Chương 2: Trần Giản Ngôn

Cuộc sống của Dư Duy Tây luôn bị xáo trộn, cô rõ ràng thiếu tiền đến mức phải đi làm gà, nhưng lại không muốn có kết cuộc giống Lan Lan, vì tiền mà bất chấp tất cả.

Theo lời của A Nhã: Dư Duy Tây không phải là dung mạo không đẹp, cũng không phải dáng người không tốt, chỉ cần chú ý cách ăn mặc, bỏ hết sự đề phòng mà mở rộng chân với mấy người đàn ông biếи ŧɦái kia, tên nào mà không la hét đập tiền ra để muốn cô? Là tiểu thư danh giá hay một bình hoa di động thì đều giống nhau, thanh xuân chính là một món đồ ăn, nếu những năm này không để ý thì tất cả đều uổng phí.

Dư Duy Tây không quan tâm bất cứ việc gì, bình thường cô hay cười nói vui vẻ nên nhân duyên rất tốt, nhưng không ai biết thật ra cô đang suy nghĩ điều gì.

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, sau hai tuần, chuyện của Lan Lan ở Vân Tiêu đã bị mọi người lãng quên, họ đã bỏ quên sự sợ hãi khi chứng kiến sự việc ngày hôm đó, thân dưới của Lan Lan bê bết máu, chỉ cần nhìn thấy mấy ông chủ vung tiền như rác liền tranh giành nhau lên tiếp, những chuyện khác đều mặc kệ.

Cuộc sống của Dư Duy Tây vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là không hiểu tại sao việc kinh doanh ngày càng sa sút.

Hôm nay, cô ăn ở một quán ven đường, lúc tới đây bụng cô cứ đau mãi, vừa đến nơi, cô liền lao nhanh vào toilet.

Bùm! bùm! Sau khi dừng lại việc cho những thứ không tốt ra khỏi bụng, Dư Duy Tây vịn vách tường đứng lên xả nước, hai chân run rẩy đi mở cửa, khoá vừa được mở ra cửa đột nhiên bị một lực mạnh đẩy từ bên ngoài vào.

"Tôi ra liền đây, có gì mà gấp như thế chứ…" Lời còn chưa nói hết, một người đã lảo đảo đi vào, cô và người đó ngã thẳng vào phòng vệ sinh, còn chưa kịp lên tiếng chửi, sắc mặt Dư Duy Tây lập tức trắng bệch.

Người này là cảnh sát, khắp người đều có máu.

Anh ta cố giữ hơi thở cuối cùng, nửa người dựa vào Dư Duy Tây, dùng chút sức còn sót lại kín đáo nhét vào tay cô một con dao, yếu ớt lên tiếng: "Trần, Trần Giản Ngôn…"

Nói xong lời cuối cùng, hai mắt anh ta bắt đầu trợn tròn, thân thể run lên hai lần rồi bất động.

Toàn bộ quá trình chưa đến một phút, Dư Duy Tây bị doạ đến trên mặt nước mắt đầm đìa, thân thể cô run lên rồi cứng đờ, cô không dám nhúc nhích cho đến khi người cảnh sát tắt thở, một dòng máu tươi chảy ra từ khoé miệng anh ta nhỏ lên cánh tay, lúc này cô mới lấy lại được tinh thần.

Cô trừng mắt há miệng nghĩ sẽ hét lên, nhưng vì quá sợ hãi nên không thể phát ra âm thanh nào.

Dư Duy Tây dùng sức đẩy viên cảnh sát, lảo đảo bước ra ngoài.

Đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, người đó nhìn thấy trên cánh tay và quần áo của cô dính đầy máu tươi, trong tay còn cầm một con dao găm dính máu, người kia đứng sững tại cửa, hai chân cứng đờ…

"A —— Gϊếŧ người, gϊếŧ người rồi!" Người kia kinh hãi, xoay người bỏ chạy.

......

Trong phòng thẩm vấn, một cảnh sát hung hăng chỉa ngọn đèn trên bàn về phía Dư Duy Tây, nghiêm nghị quát: "Người đó là do cô gϊếŧ đúng không? Cô không biết gϊếŧ cảnh sát là tội gì sao?"

Dư Duy Tây bị quát thì giật mình, lắp bắp giải thích: "Không phải, anh cảnh sát, tôi thật sự không có gϊếŧ người kia, là anh ta lén đưa dao cho tôi!"

"Chẳng lẽ mấy người kia vu oan cho cô?" Viên cảnh sát vỗ bàn đứng phắt dậy.

Cả ngày hôm nay Dư Duy Tây bị doạ không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, mở miệng run rẩy giải thích: "Tôi không có ý này, tôi nói là tôi thật sự không có gϊếŧ người, tôi đi vệ sinh xong thì đột nhiên anh ta xông vào, rồi còn đυ.ng vào người tôi, anh ta nhét dao vào tay tôi, sau đó liền tắt thở, tuy tôi không phải là cảnh sát như mấy anh nhưng tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật, với lại tôi là anh ta không có thù hận gì, làm sao tôi lại phải gϊếŧ anh ta chứ?""

"Trên đao chỉ có vân tay của cô và đồng nghiệp của chúng tôi, không phải cô thì có thể là ai? Các cô là gà mà còn kêu không phạm pháp sao?" Cảnh sát kia tỏ vẻ xem thường, giọng nói lớn hơn: "Xem ra cô vẫn chưa biết gϊếŧ hại cảnh sát là bị cái gì, vậy thì cứ chờ nhận lệnh tử hình đi!"

Vừa nghe thấy họ muốn phán mình tội tử hình, Dư Duy Tây vội vàng đứng dậy khỏi ghế thẩm vấn, cái còng trên cánh tay vang lên tiếng lạch cạch, trong nháy mắt cô như nhớ lại một chuyện, vội vàng lên tiếng nói: "Tôi nhớ ra rồi, trước khi chết người cảnh sát kia có nói cho tôi biết tên của hung thủ!"

"Là ai?"

"Giản Ngôn, đúng, Trần Giản Ngôn!"

Hai viên cảnh sát thẩm vấn nhíu mày, "Cô nói cái gì? Anh ta trước khi chết nói hung thủ gϊếŧ anh ta là Trần Giản Ngôn?"

"Vâng, tôi chắc chắn một trăm phần trăm! Anh ta nói xong liền tắt thở!"

Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, cúi đầu thì thầm trao đổi mấy câu, trước khi đi ra ngoài viên cảnh sát nhìn Dư Duy Tây với ánh mắt khinh bỉ, còn một người cảnh sát khác thì ngồi nhìn Dư Duy Tây chằm chằm không nói lời nào.

Dư Duy Tây vừa sợ hãi lại vừa bị dày vò, cô chưa từng trải qua loại chuyện này, trong lúc nhất thời cảm nhận được thể xác và tinh thần của mình hao tổn quá độ.

Cô nhắm mắt lại, hy vọng khi mở mắt ra thì tất cả chuyện này đều là một giấc mơ.

Sau mấy phút trôi qua, cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, Dư Duy Tây vội vàng mở mắt nhìn.

Người tới mặc một bộ đồng phục cảnh sát, gương mặt tuấn tú, khí chất mạnh mẽ, Dư Duy Tây vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy có một cỗ nghiêm nghị từ từ tản ra, không biết đối phương có địa vị gì, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại thoáng an tâm.

"Xin chào, tôi là Trần Giản Ngôn."

Dư Duy Tây ngây người.

Trần, Trần Giản Ngôn?

"Tôi là cục trưởng cục cảnh sát Đông Thành."

Dư Duy Tây hóa đá.

Trần Giản Ngôn? Cục trưởng cục cảnh sát? Chuyện này, cái chết của tên cảnh sát kia…

Cô mấp máy môi đang định mở miệng nói gì đó, Trần Giản Ngôn đã đi tới cái ghế ngồi xuống.

Một mùi chanh bạc hà thoang thoảng lập tức ập vào mặt cô.