Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Cổ Truyện

Chương 47: Cái Ôm Trong Đêm

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chà nói chuyện một lúc chúng ta đã đến nhà của Nguyệt Nhi rồi.” Hùng Bắc đang đi thì dừng lại lên tiếng nói.

Tôn Vân nghe vậy cũng dừng lại nhưng không nói gì, chính xác hơn là bây giờ hắn đang nghiền ngẫm lại những lời Hùng Bắc vừa nói, chỉ qua một câu chuyện mượn chủ đề mà hắn hỏi Hùng Bắc đã cho hắn biết về tình trạng chung của tông môn bây giờ, các phe cánh ra sao có mối quan hệ với nhau như thế nào, cùng những bài học kinh nghiệm của Hùng Bắc như ẩn như hiện ở trong đấy, … Chỉ một câu chuyện thôi nhưng Hùng Bắc cũng có thể biến tấu được như thế, từ đó cũng thấy được cái tài của Hùng Bắc, điều này làm Tôn Vân thêm phần kính trọng Hùng Bắc hơn.

Trong lúc Tôn Vân đang suy nghĩ, cánh cửa nhà của Hạ Nguyệt được mở ra một giọng nữ vang lên.

“Sư phụ người đến rồi à, sao hôm nay người không phi hành mà lại mất công đi bộ vậy.”

Và chủ nhân của âm thanh đó không ai khác chính là Hạ Nguyệt, vì là phủ của đệ tử thân truyền trong nhà lại có khá nhiều phòng trống nên Hạ Nguyệt đã nhờ người đi mua khá nhiều tì nữ để làm việc nhà, thế nên trong lúc đang quét dọn ở ngoài cửa nhìn thấy hai người Tôn Vân cùng tông chủ Hùng Bắc đi đến vị tì nữ kia đã chạy vào nhà để báo cho Hạ Nguyệt đang trong phòng bế quan tu luyện.

Hạ Nguyệt sau khi biết tin sư phụ cùng Tôn Vân sư huynh đến thì nàng cũng thay qua bộ đồ vì cũng giống như Tôn Vân trong mười ngày đó nàng luôn chăm chỉ bế quan chỉ khác ở chỗ là Tôn Vân thì bỏ cả ăn uống chỉ giữ lại cái ngủ thôi để bế quan tu luyện còn nàng thì vẫn ăn, uống, tắm giặt như bình thường. Điều này cũng không thể trách nàng được vì nàng là người mới tu luyện không giống như Tôn Vân lão quái vật trùng sinh thế nên ngồi một lúc là sẽ cảm thấy tê chân, lười biếng muốn đi ra làm cái gì khác ngay.

Nhưng nàng cũng không phải dạng vừa trong mười ngày tu luyện đã chạm tới đỉnh của tẩy trần cảnh nhất tầng rồi.

Vì nàng vẫn ăn uống, ngủ nghỉ sinh hoạt như bình thường thế nên người không hôi như Tôn Vân lúc mới tu luyện xong mà lại thơm tho vô cùng còn quần áo nàng thay là vì bộ nàng đang mặc bây giờ là đồ đi ngủ tuy thoải mái lúc tu luyện nhưng lại không phù hợp để đi gặp người ngoài.

“Nguyệt nhi con đã ăn chưa, nếu chưa thì đi cùng chúng ta đến Túy Hương lâu ăn tối.” Hùng Bắc lên tiếng đề nghị.

Hạ Nguyệt nghe vậy thì mỉm cười lịch sự đáp lại:

“Con đã ăn cơm tối rồi nhưng nếu sư phụ đã có lời mời thì Nguyệt nhi không thể không đi.”

“Hì, Hì”

Nói xong nàng cười hai tiếng rồi chạy ra đứng gần Hùng Bắc.

“Con bé này.” Hùng Bắc nghe nàng nói vậy thì cũng chỉ cười rồi đáp lại.

Không để ý đến lời trách móc của Hùng Bắc, quay sang nhìn Tôn Vân đang trầm ngâm suy nghĩ Hạ Nguyệt lên tiếng hỏi:

— QUẢNG CÁO —

Event

“Tôn sư huynh nay có điều gì sao mà khuôn mặt lại trầm tư vậy.”

Tôn Vân đang trầm tư nghe vậy thì đáp lại:



“Không có gì, Nguyệt sư muội đã đến rồi thì chúng ta đi thôi.”

“Ừm.”

Đứng ở bên ngoài từ khi hai người Tôn Vân cùng Hạ Nguyệt bắt đầu trò chuyện không nói gì Hùng Bắc chỉ lặng yên quan sát vẻ mặt của hai đệ tử của mình, nhìn vẻ mặt của Tôn Vân hắn đoán là Tôn Vân đã hiểu ý của mình điều này cũng khiến hắn vui lòng.

Nhưng Hùng Bắc đã đoán sai rồi, dụng ý của Hùng Bắc, Tôn Vân nghe qua đã hiểu dù sao cũng là một cái người sống lâu nên có nhiều kinh nghiệm còn vẻ mặt trầm tư của Tôn Vân bây giờ lại không phải là vấn đề ấy, vẻ trầm tư của Tôn Vân bây giờ là đang suy nghĩ về câu hỏi cuối của hắn, tại sao biết nhị trưởng lão tư chất chỉ có tam phẩm trong kiếp này cả đời dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể đạt đến Kim Đan cảnh cửu tầng, may mắn lắm thì mới đột phá lên được Nguyên Anh vậy mà vị trưởng lão kia vẫn đặt ra điều kiện là phải đặt đến Nguyên Anh cảnh mới cho cưới con gái mình, vấn đề này nghe qua thì có vẻ khá bình thường không đáng nghĩ tới nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy độ nghiêm trọng của nó.

Rốt cuộc vị trưởng lão kia muốn làm gì, Mộc Thanh tông muốn làm gì, … vô số câu hỏi bây giờ được đặt ra ở trong đầu của hắn lúc này, nhưng suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn chẳng có câu trả lời hắn quyết định đặt vấn đề này xuống cho nhẹ đầu, bởi vì bây giờ có biết cũng khó mà làm gì được, bây giờ chỉ nên ưu tiên việc tu hành thôi.

Trên bầu trời, phủ nhị trưởng lão.

Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang lăng không đứng lặng trên đó, bỗng nhiên có một bóng người cao to lao tới choàng một cái áo da thú lên người nàng rồi ôm chặt nàng từ phía sau:

“Trời đêm lạnh sao nàng không vào trong.”

Nghe nam nhân đó nói thế thì nàng liền đáp lại:

“Đêm tuy lạnh nhưng người đã đây rồi.”

Người mà nàng nhắc tới, nam nhân bây giờ đang ôm nàng không ai khác chính là nhị trưởng lão Viêm Thành Trung.

Nằm trong vòng tay của nhị trưởng lão, nữ nhân kia giọng hờn dỗi nói:

— QUẢNG CÁO —

Event

“Biết đêm lạnh sao còn ra muộn, mỗi một năm chỉ gặp một lần.”

Nhị Trưởng lão đang ôm nàng trong vòng tay nghe vậy thì bật cười:

“Thôi nàng ơi, quy ước với cha nàng là mỗi năm chỉ có gặp nhau một lần nhưng nàng có chịu nghe đâu, tính ra mỗi năm ta phải gặp nàng mấy chục lần.”

Nữ nhân kia nghe vậy tiếp tục hờn dỗi nói:



“Hứm! Chó chê mèo lắm lông, chàng thì khác gì ta lấy cớ đi làm nhiệm vụ rồi chốn ra ngoài.”

Nhị trưởng lão nghe vậy thì cười:

“Thì trong lúc đi làm nhiệm vụ ta vô tình thấy nàng thôi chứ có phải vi phạm quy ước của cha nàng đặt ra đâu.”

Trêu trọc nhau một lúc rồi hai người lại quay lại bình tĩnh, lặng yên ngắm trăng, phá vỡ sự im lăng đó người con gái đó lên tiếng:

“Vậy Lâm Thủy ngủ chưa, thϊếp nghe nói nàng năm nay đã nhập tông rồi.”

Nhị Trưởng lão nghe vậy thì đáp lại:

“Nàng mới ngủ rồi, nghe nói trong buổi khảo hạch tông môn nàng mới kết thêm bạn mới.”

“Vậy sao.”

“Ừm! Nhưng lại là con trai, nhưng không sao vì tính Lâm Thủy nhà mình khá nghịch ngợm giống con trai nên nàng kết bạn với con trai là không ngoài dự đoán của ta.”

“Vậy cậu bé đó thế nào?” Người con gái đó hỏi.

— QUẢNG CÁO —

Event

“Cậu bé đó á, nghe theo lời kể của Lâm Thủy thì con bé đó có vẻ khá thích chơi với cậu bé đó mỗi khi kể về cậu bé đó thì con bé lại hào hứng vô cùng, nhưng khổ cho ta nỗi là năm nay cậu bé đó đã mười lăm, mười sáu tuổi rồi, gần gấp đôi tuổi của Lâm Thủy nhà mình.”

Nhị trưởng lão nói xong, người con gái kia cười rồi đáp lại:

“Khi gặp thϊếp lúc đó chàng cũng gần gấp đôi tuổi thϊếp còn gì, có khi nào.”

“Ai biết đâu được.” Nhị Trưởng lão nghe xong thì đáp lại nói:

“Nhưng nghe Lâm Sơn tìm hiểu rồi kể lại thì ta thấy tiểu tử đó cũng được tuổi còn nhỏ mà lại học rộng biết nhiều, thậm chí có những thứ Lâm Thủy kể cho ta thì ta cũng không thể tin được vì nếu những điều đấy là thật thì ở độ tuổi ấy nói thật ta cũng chẳng thể bằng được.”

“Vậy sao, chàng chỉ nói mấy câu vậy mà toàn là khen ngợi điều đó cũng khiến thϊếp tò mò về cậu bé đó đấy.”

“Nàng nói đúng, nghe Lâm Thủy kể về cậu bé đó khen không ngớt lời, lại còn Lâm Sơn cũng khen ngợi cậu bé đó ta cũng có đi tìm hiểu một chút, khi tìm hiểu ra thì mới thấy cậu bé đó cũng không phải hạnh phúc gì, phụ mẫu thì mới tử nạn gần đây, bây giờ thì chỉ còn một nô tì sống với mình từ nhỏ đến lớn làm người thân.”
« Chương TrướcChương Tiếp »