nghe.

Đó là một cảm giác khó tả, giống như rượu cũ giấu trong hầm lại được lấy ra, hương vị đậm đà, trải qua thời gian lắng đọng, mùi rượu càng nồng nàn.

"Xin chào mọi người, tôi là..."

Mắt Dịch Sơ Ngữ đã ướt, bài hát này là bài hát yêu thích nhất của cô, hồi cấp ba tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, chưa bao giờ thấy chán.

Dịch Sơ Ngữ nhắm mắt lại, cố hết sức bình tĩnh.

Bài hát liên tục truyền đến bên tai, kí©h thí©ɧ thần kinh của Dịch Sơ Ngữ.

Một vài hình ảnh lóe lên trước mắt cô.

Đó là một buổi chiều rực rỡ, cô lấy MP3 ra, lén lút nghe nhạc giữa giờ nghỉ.

Năm cuối cấp ba rất căng thẳng, ngày nào cũng phải ôn thi, giải đề, ngày này qua ngày khác, không có thời gian giải trí.

Dịch Sơ Ngữ vừa nghe nhạc, khóe mắt vừa liếc nhìn cây bút xoá trên bàn, hăng hái cầm lên khắc chữ Y trên máy MP3 màu đen.

Một lòng bàn tay đột nhiên rơi xuống phía sau khiến Dịch Sơ Ngữ run tay, nét vẽ cuối cùng cũng bị cong theo.

Cô bất mãn quay đầu lại: "Tiêu Sở Ngôn, cậu làm gì vậy, làm tôi viết chệch đi rồi."

Tiêu Sở Ngôn nhìn thứ trong tay, cách một lớp tóc mái khảy kháy trán cô, giả bộ thâm trầm: "Sắp thi đại học rồi còn ngồi làm những thứ này? Hơn nữa, viết tên lên đồ vật là thói quen của học sinh tiểu học. "

"Đồ vật của tôi, tôi thích làm gì thì làm." Dịch Sơ Ngữ ậm ừ.

Dịch Sơ Ngữ cảm giác đầu mình sắp nứt ra, ép buộc bản thân cố nhớ lại thêm một chút.

Tiêu Sở Ngôn nhận thấy Dịch Sơ Ngữ sắc mặt trắng xanh, nắm lấy bả vai cô khẽ siết, một tay sờ mặt cô: "Sao vậy em?"

Ngũ quan rõ ràng, Dịch Sơ Ngôn vừa mở mắt đã rơi vào trong đôi mắt lúng túng của Tiêu Sở Ngôn, hô hấp có chút hoảng loạn.

Anh bây giờ trở nên rất chân thật, chỉ cần khẽ đưa tay là cô có thể chạm đến.

Dịch Sơ Ngữ gắt gao ôm lấy anh, mặt áp vào ngực anh, hai mắt ướŧ áŧ, tầm mắt trở nên mờ mịt, tiếng nhạc bên tai vẫn không ngừng vang lên.

Tiêu Sở Ngôn chậm rãi giơ tay ôm Dịch Sơ Ngữ vào lòng, cằm đặt ở trên đầu cô.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, bản nhạc vẫn lặp đi lặp lại.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Sở Ngôn vuốt lưng cô: "Sao đột nhiên chạy vào anh? Lại còn không kịp gõ cửa."

Tuy có chút ý trách cứ nhưng giọng điệu anh vẫn rất ôn nhu.

Dịch Sơ Ngữ lắp bắp: "À, em chỉ muốn khoe với anh, em vừa nhận được cuộc gọi ở đài truyền hình, họ muốn chuyển thể một tác phẩm của em thành phim."

"Rất tốt"

Dịch Sơ Ngữ khịt mũi, đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu, tựa cằm vào l*иg ngực rắn chắc của anh, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn chiếc cằm góc cạnh của đội trưởng.

Từ khoảng cách ngắn, Dịch Sơ Ngữ có thể nhìn thấy trên da anh lún phún râu xanh.

Bóng đêm và tiếng nhạc bên tai âm thầm khích lệ cô.

Mọi sự kiềm chế và ngại ngùng đều tan biến, chỉ còn lại sự lưu luyến vô hạn dành cho người đàn ông trước mặt.

"Tại sao anh lại có thái độ này?" Cái cằm nhọn của Dịch Sơ Ngữ trên ngực anh run lên khi nói.

Tiêu Sở Ngôn cúi đầu, nhìn cô, nhếch lên khóe môi, trong mắt hiện lên tình cảm sâu sắc.

"Vậy thì, em giỏi lắm."

Tuy là lời nói trêu chọc nhưng Dịch Sơ Ngữ không cảm thấy tức giận, ngược lại còn có cảm giác ngọt ngào.

Đôi mắt hạnh nhân của cô cong lên, sóng mắt khẽ chớp.

Cô thực sự rất vui, không phải vì cuốn tiểu thuyết cô viết được dựng thành phim, mà là vì anh đang ở ngay trước mặt cô.

May mà đi hết một vòng, họ không bỏ lỡ nhau.

Cảm ơn thượng đế đã cột hai người lại một chỗ, nhiều năm như vậy, cô vẫn được ở bên cạnh người đàn ông này.

Đêm nay, tâm trạng của Dịch Sơ Ngữ dao động quá nhiều, những hành động mà bình thường cô không làm hoặc không dám làm, tại thời khắc này đều trở nên tuỳ ý.

Bên tai như có một tiểu ma đầu không ngừng tẩy não cô.

Dưới ảnh hưởng của ma tâm, Dịch Sơ Ngữ lợi dụng Tiêu Sở Ngôn không chú ý, cắn cằm anh chớp nhoáng, chiếc lưỡi trơn trượt vô thức liếʍ cằm anh.

Cảm giác không được tốt lắm, lớp râu lún phún đâm vào miệng cô.

Sau khi nhận ra, Dịch Sơ Ngữ ngượng ngùng nhìn sếp Tiêu, sau đó lập tức nhả miệng, lui về vị trí ban đầu, giữ khoảng cách thích hợp, toàn bộ đại não như bị nhiễm điện, bên tai như có hàng trăm con ong bay qua lại.

Tiêu Sở Ngôn trầm ngâm sờ lên chiếc cằm bị cắn của mình, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.

Không chịu thua kém, đội trưởng Tiêu đưa tay vuốt lưng cô rồi kéo cô lại gần.

Trong lúc hành động, tai nghe của cả hai đã rơi xuống tấm chăn bông mềm mại.

Tiêu Sở Ngôn và Dịch Sơ Ngữ mặt đối mặt, chóp mũi dán vào nhau.

Lời nói của anh nóng rực phun khắp mặt Dịch Sơ Ngữ: "Rất lớn gan đây này"

Nếp gấp ở đuôi mắt cong lên, lời nói không đứng đắn nhưng lại có chút ý cười.

Dịch Sơ Ngữ cả người như bị điện giật, vừa mở miệng định phản bác nhưng lại nuốt hết lời vào bụng, chỉ khịt mũi: "Ừ."

Như vậy còn chưa đủ, Dịch Sơ Ngữ có chút chán ghét nói thêm: "Râu đâm vào miệng em hơi đau."

Anh ôm đầu Dịch Sơ Ngữ bằng tay còn lại, môi dán chặt vào môi cô.

Dịch Sơ Ngữ khẩn trương, nhắm mắt cảm nhận hơi thở của anh quyện vào hơi thở của chính mình, khẽ hé miệng để nụ hôn của anh sâu hơn một chút.

Hôn như thể thời gian ngừng lại.

Dịch Sơ Ngữ không tự chủ ôm lấy eo anh.

Cuối cùng, cả hai người đều thở hổn hển.

Trán dính chặt vào trán.

Ngừng một lúc lâu, Dịch Sơ Ngữ nhẹ cười: "Không nghĩ tới anh còn thích em như vậy."

Tiêu Sở Ngôn không trả lời.

Hai người ôm hôn một lúc, Dịch Sơ Ngữ mới trở lại phòng ngủ của mình.

Nằm trên giường nhưng cô không thể ngủ được, cũng không thể kiểm soát được bộ não của mình, cảm giác hạnh phúc lan tràn đến từng tế bào.

Thì ra trên đời này sẽ có người thật lòng yêu bạn nhiều năm như vậy.

Trằn trọc một hồi lâu, Dịch Sơ Ngữ liền ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, Dịch Sơ Ngữ mơ mơ màng màng thức dậy.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Dịch Sơ Ngữ ngáp một cái đi về phía phòng tắm, vừa đi qua phòng bếp thì dừng lại, máy móc quay đầu lại.

Tiêu Sở Ngôn đã làm xong bữa sáng, đang đi tới bàn ăn.

Dịch Sơ Ngữ còn đang ngái ngủ lập tức toàn thân bừng tỉnh.

Cô vốn tưởng rằng đã rất muộn, Tiêu Sở Ngôn nên đến sở cảnh sát rồi, nhưng không ngờ còn sớm như vậy.

Đầu óc uể oải hoạt động, Dịch Sơ Ngữ lao vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, khóc không ra nước mắt.

Tóc tai bù xù, quầng thâm trên mặt không thể che giấu, bộ đồ ngủ bên cao bên thấp lộ ra bờ vai trái, hiển nhiên là vô cùng lôi thôi lếch thếch.

Sau khi chải đầu và chỉnh lại quần áo, Dịch Sơ Ngữ bước ra khỏi phòng tắm.

Trên bàn đã có sẵn hai bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo đang bốc khói nóng hổi.

Dịch Sơ Ngữ ngồi xuống đối diện Tiêu Sở Ngôn, anh vẫn đang cố ý đợi cô.

Cảnh tượng vừa rồi thật ngượng ngùng, Dịch Sơ Ngữ ngượng ngùng chuyển đề tài: "Hôm nay anh đi làm muộn sao?"

"Hôm nay cuối tuần, anh được nghỉ."

"Vâng" Dịch Sơ Ngữ cúi đầu, múc một thìa cháo, từ từ thổi.

Cô là một nhà văn toàn thời gian, không có khái niệm về cuối tuần, chỉ cần cô viết xong tiểu thuyết là có thời gian nghỉ ngơi.

Ăn sáng xong, Dịch Sơ Ngữ không thèm thay quần áo, liền mặc đồ ngủ ở phòng khách đi tới đi lui, dù sao cũng không có đi ra ngoài.

Dịch Sơ Ngữ lên kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình, đang cầm điện thoại di động kiểm tra thông tin, vô tình ngước mắt lên nhìn thấy Tiêu Sở Ngôn cầm dao cạo râu đi ra khỏi phòng ngủ.

Khi máy cạo râu hoạt động liền phát ra tiếng động rì rì.

Ánh mắt anh liếc về phía Dịch Sơ Ngữ, như vô tình như cố ý.

Dịch Sơ Ngữ cúi người, ho khan hai tiếng: "Sao tự nhiên lại cạo râu vậy?"

Nói xong cô rất hối hận, đây chính là giấu đầu lòi đuôi còn gì.

"Chiều nay anh đi tiệc đầy tháng con gái của đồng nghiệp."

Dịch Sơ Ngữ thở dài một hơi, cũng may không phải chuyện tối hôm qua, thật ngại quá. Tối hôm qua, cô vì máu nóng lên não mà trở nên bốc đồng.

Dịch Sơ Ngữ bỏ chuyện này sau đầu, cô tiếp tục tập trung vào bản thảo cho tác phẩm mới.

Cô chỉ ngẩng đầu lên khi cảm thấy chiếc ghế sofa bên cạnh bị chùng xuống.

Tiêu Sở Ngôn nâng cằm, lười biếng nhìn điện thoại, hỏi: "Em đang nhìn cái gì vậy?"

"Kiểm tra một số tư liệu để chuẩn bị cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo, em cố gắng trong ngày hôm nay hoàn thành dàn ý đại cương."

Tiêu Sở Ngôn cười nhẹ: "Tác phẩm trước cũng hoàn thành chưa được bao lâu mà."

Dịch Sơ Ngữ tiếp tục đọc.

"Ừ, nhưng độc giả của em đang rất mong đợi cuốn sách tiếp theo nên em phải chuẩn bị kỹ càng."

"Năng suất của em cũng cao như heo nái vào mùa sinh sản rồi." Tiêu Sở Ngôn trêu chọc.

Dịch Sơ Ngữ nhấc mắt khỏi điện thoại, không biết nên cười hay nên khóc.

"Làm sao anh biết biệt danh mà người hâm mộ gọi em vậy? So với những tác giả khác, em quả thực có năng suất cao hơn hẳn đấy."

Không ngờ đội trưởng không hiểu tiểu thuyết cũng biết ẩn dụ này.

Dịch Sơ Ngữ đang ngồi trên ghế sô pha cầm máy tính bắt đầu vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật trong tiểu thuyết, Tiêu Sở Ngôn ở bên cạnh thì đang đọc sách điều tra tội phạm.

Không can thiệp lẫn nhau, ai làm việc của người đó.

Ánh nắng từ cửa sổ kính chiếu vào, lan tỏa vẻ dịu dàng cho ngôi nhà.

Bốn giờ chiều, Tiêu Sở Ngôn cầm cuốn sách điều tra tội phạm trên bàn cà phê, đi vào phòng ngủ.

Dịch Sơ Ngữ đoán chắc đã đến giờ anh đi tiệc nhà đồng nghiệp, liền hỏi: "Không phải anh có phòng đọc sách sao, sao lại mang vào phòng ngủ?"

Tiêu Sở Ngôn tỏ vẻ tự nhiên: "Anh quen để trong phòng ngủ rồi."

Dịch Sơ Ngữ gật đầu, đội trưởng chắc là có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ.

Khi ra khỏi phòng ngủ, anh đã thay quần áo chỉnh tề, vẫn là quần tây đen và áo khoác đen.

Đơn điệu đến mức Dịch Sơ Ngữ cảm thấy có lẽ tủ quần áo của anh chỉ có màu đen.

Đội trưởng mặc đồ đen liền trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, nói với Dịch Sơ Ngữ: "Em đi thay quần áo đi."