Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Cổ Truyện

Chương 35: Ăn Như Thuồng Luồng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ăn thịt chắc thịt về cơ bản là một trong những pháp môn luyện thể kỵ dị nhất mà hắn kiếm được, khi đạt đến tiên cảnh người tu hành sẽ không còn chú ý vào cái xác thân bên ngoài nữa mà bắt đầu chú ý vào bên trong nhưng Minh Triết thì khác hắn cũng giống như mọi người khi đạt đến tiên cảnh thì không còn chú ý vào xác thân bên ngoài nhưng để phòng trường hợp hắn có thể trùng sinh được hắn đã đi thu thập công pháp khắp nơi.

Ăn thịt chắc thịt tên như ý nghĩa đây là một phương pháp luyện thể vô cùng kỳ dị nhưng lại phù hợp với hắn bây giờ, nó chỉ có thể sử dụng được mỗi lần khi mà tấn thăng cảnh giới thôi, nếu muốn sử dụng công pháp, trước khi bắt đầu quá trình tấn thăng tu vi người sử dụng niệm một lần khẩu quyết, có thể niệm bằng miệng hoặc niệm trong đầu cũng được hiệu quả của nó là như nhau, thế nên khi Minh Triết niệm Khả Như không biết được vì hắn niệm ở trong đầu.

Sau khi niệm xong thì bắt đầu quá trình tấn thăng tu vi, tu vi tấn cấp xong thì đấy là lúc công pháp bắt đầu phát huy tác dụng, theo như miêu tả của người bán thì lúc đó người sử dụng sẽ giống như một người bị bỏ đói ba ngày ba đêm vậy, nếu không có định lực mạnh để chế ngự bản thân của mình, thì lúc đó sẽ như là một con thú hoang tấn công mọi thứ để lấp đầy cái bụng đói.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ là dù đói như thế nhưng không ăn được rau mà chỉ ăn được mỗi thịt thôi, ăn miếng rau nào là nôn ra miếng đó, sức ăn lúc đó sẽ lớn hơn gấp mấy lấy bình thường vì lúc đó toàn bộ thức ăn sẽ chuyển hóa vào xá© ŧᏂịŧ hết, nhưng hay ở chỗ là nó không làm thay đổi cơ thể như là khiến nó béo lên hay là to ra mà cơ thể vẫn giữ nguyên như vậy chỉ có xá© ŧᏂịŧ là trở nên cứng cáp hơn thôi, thế nên dù hắn sử dụng công pháp thì cũng không khiến người khác nghi ngờ bởi vì thân thể làm gì có gì thay đổi, mà họ chỉ nghĩ là hắn có sức ăn mạnh mà thôi.

Đây cũng chính là mục đích của hắn, đây cũng chính là lý do mà hắn không đi cùng với người ngoài mà chọn đi một mình mặc kệ những nguy hiểm, công pháp này hay là vậy nhưng nếu muốn tu thì cần phải có thịt ăn mà thịt ở trong tông môn thì thịt lấy ở đâu ra, hàng tháng mình trả tiền tông môn sẽ cung cấp cho một lượng thức ăn nhất định, nếu hắn ăn hết một lần thì cả tháng ăn gì, còn nếu muốn ăn thêm món khác thì chỉ có đi săn hoặc là mua ở tại Túy Hương lâu.

Nhưng mua tại Túy Hương lâu thì chỉ mua được thêm với một số lượng nhất định bởi vì Túy Hương lâu còn phải kinh doanh nữa mình mà mua hết thịt thì làm gì còn cái để mà bán, còn đi săn thì hắn đã tốt nghiệp đâu mà được đi ra ngoài.

— QUẢNG CÁO —

Event

Phải biết Ngự Lang tông luật lệ rất nghiêm ngặt, đệ tử vào tông môn nếu chưa tốt nghiệp thì không được đi ra ngoài, bởi chưa tốt nghiệp tu vi còn không có sức đâu mà bảo vệ mình, có mấy ai được như Minh Triết mười mấy tuổi tẩy trần cảnh đâu.

Thế nên khi biết tin được đi vào rừng hắn rất hào hứng bởi vì thịt ở đâu ra đương nhiên là ở thú mà quanh đây thú ở đâu là nhiều nhất đáp án của nó chỉ có thể là ở rừng thôi. Nhưng nếu hắn đi theo đội nhóm nguy hiểm có thể giảm bớt nhưng đến lúc có cái ăn thì lại phải chia đều mà công pháp này thì cần rất nhiều, rất nhiều thịt nếu mà chia đều ra thì hắn ăn cái gì.

Thế nên lựa chọn phù hợp nhất chính là đi một mình vừa tránh được sự xung đột vừa tránh được sự nghi ngờ của mọi người, hơn nữa tông môn còn có sự đảm bảo rằng đệ tử tham gia sẽ được bảo vệ chắc chắn sẽ không chết mà đã không chết thì hắn còn sợ cái gì.

Nhìn Minh Triết ngay sau khi tấn cấp thì lao vào ngấu nghiến đống thịt báo vừa mới nướng xong thì nàng cũng thấy bất ngờ, bởi vì bình thường người mới tấn cấp xong đa phần sẽ ngồi xuống để ổn định thân thể cùng làm quen với khí tức mới mà tiểu tử này đã đứng ngay dậy để đi ăn rồi

Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ có lẽ là tiểu tử này ngồi lâu quá bây giờ tấn cấp xong rồi, sinh ra đói bụng nên mới chạy đi ăn thôi.



Đống thịt báo mới nướng xong mà Minh Triết đang ăn đấy là thành quả của Khả Như trong lúc đợi Minh Triết tu luyện vì chán quá nên mới ngồi nướng thịt, bây giờ nàng không những không ăn được miếng nào mà còn phải nướng cho hắn ăn, vừa nướng vừa nhìn Minh Triết ăn nàng vừa cười:

— QUẢNG CÁO —

Event

“Tiểu tử, ăn vừa thôi ngươi sắp ăn hết thịt rồi đấy cẩn thận ăn nhanh quá rồi lại nghẹn.”

Nghe vậy Minh Triết cũng không nói gì mà chỉ tập trung ăn thôi, bởi vì nếu nàng biết về công pháp này nàng cũng sẽ thông cảm được cho hắn nhưng Minh Triết hắn không ngu tự dưng đi lộ ra công pháp không rõ nguồn gốc xuất xứ mà lại có tác dụng như này chẳng khác nào là rước họa vào thân.

Bởi khi lộ ra công pháp này người ta sẽ đặt câu hỏi, công pháp này xuất xứ từ đâu mà tại sao hắn lại có được công pháp như này, tác dụng rất tốt mặc dù cơ bản chỉ là luyện thể thôi nhưng cũng được xếp hạng vào địa giai.

Ngự Thú đại lục công pháp chia ra làm tứ phẩm thiên, địa, huyền, hoàng, trong đó thiên là cao nhất còn hoàng là thấp nhất, nếu lấy phẩm cấp ra để mà đánh giá thì với tác dụng của ăn thịt chắc thịt cũng đủ để xếp vào hàng địa giai hạ phẩm rồi, đấy đã là quá cao so với một pháp môn luyện thể rồi, bởi nó không yêu cầu người dùng phải luyện tập khắc khổ hay là kiêng cử gì cả nó chỉ yêu cầu là khi tấn cấp thì mới dùng được thôi và phải có một cái định lực mạnh để kiểm soát cơn đói.

Theo như hắn được biết ăn thịt chắc thịt là một cái bản tiểu, một cái bản được chia ra từ một cái công pháp lớn, cũng phải cỡ thiên giai còn tên là gì thì hắn chịu, bởi những gì hắn biết về công pháp này thì đều được nghe từ người bán hàng cả. Hắn mua được hai quyển, một là ăn thịt chắc thịt, hai là ăn xương chắc xương, nhưng hắn chỉ dám dùng ăn thịt chắc thịt thôi còn công pháp kia thì hắn chịu ăn thế quái nào được xương bây giờ, cố ăn có khi còn bị xương đâm thủng bụng ấy chứ.

— QUẢNG CÁO —

Event

Minh Triết hắn bây giờ ăn như thuồng luồng, hổ đói vậy mười cân thịt báo nướng hắn đã ăn cũng gần một nửa rồi, Khả Như ngồi bên cạnh thì ban đầu thì thấy ngạc nhiên thậm chí đến bây giờ cũng chưa hết nhưng nhìn nhiều thì quen mà, bây giờ nàng cũng chẳng biết làm gì đã hứa với hắn trên giao kèo là nàng ngồi đợi hắn ăn còn thừa bao nhiêu thì để lại cho nàng nhưng bây giờ nhìn sức ăn của hắn như thế này nàng cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ.

Nhưng cười thì cũng không quên nướng thịt, nàng cứ nướng luôn tại bây giờ đang rảnh mà cứ nướng luôn đi coi như là nướng cho hắn ăn còn thừa bao nhiêu thì mang về cho đoàn viên, cũng đã gần trưa rồi mà nướng luôn mang về ăn luôn cho nó nóng đỡ mất công phải đi kiếm củi làm lại.

Đối với việc nướng thịt tính ra nàng cũng là một cao thủ đấy, tại khi còn bé nhà nàng là mở tiệm bán thịt xiên nướng mà coi như là dư dả đủ tiền cho hai chị em ăn học đầy đủ, hồi còn bé những lúc đi học về thì nàng thường đi phụ cha giúp mẹ đứng nướng dù làm chỉ có một chút nhưng lâu dần thì quen biết cách nướng đến lúc nào là chín, khi nào là ngon bảo đảm nó không cháy qua, cũng không bị sống thịt.
« Chương TrướcChương Tiếp »