Thu hồi sát khí lại, hắc khí trên trời đang thôn phẹ mưa gió cũng dần tan biến vào bóng đêm làm bầu trời lần nữa lộ ra trước mắt chúng đệ tử Thiên Nguyên Thôn.
Dạ Ảnh lăng không đứng đó, dưới chân hắn như có vô số đại đạo diễn sinh, linh động uốn quanh chân hắn. Ánh mắt Dạ Ảnh như hắc động, không một chút gợn sóng như nhìn thấy sinh tử chúng sinh.
Dạ Ảnh từ xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn vào sau trong Thông Đạo cổ xưa, bỗng trong ánh mắt hắn lóe lên một cái, giống như tinh tú đang ở trong đêm tối lại sáng lên. Chỉ là trong nháy mắt Dạ Ảnh thu hồi lại ánh mắt, hướng phía sau núi Thiên Nguyên Thôn biến mất.
...
Bầu trời dần chuyển sang đêm, cảnh vật lần nữa trở nên yên lặng. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống đại địa, ánh trăng như ôm trọn Thiên Nguyên Thôn vào trong lòng.
“Rì Rào” Ngoài tiếng mưa rơi thì cũng chỉ còn lại từng tiếng thở dài. Đệ tử Thiên Nguyên Thôn nhìn huynh đệ của mình trước còn nói cười, mà lúc này đã nằm phơi thây trên đất, xương cốt bị gió mưa mài một.
Thở dài một hơi, mắt mọi người có chút cay cay. Từng đệ tử Thiên Nguyên Thôn trở nên bận rộn cả đêm để chôn cất những huynh đệ đã chiến tử của mình.
“Rì Rào” từng tiếng gió thổi làm mọi người cảm thấy lạnh, lạnh cả tâm lẫn cả da thịt.
Tiếng gió thổi hòa lẫn tiếng lá,
Máu anh hùng trộn lẫn nước mưa.
...
“Xoạt” một tiếng, một đạo máu tươi phun ra ngoài, ôm lấy cánh tay bị thương, Lan Tư Duệ từ thông đạo đi đến một gốc cây, ngồi ở đố thở hồng hộc.
- Tư Duệ muội muội, muội không sao chứ.
Ngồi ở đó một lúc bỗng có tiếng bước chân vang lên, liền tiếp đó là một giọng nói khá to vang cùng. Chỉ thấy một thanh niên băng bó đầy người chạy đến, quan tâm hỏi.
Thanh niên mắt nâu, mày đâm rất có khí khái của người đầu đội trời chân đạp đất.
Lan Tư Duệ dựa vào thân cây, lắc đầu nói:
- Muội không sao, Sơn đại ca sao còn đến nơi này.
Thanh niên này tên là Trần Sơn, hắn nói:
- Người trong thôn nói muội chưa về, sợ muội xảy ra chuyện gì nên Quốc trưởng lão kêu ta đi tìm muội. Cũng may muội không có việc gì.
Lan Tư Duệ mắt ướt chỉ vào một thi thể không đầu, nức nở nói:
- Thôn trưởng, ngài ấy... chết rồi.
Thanh niên giật mình, mở to mắt nhìn xuống thi thể nàng chỉ, nói:
- Thôn trưởng đại nhân sao... sao có thể như thế được.
Hắn không tin cũng đúng a, dù sao hắn cũng không chứng kiến được Hồ Bá bị hai cường giả Địa Hoàng cảnh vậy công a, mặc dù Hồ Bá cũng là Địa Hoàng cảnh nhưng lại không địch nổi hai người. Hơn nữa Hồ Bá ở trong Thiên Nguyên Thôn là người mạnh nhất rồi, giờ đệ nhất cường giả trong thôn lại chết đi thì ai cũng không muốn tin đây là sự thật.
...
- Là do ngài ấy cứu ta mà bị kẻ địch gϊếŧ chết... ôô.
Lan Tư Duệ khóc vô cùng thương tâm, nàng bịt miệng lại để không cho khóc ra tiếng:
- Là do ta hại ngài ấy... ôô.
- Muội đừng quá thương tâm, giờ chúng ta đem ngài ấy đi chôn đi. Đừng để ngài ấy ở nơi lạnh lẽo này.
Thanh niên cũng đau lòng, dù sao ở trong thôn Hồ Bá đã từng giúp đỡ hắn rất nhiều. Nếu không phải lúc trước Hồ Bá đã chiếu cố hắn thì có khi hắn đã chết lúc rèn luyện bên ngoài.
“Hư” hít một hơi thật mạnh, Thanh niên đặt thi thể không đầu của Hồ Bá lên lưng, cánh tay mạnh mẽ đầy sức lực để ngang sau lưng đỡ cho thi thể của lão không bị rơi xuống.
“Bạch bạch” từng tiếng bước chân đạp trên lá không ngừng vang lên, thanh âm rõ ràng vô cùng. Thanh niên cõng thi thể Hồ Bá đi trong đêm mặc cho mưa gió thấm vào ý phục, kệ cho cái lạnh thấm vào da.
Một lát sau, tiếng bước chân ngừng lại. Thanh niên dừng chân lại, từ từ đặt thi thể Hồ Bá xuống đất.
- Chúng ta chôn ở nơi này đi.
Lan Tư Duệ cũng dần lại lên tiếng nói.
“Ân” Thanh niên gật đàu một cái, lấy ra trường kiếm bên hông, ra sức đạo một cái hố.
Lan Tư Duệ cũng lấy ra một cây kiếm, chỉ là thanh kiếm này có màu vàng nhạt, trên thân có một con linh xà đôi mắt của linh xà đỏ rực, rất tà dị. Đây là “Linh Xà Kiếm” do vị đại nhân bên trong kia tặng cho nàng.
Chỉ trong một lát ngắn ngủi, trước mắt hai người đã có một cái hố sâu, rộng cỡ hai mét gì đấy. Bên dưới đất ẩm ướt do trận mưa đang không ngừng đổ xuống kia.
Sau khi đào xong, hai người nhìn nhau gật đầu. Thanh niên đi đến bên cạnh thi thể Hồ Bá, từ từ đặt Hồ Bá vào cái hố do chính mình đào. Thanh niên thở dài một hơi, đau lòng chôn lại.
Một khắc thời gian trôi qua, thi thể Hồ Bá cũng dần bị đất che lại. Thanh niên chôn xong Hồ Bá tâm tình có vẻ không được tốt, không nhìn lấy Lan Tư Duệ một cái, đi thẳng về hướng Thiên Nguyên Thôn. Tuy nhiên thanh niên vẫn không quên nói:
- Muội cũng trở về thôn đi, mọi người đang lo lắng cho muội đó.
- Ân.
Lan Tư Duệ gật đầu đáp lại, chỉ là ánh mắt lại vẫn luôn đặt tại nơi Hồ Bá được chôn. Nàng đi tới gần một chút, ánh mắt đang ngập trong nước mắt bỗng hiện ra một tia quang mang khó phát hiện. Đợi cho đến lúc thanh niên khuất bóng thì nàng ngồi xuống đó, miệng bỗng nhích lên một nụ cười lạnh:
- Hồ Bá đại nhân a, ngươi cũng có ngày hôm nay sao. Haha.
Lan Tư Duệ nở nụ cười đắng chát, mắt hiện quang mang càng rõ ràng:
- Nếu năm đó các ngươi không làm chuyện đuổi tận gϊếŧ tuyệt đó thì đâu có ngày hôm nay. Ta cũng đâu phải phản bội Thiên Nguyên Thôn chứ.
Nụ cười càng lúc càng đậm, nhưng đau khổ trong đó lại hiện ra rõ ràng.
- Phụ thân, mẫu thân. Cuối cùng con cũng sẽ đòi được món nợ máu mà bọn hắn nợ các người.
Lan Tư Duệ thì thầm một câu. Ánh mắt nhìn về hướng Thiên Nguyên Thôn, thấp giọng nói:
- Đừng trách ta vô tình, là các ngươi ép ta.
Âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, bóng người Lan Tư Duệ cũng dần mơ hồ trong đêm tối.
...
Trời mưa càng lúc càng lớn, gió thổi cũng mạnh hơn rất nhiều. Ánh trăng cũng bị mây che đi mất. Cả đại địa như chìm trong Hắc Ám giống mười vạn năm trước.
Không khí của Thiên Nguyên Thôn lúc này như bị bao trùm trong đau buồn. Mọi nhà trong Thiên Nguyên Thôn đều treo vải trắng trên nhà.
Mưa cứ rơi, gió cứ thổi, trời vẫn cứ sáng nhưng lại âm u lạ thường.
...
Tại nơi thần bí, một đại điện sừng sững như ngọn núi, đại điện mở hồ ẩn hiện một đầu lâu đầy máu, đầu lâu đại điện như đâm thẳng lên trời.
Bên trong đại điện là một mùi huyết tinh dày đặc. Tại một nơi trong đại điện, nơi này âm lãnh vô cùng cứ như đang ở trong tầng dưới cùng của băng sơn vạn năm vậy.
Nơi này có bốn chiếc ghế, mỗi chiếc ghế như được làm từ vô số xương cốt con người. Bốn chiếc ghế dọc theo hai bên tả hữu. Trên bốn chiếc ghế có bốn loại khí tức ầm trầm bá đạo. Mỗi loại khí tức âm trầm đều do một chủ nhân của nó thả ra, bao trùm căn phòng này.
Trên bốn chiếc ghế có bốn kẻ mặc huyết bào, huyết bào như uống máu tanh của vô số người. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy lạnh cả người rồi. Nhìn bọn hắn không khác gì Huyết Nhân.
Bốn kẻ Huyết Nhân này đều có thân hình cao lớn, như một ngọn núi nhỏ. Bọn hắn ngồi ở đó mà cứ như bốn ngọn núi. Trên mặt bọn hắn có mang mặt nạ, mỗi mặt nạ lại có hoa văn khác nhau. Ngoài nơi hai con mắt thì tất cả đều bị che kín.
Bên trên bọn hắn, một thân ảnh bình phảm ngồi ở đó. Thân ảnh này không có khí tức khủng bố ầm trầm như những kẻ bên dưới, có giống cũng chỉ là có mang một chiếc mặt nạ.
Thân ảnh này cũng khác những kẻ đó là bọn hắn cao lớn nhưng thân ảnh này lại nhỏ bé đến lạ thường.
Nhìn thân ảnh này không khác phàm nhân bao nhiêu. Nhưng thân ảnh binh thường này lại để cho người nghe người sợ, chỉ cần nghe tên hắn nhiều người đều là mất mật.
Hắn tên Bạch Sát!
Và cũng chính là Huyết Sắc Luyện Ngục, Ngục chủ.
Bạch Sát nhìn xuống bốn vị Huyết lão, nói:
- Thế nào, Bảo vật ẩn chứa sinh cơ đó đã lấy tới tay chưa?
Một vị Huyết lão ngồi bên trái nghe thế, nói:
- Chưa lấy được.
Âm thanh vưa rơi xuống, một tiếng “Ầm” vang lên. Bạch Sát vỗ ghế nói:
- Chưa?
Lại một vị Huyết lão giải thích:
- Tào Chinh dẫn theo ba trăm Huyết Ma Đoàn thành viên cùng với Mộc Tinh Tông nhưng không biết lý do gì đã chết tại Thiên Nguyên Thôn.
Lão nói thêm:
- Không một người sống sót.
Bạch Sát nhíu mày nói:
- Thiên Nguyên Thôn có thể toàn diệt bọn hắn sao? Bọn chúng đã phát triển mạnh như vậy? Hay là...
Trầm tư một lúc, Bạch Sát nói:
- Đợi một thời gian, các ngươi để Mộng Vô Sách dẫn theo hai trăm tên Huyết Tiên đến đó đi.
- Nam Vực chỉ sợ một lần nữa không yên ổn, cho nên đừng để ta phải đợi thêm nữa...
Các vị Huyết lão không rõ suy nghĩ cái gì, gật gật đầu.
...
Vài ngày trôi qua, ánh nắng lần nữa chiếu lên đại địa. Khí tức ấm áp lần nữa làm cho mọi thứ tỉnh lại đón ngày mới.
Thiên Nguyên Thôn mọi người sau khi gỡ bỏ từng dải băng trắng trên đầu, mọi thứ đều trở lại bình thường, mặc dù không khí còn chút là lạ, song cũng không ảnh hưởng đến những người khác. Nhất là Lan Tư Duệ.
“Boong boong” Bỗng một tiếng chuông vang lên, tiếng chuông đi khắp ngõ ngách Thiên Nguyên Thôn.
Tiếng chuông như đánh thức mọi người, từng người từng người lần lượt ra khỏi nhà, đi làm những thứ nên làm.
Nửa canh giờ sau, ở tại căn phòng của một nơi thanh quang rõ nhất. Nơi đây là Đại Sảnh của Thiên Nguyên Thôn. Tại nơi đó, có khoảng bảy tám người đang ngồi đó, tất cả những người này đều là trưởng lão Thiên Nguyên thôn.
Bọn hắn đang bàn việc chọn ra Thôn trưởng mới cho Thiên Nguyên Thôn sau khi biết tin Hồ Bá đã chết trong trận chiến.
- Hồ Tôn hắn dù sao cũng là con của Hồ Bá a.
Một vị Trưởng lão tóc bạc tên Chu Minh nói.
- Hồ Tôn dù là con của Hồ Bá, nhưng lại không có khả năng dẫn dắt Thiên Nguyên Thôn như phụ thân hắn.
Một vị trưởng lão khác lại nói. Vị này cũng là Quốc trưởng lão mà Trần Sơn nói tới. Lão ta nói:
- Chúng ta cần là một người có thể dẫn dắt Thiên Nguyên Thôn.
Vị Trưởng lão khác tên S4e9f Kiều Trung Phú lên tiếng hỏi:
- Nói vậy, Trần Quốc huynh hẳn đã chọn ra ai a?
Trần Quốc trưởng lão cười nói:
- Đúng là có
- Ai?
Mọi người cùng hướng tới Trần Quốc, tò mò hỏi.