Chương 42: Huyết Tình Các

Thấy trời chưa sáng hắn quyết định ngồi thiền, hai chân ngồi lại bắt kiết già, đôi mắt nhắm ghiền lại, ngồi thiền được một lúc thì cuối cùng trời cũng sáng, ông mặt trời đã tỉnh dậy.

Trời vừa hửng sáng thì bên ngoài đã có tiếng người giao báo đến, nghe thấy vậy hắn liền bước ra ngoài, báo thì cũng giống như là thực phẩm vậy phải đăng ký thì mới được phát hơn nữa mỗi tháng còn phải mất thêm tiền theo hắn biết thì báo cũng không rẻ lắm cỡ hai viên linh thạch một tháng.

Về lý mà nói thì hắn không phải là người đăng ký nhận báo bởi vì hắn không có nhu cầu hẳn là từ cha mẹ của Tuấn Hào đăng ký, bây giờ nếu hắn muốn thì hắn có thể đi hủy đi nhưng hắn thấy điều đó là không cần thiết, một viên linh thạch một tháng tuy hơi đắt đối với đệ tử ngoại môn thật nhưng thôi được biết thêm về thông tin bên ngoài thì đối với hắn điều ấy cũng đáng giá.

Báo được đặt ở dưới cửa, mở cửa ra bước ra ngoài thì hắn đã thấy, ở đây có hai tờ báo một là báo của Ngự Lang tông, hai là báo của Huyết Tình các, nhặt hai tờ báo lên đóng cửa lại rồi quay vào nhà.

Cùng là báo nhưng hai loại báo của Ngự Lang tông với Huyết Tình lại chuyên về hai mảng khác nhau, báo của Ngự Lang tông thì chuyên viết về những chuyện nội bộ của tông môn, còn báo của Huyết Tình các thì chuyên viết về những chuyện bên ngoài những sự kiện diễn ra tại phía bắc của Mộc Thanh đảo.

Huyết Tình các theo như những gì hắn đọc được thì đây là một thế lực lâu đời tại Mộc Thanh đảo, thậm chí nếu so về tuổi tác nó còn lâu đời hơn cả Ngự Lang tông, theo sử sách ghi lại khi Ngự Lang tông lão tổ lập tông thì nó đã ở đấy rồi còn ở đấy từ khi nào thì hắn không biết, tên của nó còn được nhắc tới vài lần trong cuốn lịch sử của Mộc Thanh đảo, tuy tồn tại lâu là vậy nhưng có vẻ nó khá thần bí vì không ai biết tổng bộ của nó ở đâu hay Huyết Tình các lão tổ là ai, và rất nhiều lý do khác nữa. Hắn không biết Huyết Tình các làm gì những hắn đoán nó chuyên về buôn bán thông tin, tình báo.

Vì Cẩn Y vẫn còn đang ngủ nên hắn tự nấu cho mình chút thức ăn buổi sáng, trong nhà có gì thì ăn nấy, chỉ cần đơn giản không cần cầu kỳ vì hắn ăn là để sống chứ không phải sống là để ăn, đồ ăn nấu xong được mang ra bàn sau một hồi ăn uống no nê, bát đũa tráng qua hắn bắt đầu đọc báo.

Đầu tiên là đọc báo của Ngự Lang tông trước, ngay từ trang đầu tiên đập vào mắt hắn là tin tức về Tôn Vân tìm được tam trưởng lão, sau khi đọc qua một lần thì hắn chuyển qua trang khác vì cơ bản nó cũng chẳng quan trọng lắm, chủ yếu trang đầu là giới thiệu về Tôn Vân là ai tư chất thế nào, bối cảnh ra sao, … mấy cái trò chơi chính trị này hắn chỉ cần đọc qua là đã biết rồi, tục ngữ có câu gừng càng già thì lại càng cay.

Gừng càng trồng cho già thì độ cay càng tăng lên vì cay chính là mùi vị nguyên thủy của gừng, con người cũng vậy càng sống lâu thì càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, càng sống lâu thì sóng gió trải qua càng nhiều.

Thế nên những cái gì họ đang trải nghiệm ở bây giờ quá khứ hắn đều trải qua hết rồi thế nên bây giờ những gì không liên quan đến việc tu hành của hắn, hay những thông tin nào đối với hắn vô dụng, hắn đều bỏ qua hết.

— QUẢNG CÁO —

Event



Sau một lúc tầm khoảng năm đến mười phút hắn cũng đọc xong báo của Ngự Lang tông, tin tức ở báo cũng chẳng có gì nhiều những thông tin quan trọng thì đa phần là không có thế nên hắn bỏ qua luôn, chuyển qua báo của Huyết Tình cốc.

Báo của Huyết Tình cốc thì khá dày tin tức khá là phong phú, có thể nói là trên trời dưới biển chuyện gì diễn ra ở phía bắc Mộc Thanh đảo đều có hết, bảng xếp hạng anh tài, bảng xếp hạng mỹ nhân, bảng xếp hạng công tử, những sự kiện nổi bật, …

Ở trong phòng ngủ lúc này Cẩn Y đã dậy rồi, nhìn bản thân không mặc gì nhớ lại chuyện tối hôm qua nàng thấy xẩu hổ vô cùng, nhưng nàng lại không khóc vì hai lý do thứ nhất là tối hôm qua trong lúc hành sự nàng đã khóc rồi và thứ hai trong thâm tâm của nàng ngay từ ban đầu nàng đã chấp nhận hắn, ngay từ ban đầu nàng đã coi Tuấn Hào đã là phu quân của nàng rồi.

Sở dĩ nàng liên tục từ chối hắn là vì nàng muốn đợi, đợi đến khi hắn và nàng đủ mười sáu nếu hắn còn yêu nàng thì nàng mới chấp nhận.

Theo truyền thống ở nơi đây trai, gái chỉ cần đủ mười sáu tuổi là có thể thành thân được rồi, rất may cho Minh Triết là hôm qua đã là sinh nhật của Cẩn Y tức là nàng đã đủ tuổi để thành thân rồi.

Sờ xuống dưới bụng bỗng cảm thấy bụng mình hơi nóng, nàng bỗng giật mình, trong đầu thầm nghĩ:

“Chẳng nhẽ.”

Mặc quần áo vào chạy ngay ra phòng ăn thì thấy Minh Triết đang ngồi đọc báo rồi.

— QUẢNG CÁO —

Event

Nhìn thấy bộ dạng hớt hải của Cẩn Y tóc còn chưa trải, quần áo xộc xệch, hắn cũng chẳng nói gì khuôn mặt điềm nhiên tay chỉ vào đĩa thức ăn rồi nói:

“Ngươi dậy rồi à, đồ ăn ta làm ngươi ăn đi.”

Nghe thấy vậy nàng bỗng trở nên dễ bảo hơn bình thường ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhưng nhớ lại chuyện bụng nóng nàng liên hỏi:



“Công tử thϊếp sáng nay ngủ dậy bụng cảm thấy nóng, có lẽ nào tối qua sau khi hành sự xong thì hôm nay có thai không.”

Minh Triết nghe vậy vẫn bình tĩnh đáp:

“Ngươi không phải lo, bụng ngươi nóng không phải là vì có thai đâu mà là ta cho ngươi một viên đan dược ngươi cứ hấp thụ hết viên đan dược đó là tu vi của ngươi có thể đạt đến kim đan cảnh tứ tầng.”

Cẩn Y nghe xong thì kinh ngạc, chuyện này còn kinh ngạc hơn chuyện nàng nghĩ nàng có thai nữa, bởi vì nàng vốn là một người sinh ra không có khả năng tu luyện, không nói chính xác hơn là nàng có thể tu luyện những mà thành tựu không cao, nay Minh Triết chẳng biết từ đâu kiếm được viên đan dược có thể biến nàng từ một người bình thường thành cao thủ Kim Đan cảnh tứ tầng, khiến nàng kinh ngạc hơn nữa là đan dược quý giá như thế hắn lại không dùng cho mình mà dùng cho nàng.

“Công tử, đan dược quý giá như thế sao huynh lại không dùng cho mình mà lại dùng cho nô tỳ.”

Minh Triết nghe vậy thì đáp lại:

— QUẢNG CÁO —

Event

“Đan dược chân quý như thế thì không thể không chia cho người nhà, thế nên ta đã dùng một nửa còn một nửa để lại cho ngươi.”

Cẩn Y nghe vậy đang cao hứng thì tụt xuống nhưng rất nhanh lại cao hứng trở lại, nhìn thấy biểu cảm của nàng như vậy hắn cũng chẳng để ý nhiều, hắn cũng không định nói dối bởi vì cổ nhân có nói cái kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, nếu hắn nói dối thì ban đầu Cẩn Y sẽ cảm động những về sau nàng sẽ nghi ngờ ngay, nàng sẽ đặt câu hỏi vì sao một viên đan dược chân quý như thế mà không dùng cho mình lại để cho người khác, rồi về sau giải thích rất là khó, thế nên hắn chọn nói thật ngay để tránh rắc rối sau này.

Cẩn Y nghe vậy tuy có chút tụt hứng nhưng nàng vẫn cảm động, nàng đã không còn xấu hổ về việc hôm qua nữa mà nàng đã hiểu vì sao hắn tự dưng làm vậy nghĩ rồi mới nói:

“Tạ ơn công tử, nhưng Cẩn Y muốn hỏi phải làm sao để hấp thụ được viên đan dược này.”