Toàn bộ quá trình nói ra thì dài dòng, nhưng thật chất lại như trong một cái kinh ngạc của Bạch Hổ mà thôi, bất quá cũng không thể nói vậy là ngắn được, một cái kinh ngạc đó có thể làm ra rất nhiều sự tình.
Bạch Hổ còn đang cảm thán thấy Dạ Ảnh thu lấy Khai Thiên Phủ cũng liền thu hồi lại tâm thần, âm thanh nặng nề nói:
- Cuối cùng thì cũng thành công rồi, ta cứ tưởng sẽ để cái này vĩnh viễn ở đây, không có ai đem đi được chứ.
Trước đây khi nó nhìn thấy Khai Thiên Phủ thì tưởng rằng đó chỉ là một cái thần vật hơi đặc biệt một chút, cũng từng có ý nghĩa đem cái thần vật này chơi đùa, nhưng là nó cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích được Khai Thiên Phủ chút nào, nên cũng biết đây là thần vật khó lường.
Hơn nữa, bởi vì là thần vật khó lường cho nên không ai nhúc nhích được nó, chính vì thế khiến cho nó tưởng rằng Khai Thiên Phủ này sẽ ở đây mãi, không ai đem nó đi. Nay Khai Thiên Phủ này cuối cùng cũng được Dạ Ảnh đem đi, nó hơi kinh ngạc một chút.
Bất quá, Bạch Hổ thế nhưng không biết Dạ Ảnh chính là chủ nhân, người đã để cái Khai Thiên Phủ này vào đây, nếu không chắc càng ngạc nhiên hơn.
Dạ Ảnh sau khi thu lấy Khai Thiên Phủ, tâm tình có vẻ không tệ, hắn lúc trước vì để Khai Thiên Phủ ở đây mà có chút lo lắng, dù sao đây là một vật từ thời hoang cổ kia ngược dòng rơi đến, nhiều kẻ thèm thuồng, đến cả lão đầu cũng từng đánh chủ ý lên nó. Bất quá lần này đến vẫn thấy nó ở đây, cũng khiến Dạ Ảnh yên tâm, lo lắng cũng theo đó bay đi.
Năm đó để Toàn Chân tiểu tử kia cùng Thiên Huyền Bạch Hổ ở đây canh giữ đúng là không làm hắn thất vọng.
Nghĩ tới Toàn Chân tiểu tử kia, Dạ Ảnh lại không khỏi nói:
- Toàn Chân tiểu tử hẳn là đang ở trong đó đi?
Bạch Hổ lên tiếng nói:
- Toàn Chân đúng là ở tại trong đó, vốn dĩ mấy ngàn năm trước vẫn yên tĩnh, nhưng không biết tại sao hơn trăm năm gần đây bọn chúng lại náo động, muốn phá phong mà ra, mặc dù giống như kiến rung cây nhưng thà cận thẩn một chút thì hơn. Có câu, thận trọng là mẹ đẻ ra an toàn!
Dạ Ảnh nghe vậy, hơi nhíu mày lại, không biết suy nghĩ gì, chợt hắn nở nụ cười nhàn nhạt mà lạnh lùng, nói ra:
- Bọn hắn đã như vậy, ta cũng muốn xem xem một chút, mấy tiểu tử hậu đại của tộc bọn hắn thế nhưng là đang tính toán một vài chuyện, để xem bọn hắn muốn làm gì.
Bạch Hổ trầm ngâm một lúc, có vẻ như không thích mấy vấn đề nặng não này, đành nói sang chuyện khác:
- À, đúng rồi, ngài lúc trước nói cái gì mà câu truyện xưa sao, ta vẫn là rất tò mò muốn nghe, không biết Khai Thiên Phủ này có cái gì câu chuyện xưa.
Nó vô cùng hứng thú muốn nghe, Khai Thiên Phủ này thần bí khó lường, nó lại nhiều lần chịu thiệt dưới nó, nên muốn xem thử Khai Thiên Phủ có gì câu chuyện.
- Chuyện xưa sao?
Dạ Ảnh ánh mắt híp lại, như đang cố nhớ lại một đoạn ký ức xa xôi nào đó, thật lâu sau, hắn mới từ từ nói:
- Bóng tối phủ xuống che kín vạn vật, tại hắc ám đó, không thấy được gì, đến cả bản thân cũng không cảm nhận được. Thời gian trôi qua tựa như dòng nước chảy qua nắm tay, ở trong bóng đêm đó, không biết đã bao lâu, cũng chẳng ai để ý bao lâu...
-... Lúc đó, ta mở mắt ra, thời điểm ta mở mắt ra, bóng đêm vẫn bao phủ lấy mọi thứ, hắc ám len lỏi đến ta, nó như muốn thôn phệ lấy ta. Khi đó, ta sợ hãi, ta bất lực, nhưng ta càng không cam lòng, thế nhưng ta lại không làm gì được, vô lực va mệt mỏi...
Bạch Hổ lúc này đang nhắm mắt lại, cảm nhận từng lời từng lời như muốn đánh sâu vào thức hải nó. Chăm chú lắng nghe câu chuyện khó hiểu này.
Dạ Ảnh cũng không quan tâm Bạch Hổ đang làm gì, hắn chậm rãi kể:
-... Ta không cam lòng cho nên ta vẫn chống đỡ lấy hắc ám, chống đỡ lấy bản tâm đang dần trở nên mờ mịt của ta. Ta không biết đã trôi qua bao lâu... Trời đất lúc này vẫn tối đen...
-... Bởi vì ta biết không thể chống đỡ được bao lâu, nên ta đã cầm lấy cây rìu bên cạnh ta, tự mình chém mình, vì ta biết nếu tiếp tục như thế này, thì ta sẽ bị trầm luân bởi hắc ám. Tinh huyết bắn ra, nhuộm lấy một phần hắc ám, ta ngạc nhiên khi thấy chiếc rìu trong tay bỗng trở nên đỏ rực. Cũng chính lúc đó, chiếc rìu chém ra rất nhiều vết rách. Những bóng tối như bị nó phân ra, và bay lên thật cao, thật nhiều, cho đến khi chỉ còn lại một màn đêm, nó mới dần lại.
- Cuối cùng ta cũng không chịu được, vì trước đó ta tự chém mình, cho nên lúc này ta không chịu được nữa, ta gục ngã trong màn đêm trên cao kia. Ta gục xuống, nhưng ta lại trở thành một cái nệm đỡ lấy toàn bộ vạn vật. Lúc này ta cảm thấy thật thoải mái.
Dứt lời, ánh mắt hắn hơi giật một cái, cuối cùng thở ra một hơi.
Bạch Hổ bên dưới đã nằm phục xuống không biết lúc nào, sau khi âm thanh Dạ Ảnh rơi xuống sau cùng, nó mới lên tiếng:
- Thứ trên cao kia, gọi là Thiên, cái nệm đỡ kia, gọi là Địa? Còn chiếc rìu kia, liền là nó, Khai Thiên Phủ?
Nghe xong Dạ Ảnh kể, hắn cuối cùng cũng biết được một chút lai lịch của Khai Thiên Phủ, đó chính là một chiếc rìu mà kẻ “ta” dùng để phân ra Thiên Địa. Thời đại của Khai Thiên Phủ đúng là vô cùng xa xưa, theo lời Dạ Ảnh thì đó đúng là lúc Thiên Địa sơ khai, vạn pháp cội nguồn.
- Vậy, kẻ “ta” đó là ai?
Bạch Hổ lên tiếng.
Dạ Ảnh khẽ nhích chân, bước tới bên cạnh Bạch Hổ, nói:
- Ta cũng rất muốn biết, kẻ đó là ai a.
- Ồ, đến cả công tử cũng không biết sao?
Bạch Hổ ngạc nhiên một tiếng nói.
- Thứ ta không biết ở trong Thiên Địa này đúng là không nhiều, nhưng không phải không có, hơn nữa, có nhiều cái, không thuộc về Thiên Địa này sự tình, vẫn là siêu thoát ngươi tưởng tượng. Cũng giống như Thiên Huyền tộc các ngươi, không phải ai cũng có thể biết sự tình.
Dạ Ảnh bình thản nói.
- Cũng đúng.
Bạch Hổ gật đầu. Thiên Huyền tộc của nó vô cùng thần bí, hơn nữa càng là bí mật vô cùng, thật sự rất ít người biết đến Thiên Huyền tộc, bởi bọn hắn vốn chẳng thuộc về nơi này.
Dạ Ảnh lúc này khẽ quay đầu, nhìn về một phía, nói:
- Đi thôi, đồ vật đã lấy rồi, cũng không nên tốn thời gian ở đây nữa.
Bạch Hổ cũng nhìn về hướng đó, nói:
- Đã như vậy thì đi thôi, để ta đưa công tử tới đó xem một chút.
Một người một thú chậm rãi hướng đến một đôi núi đi đến.
Đồi núi vô cùng rộng lớn, đứng từ xa nhìn thì giống như là một thế giới mà khắp nơi đều là cây cối, đương nhiên mỗi gốc cây đều là cổ thụ che trời, cao đến hàng trăm mét.
Đi vào trong đồi núi này, sinh cơ từ những gốc cây tản ra bừng bừng to lớn, có thể cảm nhận được sinh cơ ở đây một cách rõ ràng.
Ở một nơi trong này, khác với sinh cơ mà nơi này mang lại, là tử khí tràn ngập.
Có rất nhiều thi thể nằm tán loạn ở đây, thậm chí nhiều thi thể không còn nguyên vẹn, máu chảy thành một dòng sông lớn, như muốn cuốn trôi tất cả đi.
Dạ Ảnh cũng không để ý chút nào, vẫn chậm rãi hướng trên đỉnh đồi đi tới.
Phía trên đỉnh đồi là một cái động phủ ẩn hiện trong sương mù, dù nhìn xa hay nhìn gần đều không rõ ràng chút nào, hơn nữa, từ trên động phủ mơ hồ truyền đến khí tức mơ hồ.
Động phủ giống như một đầu chân long đang cuộn tròn một cái đại trụ, xung quanh động phủ là một màn ánh sáng nhàn nhạt, có cổ văn chấn động.
Dạ Ảnh cùng Bạch Hổ sau khi chạm vào ánh sáng, ngay lập tức bị truyền tống đến một nơi khác.
Màn ánh sáng này liền là truyền tống trận!
Bất quá, hai người không có quan tâm nó, mà bước vào bên trong Động Phủ.
Lúc này, bên trong động phủ là một đại sảnh cực lớn, lại vô cùng uy nghiêm, chỉ riêng hai cái pho tượng to lớn đứng ở hai bên như hai vị sát thần cũng làm người khác biến sắc.
Thời điểm này, không ít người đang đứng ở đại sảnh này, nhìn sơ qua liền biết đây là những tu sĩ tán tu, không có thế lực gì lớn. Trong những người ở đây, cũng có nhiều kẻ khác biệt, những kẻ này liền xem như có thực lực, cùng thế lực.
Sau khi Dạ Ảnh với Bạch Hổ đi vào, liền lập tức thu hút ánh mắt mọi người, bất quá bọn hắn cũng không có để tâm gì nhiều, nhìn Dạ Ảnh bộ dạng là biết không phải kẻ đáng chú ý gì.
Bất quá, trong đám người đó, một kẻ khi nhìn thấy Dạ Ảnh, lập tức nhíu mày lại, mũi hít vài cái, chợt lên tiếng nói lớn:
- Tiểu tử, ngươi là kẻ gϊếŧ Tần Lâm!
Âm thanh vang lên làm mọi người giật mình, nhìn tới ngươi lên tiếng kia, không ai không khỏi thầm than, lại nhìn tới Dạ Ảnh, một người trong đó nói thầm:
- Tiểu tử này là ai, lại dám gϊếŧ người của Đại Sư Môn.
- Có thể tiểu tử này là một đệ tử của tông môn nào đó, hoặc là thiếu gia một gia tộc chẳng hạn, nhưng dù là vậy cũng sẽ không đi đắc tội với Đại Sư Môn a, dù sao đó cũng là thế lực lớn a.
- Hừ, Tần Sơn trưởng lão kia rõ ràng là phụ thân Tần Lâm, nay nhi tử chết đương nhiên sẽ không để tiểu tử này yên ổn, cho dù hắn là ai đi chẳng nữa.
Mọi người thấp giọng bàn luận, nhưng bọn hắn dù có thấp giọng hơn thì mọi người ai cũng nghe được, Dạ Ảnh cũng nghe ra.
Bất quá hắn hình như là chẳng nhớ được gì, bất đắc dĩ nói:
- Đại Sư Môn? Là rác rưởi nào thế?
Đây là lời thật của hắn, đối với hắn mà nói thì cho dù là Thiên Thần Đế Quốc năm xưa kia, chỉ có thể để Dạ Ảnh nhớ một chút mà thôi, chứ nói gì Đại Sư Môn rác rưởi mới nổi lên này.
Lời hắn nói là lời thật nhưng với người khác thì nó lại không phải như thế, liền ngay tức khắc, mọi người cảm nhận được không khí có chút căng thẳng.
- Ngươi thật sự to gan, dám gọi Đại Sư Môn chúng ta là rác rưởi, tiểu tử ngươi đúng là đủ cuồng.
Tần Sơn hai mắt phun lửa, nhi tử chết làm hắn tức giận, lúc này Thiên Hoàng đỉnh khí tức liền bao trùm đi ra. Dưới khi tức này, lập tức mọi người sợ hãi, ít người tu vi yếu ớt liền co người lại, vội tránh lui một đoạn xa.
- Ngươi hôm nay phải chết.
Tần Sơn hét lớn một tiếng, hai tay làm ra tư thế chuẩn bị tấn công.
Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh vang lên:
- Tần Sơn, trở về.
Đây là một thanh niên, cũng là Trần Cổ Phong, người trước đó nhìn thấy Dạ Ảnh.
Nghe thấy Trần Cổ Phong nói thế, Tần Sơn dù tức giận nhưng vẫn không dám trái lời, ngay lập tức lướt đến cạnh Trần Cổ Phong, nhưng sát khí vẫn như cây đao đặt trên người Dạ Ảnh.
- Ngươi chính là người đã gϊếŧ Tần Lâm.
Trần Cổ Phong lên tiếng nói.
- Ta không biết, người ta gϊếŧ rất nhiều, hơn nữa ta cũng không quản hắn tên gì, hoặc có bị ta gϊếŧ hay không cũng như nhau.
Dạ Ảnh nhàn nhạt đi đến một nơi ngồi xuống, lên tiếng nói.
...
Ps: sắp thi rồi, nên lịch ra chương chậm lại, mọi người thông cảm giùm tác ^^!
Cầu NP, vote 5* like vân vân và mây mây... Mn ủng hộ để tác có động lực viết tiếp, ra chương nhanh hơn!!