Chương 69: Đánh Cờ

Nghe Cẩn Y nói xong câu đấy hắn cũng trở lại vào nhà, hiện tại trong tháng này việc tu hành của hắn đã xong, mục tiêu hắn đặt ra đã đặt được, từ giờ đến hết tháng không cần phải tu hành nữa đã đến lúc hắn dành thời gian cho việc nghiên cứu.

Một tuần nữa lại trôi qua, một tháng được nghỉ cũng sắp kết thúc, quyển sách cuối cùng trong mấy cuốn sách hắn mượn về cũng đã được hắn đọc hết.

Minh Triết hắn đọc sách khá nhanh vì khi đọc hắn rất tập trung, hơn nữa những quyển sách mà hắn mượn về cũng không phải là quá dày và hắn cũng chỉ tìm những thông tin có ích, hữu dụng rồi đọc những cái nào vô ích, trùng lặp thì hắn chỉ đọc qua loa, cái đọc cái không rồi chuyển qua những cái khác tránh mất thì giờ. Còn đối với những thông tin hữu ích, đặc biệt quan trong thì hắn thường ghi vào một tờ giấy rồi cất vào bên trong Âm Dương Kinh để nếu về sau không mượn được sách thì còn có cái mà đọc.

Sách đã đọc xong thì cũng đã đến lúc trả, đưa hết sách vào cái túi bao thạch mà lần trước Tàng Thư các cho hắn mượn, thay một bộ y phục khác vì bộ y phục hắn đang mặc bây giờ là bộ y phục ở nhà, ngó qua phòng của Cẩn Y đang tu luyện để xem có làm sao không rồi hắn rời khỏi nhà.

Cẩn Y sau lần trước bị hắn từ chối không dạy cho nàng công pháp mới thì nàng cũng không thất vọng từ bỏ mà sau lần đó ý chí luyện võ của nàng còn cao hơn cả lần trước, bây giờ việc luyện võ đã trở thành một phần cuộc sống của nàng rồi, mỗi ngày nữa canh giờ, hôm nào cũng luyện không bỏ ngày một ngày nào dù là nắng hay là mưa.

Sau một thời gian dài đi đường thì cuối cùng hắn cũng đã đến được Tàng Thư Các, đưa lại cái túi, trả lại đống sách hắn mượn, nhìn đống sách được trả khá nhiều nếu là một đệ tử bình thường mà mượn sách về với khoảng thời gian lâu như thế này thì chắc chắn sẽ phải tốn khá nhiều tiền, cũng may là hắn được Nghiêm lão cho mượn lệnh bài tiết kiệm của hắn khá nhiều linh thạch mà hắn mượn bao lâu cũng được.

Đang ngồi ở bên trong nhìn thấy Minh Triết đến Nghiêm lão vẫy tay gọi hắn lại, thấy thế hắn cũng tiến tới, vẫn chỗ ngồi cũ nhưng ở đây bây giờ lại đang đặt một bàn cờ.

Thấy thế thì hắn liền ngồi xuống, Nghiêm lão nhìn thấy hắn ngồi xuống thì hỏi:

“Tiểu tử ngươi có biết chơi?”

“Đệ tử có biết một chút nhưng cũng đủ để đánh cờ.”

Minh Triết nghe vậy thì điềm nhiên đáp lại:

Nghiêm lão nghe vậy thì gật đầu, tay trái bốc một quân cờ lên rồi đặt xuống bàn cờ.

“Cạch.”

Tiếng quân cờ sau khi được Nghiêm Lão đặt xuống bàn cờ vang lên

Minh Triết thấy vậy thì cũng bốc một quân cờ lên rồi đặt xuống bàn cờ.

— QUẢNG CÁO —

“Cạch.”

Sau khi Minh Triết đặt quân xuống, Nghiêm lão tiếp tục bốc quân cờ lên đặt xuống bàn cờ rồi bình thản nói:

“Mới mấy ngày không gặp tu vi ngươi đã lên một tiểu cảnh giới nữa rồi bổn trưởng lão có lời khen đối với ngươi.”



Đối với lời khen của Nghiêm Lão, Minh Triết nghe vậy thì cũng chẳng vui mà cũng chẳng buồn, điềm nhiên bốc quân cờ đặt xuống bàn rồi nói:

“Đệ tử cảm ơn lời khen của trưởng lão nhưng đây cũng chỉ là may mắn thôi đệ tử không dám nhận.”

Nghiêm lão nghe vậy thì nhếch mép cười rồi đặt quân cờ xuống bàn cờ:

“Tiểu tử khiêm tốn là tốt nhưng cái gì quá thì cũng không tốt, khiêm tốn cũng vậy.”

Minh Triết nghe vậy thì gật đầu điềm nhiên nói:

“Đa tạ lời vàng ngọc của trưởng lão.”

Nghiêm lão nhìn biểu cảm của Minh Triết rồi nghe hắn nói vậy thì cười, tiếp tục bốc một quân cờ lên rồi đặt nó xuống bàn cờ.

“Tiểu tử thôi cái lời khen đểu của ngươi đi, trong ba tuần có thể thăng lên được tẩy trần nhị giai trong đấy cố gắng ta tin là ngươi rõ nhất.”

Minh Triết nghe vậy cũng không có vui mà cũng không có buồn vẫn điềm nhiên bốc quân cờ lên rồi hạ xuống bàn cờ rồi nói:

“Đúng là không có gì có thể qua mắt được trưởng lão ngài.”

Nghiêm lão nghe Minh Triết nói vậy thì không cười nữa mà nghiêm túc rồi nói:

— QUẢNG CÁO —

Event

“Tiểu tử chúng ta thôi không nói chuyện phiếm nữa mà vào thẳng lý do ta gọi ngươi tới đây.”

Minh Triết nghe vậy thì cũng không nói gì mà chỉ lặng im đặt quân cờ xuống nghe Nghiêm lão nói.

Nghiêm lão thấy vậy thì nói:

“Tiểu tử ta thấy ngươi tuy thiên tư không cao nhưng được cái có nhiều cái phù hợp với điều kiện của ta, ngươi có nguyện ý bái lão phu ta đây làm thầy.”

Minh Triết nghe vậy thì cũng chẳng có biểu hiện gì của vui mừng hay phẫn nộ mà chỉ điềm nhiên hạ cờ xuống rồi nói:

“Đa tạ thành ý của Nghiêm trưởng lão nhưng việc bái sư là một chuyện lớn xin Nghiêm trưởng lão cho ta một ngày để suy nghĩ sáng mai ta sẽ cho Nghiêm trưởng lão một câu trả lời.”



Nghiêm lão nghe vậy thì gật đầu tiếp tục đánh cờ, sau câu nói đó của Minh Triết không khí dần rơi vào yên lặng cả hai người Nghiêm lão cùng Minh Triết đều tập trung vào việc đánh cờ, hai canh giờ cứ thế trôi qua Nghiêm lão hạ quân cờ xuống rồi nói:

“Tiểu tử ngươi thua rồi.”

Minh Triết tuy thua cũng không buồn khuôn mặt vẫn điềm nhiên đứng dậy hành lễ rồi nói:

“Được chơi ván cờ này với Nghiêm trưởng lão là vinh hanh của đệ tử còn về lời đề nghị của trưởng lão đệ tử sẽ suy nghĩ thật kỹ, đệ tử xin phép về trước.”

Nghiêm lão nghe vậy thì gật đầu ra hiệu cho Minh Triết có thể đi, sau khi Minh Triết đi một lúc lâu một bóng đen hiện ra ngồi ở phía đối lập với Nghiêm lão rồi nói:

“Đánh cờ cùng một tiểu tử cũng phải mất đến hai canh giờ, sư phụ thực lực của người đi xuống rồi.”

Nghiêm lão sau khi Minh Triết đi đang thì đang tập trung quan sát bàn cờ, nghe bóng đen nói vậy thì ngửa đầu dạy rồi cười không giận mà nói:

“Tiểu tử ngươi không đánh cờ ngươi không biết, đánh cờ mà không suy nghĩ thì còn gọi gì là đánh cờ nữa, nhưng thôi không nói với ngươi nữa vì ván cờ này lão phu vốn dĩ đã thua rồi có nói cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.”

Nói xong câu đó thì Nghiêm lão liền tu một hơi rượu, bóng đen nhìn thấy thế cũng không ngăn cản nhìn vào bàn cờ rồi nhìn lên Nghiêm lão nói:

— QUẢNG CÁO —

“Nhưng cũng không ngờ là tiểu tử kia lại từ chối lời đề nghị của sư phụ.”

Nghiêm lão vừa tu xong một ngum rượu nghe vậy thì nói:

“Không phải là từ chối mà là suy nghĩ, nhưng ta cũng không bất ngờ gì khi tiểu tử kia nói câu đấy, đánh cờ xem tính, uống rượu xem người, nếu tiểu tử kia đồng ý như bao đứa trẻ bình thường thì không sao và cũng coi như là ta dự đoán nhầm, nhưng khi tiểu tử nói câu đấy càng khiến ta thêm coi trọng tiểu tử ấy hơn và cũng chứng tỏ một điều rằng hắn là một người rất cẩn trọng biết nhìn trước ngó sau khá là cẩn thận không phải là dạng người hấp tấp nóng nảy.”

Uống thêm một ngụm rượu nữa rồi Nghiêm lão nói:

“Nhưng như thế cũng tốt nếu hắn bái ta làm thầy thì ít nhất ta không phải lo lắng cho hắn nhiều như tiểu tử ngươi ngày trước.”

Bóng đen nghe vậy thì nói:

“Tính tình trầm ổn làm việc gì cũng cẩn thận không để cảm xúc lấn át lý trí của mình, mới có mười năm, mười sáu tuổi mà đã có được tâm cảnh như thế này không biết là bậc cha mẹ nào mới dạy ra được như vậy.”

Nghiêm lão nghe vậy thì lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi nói:

“Ta cũng chẳng biết như nào nhưng nếu tiểu tử ngươi chịu tìm hiểu một chút về thông tin của tiểu tử này thì sẽ thấy cha mẹ của tiểu tử ấy đã chết rồi, chết trong một nhiệm vụ gần đây thế nên ta đoán đây hẳn là một cú sốc tâm lý.”