Chương 19: Sự Kiêu Ngạo

“Nghe thì có vẻ rất hợp lý, nguy hiểm càng nhiều thì lợi ích càng lớn nhưng thực ra lại không phải như vậy.”

Hai tay chắp sau lưng vừa đi, Mạc Hàn vừa nói:

“Đã năm mươi năm kể từ ngày sư phụ ta tức ngự lang tông lão tổ tuyên bố bế quan, tin tức này tuy tuyệt mật chỉ thông báo cho thập đại trưởng lão cùng tông chủ biết nhưng chẳng mấy chốc đã lộ ra.”

“Điều này cũng bình thường, trong thập đại trưởng lão có nội gián là điều ai cũng biết, chỉ là cho đến giờ cũng chẳng ai biết nội gián là ai.”

Nói đến đây thì lão già dừng lại, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua tứ trưởng lão lúc này cũng đang ngồi xuống dưới ghế, chẳng tìm thấy được gì từ đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang hướng khác, trong lòng thầm nghĩ:

“Tiểu tử này càng ngày càng diễn giỏi, tuy tiểu tử này là đáng nghi nhất nhưng tạm thời chưa có bằng chứng gì cả cứ quan sát đã.”

Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì nói khác:

“Từ lúc tin tức ngự lang tông lão tổ bế quan phá cảnh được lộ ra, các thế lực xung quanh đứng ngồi không yên, liên tục quấy phá làm suy yếu thực lực của tông môn, thậm chí nếu có cơ hội còn tiêu diệt luôn tông môn.”

“Nhưng các thế lực xung quanh có ai phải người ngu, nếu không có Viêm Hầu tộc ở phía nam bảo vệ, làm ô dù thì chẳng có ai vô duyên vô cớ đi chọc con quái vật khổng lồ như Ngự Lang tông cả.”

Rìa tây mặc dù nằm ở phía tây nhưng không chân chính nằm trong Tây Mộc Phong châu, nó giống như những quần đảo nằm xung quanh Tây Mộc Phong châu vậy, nếu so về kích cỡ của những hòn đảo ấy với Tây Mộc Phong châu thì chẳng khác nào so sánh giọt nước với đại dương, đại dương thì rộng lớn bao la còn giọt nước thì chỉ có tí xíu à.

Mỗi hòn đảo thường có một thế lực nhị phẩm hạ tông thống trị, hòn đảo nơi Minh Triết đang ở có tên là Mộc Thanh đảo thống trị bởi Mộc Thanh tông. Nói là hòn đảo nhưng thực ra nó không hề nhỏ một tí nào, nơi đây chia ra làm bốn khu đông, tây, nam, bắc.

— QUẢNG CÁO —

Event

Giống với Ngự Lang tông, Viêm Hầu tộc cũng có Nguyên Anh cảnh lão tổ đẳng cấp ra sao thì không ai biết. Trong đó, Ngự Lang tông nằm ở phương bắc, còn Viêm Hầu tộc thì nằm ở phương nam.



Mỗi bên thì chiếm cứ một phương nhưng những năm gần đây chẳng biết tại sao Viêm Hầu tộc cường giả liên tục xuất hiện, nhân tài lớp lớp, liên tục mở rộng địa bàn, đằng sau lại còn có Nguyên Anh cảnh lão tổ bảo vệ nữa nên chẳng ai dám làm gì cả.

Tẩu thuốc lúc nãy vẫn còn ở trên bàn chẳng biết từ lúc nào đã ở trong tay của Mạc Hàn, hít một hơi dài rồi thở ra nói:

“Mượn nhờ những sự quấy phá đó, nhị đệ bắt đầu thông đồng với cao tầng của các thế lực xung quanh, mượn đao gϊếŧ người tránh tai tiếng.”

Dừng lại nơi khung cửa sổ, trên tay vẫn còn đang cầm tẩu thuốc mới hút Mạc Hàn nói tiếp:

“Tay thì trao tài nguyên, miệng thì kêu gϊếŧ người, mượn gió bẻ măng, một mũi tên trúng ba, bốn đích, vừa làm suy yếu thực lực phe ta, vừa làm lớn mạnh phe đệ ấy, hơn nữa lại vừa tránh được tai tiếng, sau khi xong việc thì qua cầu rút ván đoạt lại tài nguyên như vụ việc của Hạc Thần cốc vậy, tính toán được như thế không hổ danh là tứ đại anh tài một trong, kiêu hùng phương bắc.”

Nghe vậy, tứ trưởng lão đang ngồi ung dung điềm nhiên uống trà thì khó hiểu, lên tiếng hỏi:

“Bạch sư phụ con không hiểu, tài nguyên chiếm dù nhiều nhưng liên tục làm suy yếu nhân lực của tông ta thì có ý nghĩa gì nữa?”

Ngập ngừng một chút, hắn nói tiếp:

“Hơn nữa, tuy không biết nội dung bức thư mà tông chủ viết là gì nhưng hẳn nó liên quan tới tài nguyên, vậy tại sao Hạc Thần cốc không nhẫn nhục trao tài nguyên mà phải đến lúc vong cốc như này.”

— QUẢNG CÁO —

Event

Nghe tứ trưởng lão nói, Mạc Hàn lắc đầu, hút một hơi rồi lại thả khói ra nói:

“Tứ trưởng lão, con không hiểu, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, những điều con nghĩ đều được Hùng Bắc tính hết rồi, đúng như con nói tài nguyên chiếm được dù nhiều nhưng không có người canh gác và bảo vệ thì cho dù là có uy của Ngự Lang tông nhưng trong thời điểm nhạy cảm như này, không ai canh gác các điểm tài nguyên thì cũng chỉ là nay có mai mất mà thôi.”

“Thế nên nhị đệ tuy là làm suy yếu thế lực của chúng ta, nhưng luôn để ý nhân lực để canh gác và bảo vệ các điểm tài nguyên. Hơn nữa các hạt giống tương lai của phe đệ ấy luôn được bảo vệ cẩn thận, nhất là tiểu tử nhất phẩm tư chất mới. Tiếc cho đệ ấy là cái quyền giáo dục đệ tử bây giờ thuộc về tam trưởng lão nếu không thì thế lực của đệ ấy còn mạnh nữa.”

Cầm lấy tẩu thuốc đang ngậm trong miệng ra tay đại trưởng lão nói tiếp:



“Còn về Hạc Thần cốc tuy ta chẳng biết nội dung bức thư cụ thể là gì nhưng hẳn nó liên quan tới tài nguyên, với điều này nhị đệ biết chắc chắn tam trưởng lão sẽ không thể thua Hạc Thần cốc được nên nếu mới sai tam trưởng lão đi đưa thư cho Hạc Thần cốc, đối với việc này Hạc Thần cốc có thể từ chối hoặc không, nếu như mà từ chối sẽ có ba trường hợp xảy ra.”

“Thứ nhất tam trưởng lão chiến thắng Hạc Thần cốc vong cốc, thứ hai là cả hai đánh hòa, thứ ba là trường hợp bây giờ tam trưởng lão thắng nhưng trong thương biến mất, Hạc Thần cốc vong cốc, nhưng một vị cốc chủ chạy thoát, tuy là bán sống bán chết nhưng một vị kim đan cảnh bát tầng cũng là mỗi nguy cho tông ta.”

“Còn nếu Hạc Thần cốc đồng ý?” Tứ trưởng lão hỏi.

“Nếu Hạc Thần cốc nhẫn nhục đồng ý thì lúc đó sẽ trở thành con chó của Hùng Bắc bảo gì làm nấy, chó béo thì thịt.” Mạc Hàn đáp lại.

Sau khi đáp lại Mạc Hàn lại nói tiếp: “Tuy là ba huynh đệ bọn ta khác phe phái nhưng đều trong cùng một tông, cùng một mục đích là làm cho Ngự Lang tông lớn mạnh hơn, thế nên nhị đệ sẽ không ngu đến mức là nuôi béo thế lực khác để về sau nó cắn mình đâu.”

“Nếu Hạc Thần cốc đồng ý sau khi bị nhị đệ vắt khô giá trị sẽ bị đem đi gϊếŧ, thế nên ba vị cốc chủ của Hạc Thần cốc cũng hiểu được điều này chết sớm cũng là chết, chết muộn cũng là chết, chi bằng trước khi chết cũng phải cắn lại một cho tông ta một cái.”

— QUẢNG CÁO —

Event

Tứ trưởng lão khi nghe xong thì cũng hiểu được ý của Mạc Hàn nhưng vẫn hỏi tiếp:

“Vậy còn thượng tông có để ý việc này không, vả lại nếu là đưa thư tại sao không để con hay là bát trưởng lão làm mà nhất thiết phải là đại ca?”

“Thượng tông rất ít khi để ý những thế lực chúng ta xung đột.” Mạc Hàn nghe vậy thì nói: “Chiếm địa bàn chỉ cần nộp đủ tài nguyên thượng tông cũng chẳng thèm để ý chúng ta làm gì cả, thượng tông chỉ để ý khi có một thế lực nào xuất hiện chiến lực quá mạnh cần phải trừ khử mà thôi đối với đạo lý một núi không thể có hai hổ ta đã dạy con rồi, còn về việc đưa thư thì như ta nói đấy biết người biết ta bách chiến bách thắng, ba người các con đều rất thông minh thực lực cao cường nhưng mỗi người có một điểm khác nhau.”

“Như là bát trưởng lão thần bí khó lường nếu không phải tu luyện thì cũng là vân du thế gian nên ít ai biết được, tam trưởng lão thì quá kiêu ngạo còn con lại quá khiêm tốn.”

Cầm tẩu thuốc lên ngậm vào trong miệng nhưng mà lại không hút nữa mà chỉ nói:

“Biết được việc này nhị đệ mới bảo tam trưởng lão đi đưa thư, vì đôi khi sự kiêu ngạo quá mức sẽ che đi cái khôn của một người.”