Chương 107: Cầm Nguyệt tiên tử

Hoa bay tán loạn, như là có vô số cánh hoa đang được thả từ trên bầu trời xuống, hương hoa từ những cánh hoa tan ra, ngập cả căn phòng. Nơi này thật ra chỉ là một căn phòng bình thường mà thôi, thế nhưng lúc này lại như là một biển trời hoa, tựa như là một không gian khác biệt, chứ không còn là căn phòng nữa.

Những cánh hoa rơi xuống đầy đại địa, tạo thành một tấm thảm hoa mênh mông bát ngát.

Ở trên thấm thảm hoa là một chiếc ghế, chiếc ghế này tản ra ánh sáng mơ hồ, như là màu của bảo ngọc, sáng lóa. Ngồi trên đó là một thiếu nữ xinh đẹp như ngọc. Thân ảnh thon thả ngồi giữa chốn thảo nguyên như tiên nữ không nhiễm chút bụi phàm. Mái tóc dài như làn nước mùa thu chẻ từ đầu xuống lưng, trên mái tóc đen một cánh hoa đào nằm im ở đó như nằm trên làn nước, mái tóc như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như bội ngọc phát sáng.

Khuôn mặt tiên thiên, trên khuôn mặt hoàn mỹ đó ngũ quan kết hợp vô cùng tinh xảo, lông mày như hoa trong nắng sớm, cặp lông mi như cành liễu vờn trong gió, nhẹ nhàng run run, kiều diễm vạn phần, đôi môi nhỏ nhắn như đóa hồng nở rộ, xinh đẹp vô cùng.

Nàng không ai khác chính, chính là Cầm Nguyệt tiên tử.

Ngay lúc này, nàng nhẹ ngẩng đầu lên, bỗng thấy tại một mảnh không gian phía trước trở nên run động, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra, dần dần bóng người cũng trở nên rõ ràng.

Người này ngoài Dạ Ảnh thì còn ai?

Khi thấy Dạ Ảnh đi đến, Cầm Nguyệt tiên tử bỗng đứng lên, mĩm cười, nói:

- Công tử đã đến...

Dạ Ảnh cười cười, cũng không chút khách khí mà ngồi lên chiếc ghế duy nhất đó, nhìn Cầm Nguyệt tiên tử một lúc, nói:

- Ân, rất lễ phép, cũng rất biết điều!

Lời này của hắn như là một trưởng giả đang nói với hậu bối, nhìn Dạ Ảnh cùng Cầm Nguyệt tiên tử, nhìn thế nào cũng thấy tương xứng nhau, không khác gì bằng hữu đồng lứa, không thấy có gì là giống trưởng giả cùng hậu bối.

Lời hắn nói ra cũng rất tùy tiện, vô cùng tự nhiên, thế nhưng lại không thấy có gì không ổn.

Cầm Nguyệt tiên tử nghe thấy lời này, cũng không chút nào biến sắc, nhẹ cười, nói:

- Đa tạ công tử tán thưởng, công tử không những không để Cầm Nguyệt ra ngoài, mà còn tự mình vào đây, Cầm Nguyệt không thể không cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Dạ Ảnh lại phất tay, nói:

- Ngươi không tiện xuất hiện, ta tự nhiên cũng không muốn để ngươi xuất hiện. Dù sao cũng là vài bước, ngươi đến hay là ta đến cũng như nhau.

Cầm Nguyệt nở nụ cười nhẹ, ôn nhu nói:

- Công tử quả nhiên hiểu rõ, hẳn công tử cũng đã biết.

Dạ Ảnh lạnh lùng nhìn tới nàng, bỗng hừ lạnh một tiếng nặng nề, ngay sau đó khí chất trên người hắn chợt biến đổi.

- Khỏi cùng ta nói nhảm, các ngươi nghĩ gì ta cũng không muốn biết, thế nhưng hết tiểu tử kia lại đến ngươi, ta cũng sắp bị các ngươi làm phiền chết, ngươi nói ta nên bỏ qua hay là tính toán đây?

“Thình thịch!” Bầu trời bỗng nhiên hư ảo, hoa rơi đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cảnh khiến người ta hoảng sợ, hư ảnh của vô số khỏa Đại Nhật bỗng nhiên xuất hiện, vô số khỏa Đại Nhật này lại như hóa thành một lốc xoáy khủng lồ, tại trên đỉnh đại thiên xoay tròn.

Càng kinh sợ hơn đó là, những khỏa Đại Nhật này tản ra ánh sáng màu đen, khi chúng xoay tròn, hắc ám càng lúc càng trở nên điên cuồng mà ra, ngay sau đó, đại nhật rơi xuống, hắc ám giáng lâm, bao phủ trọn vẹn trời đất vào trong.

“Tư, tư, tư...” Tại hắc ám đó, chợt Thiên Địa trong nháy mắt lắc lư kịch liệt, đại đạo pháp tắc trở nên hỗn loạn, thời gian cùng không gian cũng không thể trôi qua, mọi thứ không còn trật tự gì, như là bị lật ngược lại, lại như đảo ngược từ tương lại trở về quá khứ, từ thời đại này trôi ngược đến thời đại khác.

Không có khí tức kinh khủng tản ra, thế nhưng thần uy vô thượng áp xuống, ngay lập tức ba ngàn thế giới như bị thần uy bao trùm, toàn bộ Thiên Địa bị thần uy hòa tan, thời khắc này như thấy được vô thượng chí tôn muốn hàng lâm.

Vô thượng chí tôn này thật ra chỉ là hư ảo mà thôi, thế nhưng cũng chỉ với một cái hư ảo đã khiến mọi thứ xung quanh, thậm chí là cả Thiên Địa đều trở nên dị biến, đây chính là vô tận khủng bố, không cách nào tưởng tượng được.

Cảm nhận được thần uy này, Cầm nguyệt tiên tử cả người run rẩy, hơi thở cũng ngừng lại, đồng tử như muốn mở ra thật lớn, không cách nào áp chế được sợ hãi trong lòng.

Nàng lúc này đã cảm nhận sâu sắc, cái gì gọi là vô thượng chí tôn, cái gì là vô thượng khủng bố!

Nàng không tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là thứ uy áp gì, và là khủng bố ra sao mới có thể tạo ra uy áp này.

Ngay lúc nàng muốn quỳ xuống thời điểm, chợt nghe một tiếng “bá” vang vọng, trong chớp mắt đó, thần uy khủng bố chợt biến mất, trên bầu trời cũng không còn dị tượng như khi nãy, mọi thứ tựa như chỉ là mộng.

Cầm Nguyệt tiên tử thở ra một hơi thở phào, thế nhưng cả người vẫn còn run lên nhè nhẹ vì sợ hãi.

- Công... đa tạ công tử đã nể mặt lão tổ tông mà không gϊếŧ.

Cầm Nguyệt hít một hơi sâu đè nén tâm tình, nói.

Dạ Ảnh nở nụ cười khinh thường khiến nàng khó hiểu, hắn lạnh nhạt nói:

- Lão tổ tông các ngươi còn chưa đủ tư cách để ta nể mặt. Nếu không phải ngươi lễ phép, biết điều, thì ngươi bây giờ có thể là một cái xác rồi. Ngươi trở về nói cho nàng biết, nếu còn tiếp tục, ta không ngại tới gặp mặt nói chuyện một chút.

Hắn không cần phải nể mặt bất cứ ai, bởi tại trong Thiên Địa rộng lớn này, Chúa Tể trở xuống, thì toàn bộ trong mắt hắn, bất quá đều là sâu kiến!

Không hơn không kém!

Cầm Nguyệt tiên tử lập tức bị kinh sợ, lời này của Dạ Ảnh khiến nàng hoảng sợ không thôi, nhưng cũng đầy nghi hoặc.

Người lão tổ tông để nàng chờ đợi, rốt cuộc là nhân vật như thế nào?

Nếu là nhân vật mà cả lão tổ tông cũng không nể mặt, vậy tại sao ngài không tự mình tới gặp mặt, mà là để nàng tới?

Nghĩ đến lão tổ tông muốn nàng tới đây chờ gặp, cũng nhớ tới lời dặn, nàng nói:

- Lão tổ tông người vì một vài chuyện mà không thể tới gặp được, liền muốn Cầm Nguyệt tới ra mắt công tử, thứ hai là thay lời người gửi lời mời tới công tử, mong công tử có thể tới tham dự đại hội...

Nói rồi, nàng liền chờ đợi Dạ Ảnh lên tiếng.

- Tốt, ta sẽ đến đó một chuyến!

- Ngươi tới đây!

Dạ Ảnh nhìn nàng, chợt nói ra.

Cầm Nguyệt nhẹ thở ra, không hiểu Dạ Ảnh muốn làm gì, nhưng nàng rõ ràng Dạ Ảnh sẽ không gϊếŧ nàng, bởi nếu hắn muốn gϊếŧ nàng, thì nàng đã chết cả vạn lần rồi.

Đôi khi gϊếŧ người không cần phải có thực lực, chỉ cần Dạ Ảnh đem thần uy phóng thích ra thì cũng đã đủ để dọa chết cả khối cường giả rồi!

Đương nhiên hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì như thế khác nào hạ thấp bản thân?

Hơn nữa đám người trên kia cũng cảm nhận được, khi đó lại tới làm phiền, thế không phải hắn mất đi mấy ngày nhàn hạ rồi?

Khi Cầm Nguyệt tiên tử đi đến gần, chợt Dạ Ảnh tại trên mi tâm nàng chỉ đến, lúc này thấy tại trên đầu ngón tay hắn có một đoàn khí vụ huyền bí, thần kỳ, như là thiên địa uẩn ra, mờ mịt vô cùng.

Bỗng nhiên đoàn khí vụ này tại mi tâm của Cầm Nguyệt mà vào, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

- Ngươi thiên phú không tệ, coi như kế thừa được một phần của lão tổ tông ngươi, nhưng ngươi lịch duyệt còn nông cạn lắm, chờ đợi khi ngươi trải qua phong ba, có thể cùng nàng phân tranh.

Dạ Ảnh thu hồi tay lại, nhàn nhạt nói:

- Bất quá, ngươi hơn nàng là ngươi rất biết điều, ta rất thích! Hôm nay gặp mặt, coi như là chút lễ vật đi... Tu luyện tốt vào, đợi sau này gặp lại, đừng khiến ta phải thất vọng!

Nói rồi, người hắn chợt mờ dần, cuối cùng rồi biến mất.

Bởi vì đã nghe, cũng đã nói xong, hắn cũng không ở lại thêm nữa.

Khi mi tâm bị chỉ lên, nàng chỉ cảm thấy có chút đau đầu, ngay sau đó cảm thấy trong đầu dường như có thêm một thứ gì đó, thứ này tản ra khí tức thần bí, khí tức này vô cùng quen thuộc.

Nàng bỗng nhiên rùng mình, rốt cuộc nhớ ra đó là gì...

Diễn Thiên Chi Khí!

Chính là nó.

Không ngờ thứ bản thân thiếu bấy lâu nay, chỉ trong nháy mắt đã đạt được, Cầm Nguyệt tiên tử trở nên vui mừng.

Sau khi vui mừng, bỗng nàng nhớ tới cái gì, vội vàng mở mắt ra, vốn muốn còn nói gì, thế nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị chặn lại. Bởi nàng vốn còn muốn nói lời đa tạ, thế nhưng trước mắt đã còn có ai đâu.

- Thì ra đây là cơ duyên mà lão tổ tông ngài nói sao...?

...

Ánh trăng nhẹ nhàng rọi vào Thúy Vân lâu, từng tia sáng nhàn nhạt ảo diệu ôn nhu chiếu rọi lên từng người ngồi ở đây.

Bên trong đại sảnh, vô số người tập trung, như là đang chờ đợi một thứ gì đó.

- Tiểu tử quê mùa kia thật sự là vào gặp Cầm Nguyệt tiên tử? Tại sao không phải là ta chứ? Hắn thì được cái gì, muốn thực lực không có thực lực, muốn tướng mạo không có tướng mạo, tại sao có thể gặp được Cầm Nguyệt tiên tử chứ?

- Hừ, tiểu tử đó vào gặp Cầm Nguyệt tiên tử? Ngươi tin là thật? Cùng lắm là tiên tử để ai đó ra gặp hắn mà thôi. Dù sao Cầm Nguyệt tiên tử đến cả những đại nhân vật kia cũng không thấy được chân diện, ngươi nói tiểu tử đó thật sự có thể thấy sao?

- Đúng đúng, ta cũng nghĩ thế.

Không ngừng có tiếng nghị luận vang lên, thỉnh thoảng lại có vài người nhìn vào phía trong đại sảnh.

Tại một nơi của đại sảnh đó, Mạc Huyền Nhi hai tay bấu chặt, mím môi, mắt long lanh nhìn vào nơi mà Linh Tâm cùng Dạ Ảnh đi vào.