Chương 2

Sau nửa ngày trời.

Năm nghìn người còn lại đi theo Trần trưởng lão đi tới nơi khuất sau núi của Kiếm Ma tông.

Bọn họ không có quyền lựa chọn.

Một vài kẻ trong đó muốn lén lút chuồn đi, cũng bị Trần trưởng lão phát hiện trong chớp mắt, đồng thời gϊếŧ ngay tại chỗ.

“Được rồi, chúng ta tới nơi rồi.” Trần trưởng lão nói.

Tới nơi rồi?

Cả đám đổ mồ hôi lạnh.

Nơi này rõ ràng là chẳng có gì cả mà.

Lẽ...lẽ nào, Trần trưởng lão này muốn gϊếŧ người hủy chứng cứ.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của cả đám người đều hoang mang lo sợ.

Cũng may, Trần trưởng lão không hề nhìn bọn họ, mà vươn tay làm một pháp quyết đánh về phía hư không.

Sau đó, một màng chắn trong suốt liền hiện ta trước mắt đám người.

“Cảnh lão, ta mang đám người này tới cho ngài rồi đây.” Trần trưởng lão nói với giọng cung kính.

“Ta biết rồi.”

Một giọng nói già nua phát ra, sau đó hai viên đá trong suốt lóng lánh được ném ra, bay về phía Trần trưởng lão.

“Tạ ơn Cảnh lão, nếu không có việc gì thì ta không dám quấy rầy nữa.” Trần trưởng lão nhận viên đá, vui mừng nói.

“Ừm.” Giọng nói già nua đáp lại.

Sau đó, Trần trưởng lão lắc người một cái liền biến mất ngay tại chỗ.

Chỉ để lại năm nghìn kẻ còn đang ngơ ngác.

Không đợi bọn họ đưa ra nghi vấn, tất cả bọn họ đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn ập tới.

Sau đó, bọn họ bị luồng sức mạnh đó kéo vào bên trong màng chắn.

Khung cảnh biến đổi.

Nơi này bóng tối vô tận, xung quanh đầy vẻ ảm đạm.

Xung quanh đều là những ngôi mộ kiếm đơn sơ.

Bên trên mỗi ngôi mộ kiếm đều cắm một thanh kiếm dài.

Vù vù!!

Cơn gió lạnh nổi lên tứ phía.

Rõ ràng là vừa mới bước vào đầu thu, nơi này lại toát ra một cảm giác tiêu điều, ớn lạnh.

Chỉ cần hít sâu một hơi, là sẽ cảm nhận được loại khí tức như cắt xuyên l*иg ngực, đau đớn khó mà nhịn được.

“Đây là đâu, tại sao khắp xung quanh lại đều là mộ kiếm vậy.”

“A! Đau...đau quá.”

“Ở đây chắc chắn có khí độc, Kiếm Ma tông muốn dồn chúng ta vào đường chết.”

“Không cam tâm mà, ta còn chưa muốn chết.”

Vào lúc bọn họ đang hoảng loạn, một giọng nói già nua lại vang lên bên tai năm nghìn người này.

Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại khiến bọn họ nghe thấy một cách hết sức rõ ràng.

“Nơi này là Phạm Thiên mộ kiếm của Kiếm Ma tông, tiếp theo đây, ta sẽ truyền cho các ngươi một bài Dưỡng Khí quyết, chỉ có kẻ thành công vận chuyển được ba Chu Thiên mới có thể trở thành người gác mộ.”

Sau đó, giọng nói già nua ấy bắt đầu đọc Dưỡng Khí quyết.

Những kẻ có mặt tại nơi này dường như bắt được một tia hi vọng, đều cố gắng nhịn đau, lắng tai nghe Dưỡng Khí quyết.

Lâm Tiêu cũng vậy.

Hắn vốn tưởng lần này bản thân lành ít dữ nhiều.

Không ngờ rằng, còn ẩn giấu một huyền cơ khác.

Người gác mộ?

Đây là loại thân phận gì vậy?

Nghe chẳng ra làm sao cả

Nhưng mà chết vinh không bằng sống nhục.

Hơn nữa, hiện giờ hắn cuối cùng cũng tiếp xúc được tới công pháp của thế giới này rồi.

Lâm Tiêu nhịn xuống cơn đau kịch liệt trong l*иg ngực, ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm lắng nghe.

Dưỡng Khí quyết khiến người bình thường cảm thấy khó hiểu ấy, lọt vào tai hắn lại giống như tiên âm.

Dần dần, Lâm Tiêu đã nhập tâm vào nó.

Luồng linh khí vốn đang chạy tán loạn trong cơ thể, bắt đầu tuân theo một lộ tuyến cố định mà vận chuyển.

Một Chu Thiên.

Hai Chu Thiên.

Ba Chu Thiên.

……

“Hôm nay, kẻ nào có thể vận chuyển được ba Chu Thiên, có thể tới kiếm các phía Nam tiếp nhận thân phận người gác mộ.”

Giọng nói già nua nói xong những điều này liền biết mất không còn bóng dáng.

Vị bô lão này không hề hay biết.

Trong khoảng thời gian một nén hương sau khi ông ta rời đi.

Một người thanh niên trẻ trong đám năm nghìn người đã mở mắt.

Trong đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt.

Trên cơ thể cũng tỏa ra một vầng kim sắc nhàn nhạt.