- Đại trưởng lão chớ vội.
Triệu trưởng lão chậm rãi mở miệng, nhìn Dạ Huyền không hề che giấu sự châm chọc trong ánh mắt, nói.
- Nếu ngươi thật sự có thể giải quyết chuyện này, đến lúc đó không cần ngươi mở miệng, toàn bộ trưởng lão sẽ chủ động rời khỏi Hoàng Cực Tiên Tông, lúc đó ngươi cần chúng ta quỳ xuống xin lỗi cũng không phải là không được.
Triệu trưởng lão chậm rãi nói, giọng điệu khinh miệt.
- Nếu ngươi không xử lý được, mà Triệu công tử có thể thì Chu Ấu Vi sẽ phải gả tới La Thiên Thánh Địa! Mà ngươi… bổn trưởng lão sẽ đích thân lấy mạng ngươi! Dám không?
Khi nói chuyện, trong đôi mắt Triệu trưởng lão ẩn chứa sát ý thâm sâu, Triệu Văn Hải là cháu trai của hắn, lại bị Dạ Huyền gϊếŧ chết, hắn phải báo mối thù này!
- Tính mạng của ta không phải thứ ngươi có thể động vào.
Dạ Huyền bình tĩnh nói. Năm đó vô số người muốn lấy mạng hắn, nhưng người sống sót cuối cùng vẫn là Dạ Huyền hắn.
- Không cần nhiều lời, ngươi có dám hay không!
Triệu trưởng lão không nhịn được mà nói.
- Triệu trưởng lão muốn mượn việc này để báo tư thù riêng sao?
Chu Ấu Vi lạnh mặt, trầm giọng.
Triệu trưởng lão không thèm để ý đến lời chất vấn của Chu Ấu Vi, lắc đầu cười nói.
- Đến ngươi cũng không có lòng tin với hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không dám đồng ý chuyện này.
- Nếu ta đã nói, dĩ nhiên là ta chắc chắn rồi.
Dạ Huyền cười nhạt một tiếng nói với Triệu trưởng lão và đại trưởng lão.
- Nhưng nếu như lúc đó các ngươi không tuân thủ ước định, đừng trách ta đại khai sát giới.
- Không được!
Chu Ấu Vi đột nhiên biến sắc, đầy vẻ nôn nóng, nàng không ngờ Dạ Huyền lại thật sự dám đồng ý với đề nghị của Triệu trưởng lão!
- Không sao.
Dạ Huyền nắm chặt bàn tay Chu Ấu Vi, mỉm cười.
- Tốt lắm! Nói được nhớ làm được!
Triệu trưởng lão thấy Dạ Huyền đồng ý thì nhất thời cười rộ lên. Trên mặt Đại trưởng lão cũng nở ra một nụ cười. Triệu Ngọc Long thì cười khẩy nhìn Dạ Huyền, Dạ Huyền ơi là Dạ Huyền ngươi đúng là muốn đi tìm cái chết mà!
Giang Tĩnh một bên thấy thế thì nhìn Dạ Huyền có chút áy náy. Cho dù nói thế nào thì Dạ Huyền cũng đã từng cứu Chu Ấu Vi. Hôm nay mọi người đều muốn đẩy Chu Ấu Vi về phía Triệu Ngọc Long, quả thực đối với Dạ Huyền quá bất công!
- Haiz…
Giang Tĩnh khẽ thở dài trong lòng.
- Không được, lời nói của Dạ Huyền không tính.
Chu Ấu Vi cắn môi, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ bất khuất, trực tiếp mở miệng nói.
- Chuyện từ chính miệng Dạ Huyền thừa nhận sao có thể không tính? Đại công chúa thật biết nói đùa.
Triệu trưởng lão cười ha hả nói, không hề lùi lại một đường cự tuyệt.
- Một người ngờ nghệch như hắn sao có thể tính được chứ!
Chu Ấu Vi trầm giọng nói.
- Đại công chúa lại nói đùa, rõ ràng là hắn đã khôi phục thần trí, chúng ta không mù.
Triệu trưởng lão lạnh lùng nói.
Chu Ấu Vi cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải chỉ dành rời ánh mắt cầu cứu về phía Giang Tĩnh.
Giang Tĩnh khẽ lắc đầu không nói gì, hi vọng của Chu Ấu Vi gần như là không còn!
- Triệu công tử, ngươi không ngại chuyện này chứ?
Đại trưởng lão nhìn về phía Triệu Ngọc Long.
Triệu Ngọc Long cười lắc đầu, mặt đầy giễu cợt.
- Đương nhiên là không.
Trong mắt hắn, hôm nay Dạ Huyền không mảy may có một phần thắng. Người thắng, chỉ có Triệu Ngọc Long hắn!
- Đã thế thì quyết như vậy đi.
Triệu trưởng lão gật đầu.
- Lui xuống chuẩn bị đi!
Người của Trấn Thiên Cổ Môn sắp tới trong vòng một canh giờ nữa.
- Lát sau thì tập hơn ở đạo trường Liệt Thiên!
Nói xong thì Triệu trưởng lão đi về phía Triệu Ngọc Long, cười ha hả nói.
- Triệu công tử, chúng ta nói chuyện riêng một chút.
Đại trưởng lão cũng tới nghênh đón. Dễ thấy là bọn hắn không hề để Dạ Huyền vào mắt. Ở trong mắt bọn hắn, người có thể cứu vớt nguy cơ của Hoàng Cực Tiên Tông chỉ có Triệu Ngọc Long!
Mặt mày Triệu Ngọc Long vui vẻ, rời khỏi đại điện trong tình thế bao nhiêu người vây quanh.
Lãnh Dật Phàm cũng trầm mặc rời khỏi đại điện. Trong đại điện chỉ còn Giang Tĩnh, Ngô Kính Sơn, Chu Ấu Vi và Dạ Huyền.
- Có phải ngươi bị ngốc hay không!
Hai mắt Chu Ấu Vi đỏ bừng nhìn Dạ Huyền, cả người run rẩy.
- Tại sao ngươi lại dám nói lung tung như thế! Ngươi biết không, ngươi sẽ phải chết đấy!
Chu Ấu Vi nhìn Dạ Huyền, nước mắt chỉ chực rơi xuống.
Giang Tĩnh và Ngô Kính Sơn đứng một bên, không biết nên nói gì cho phải. Những lời này của Dạ Huyền đúng là khiến bọn họ bất ngờ. Giải quyết chuyện của Trấn Thiên Cổ Môn, hoàn toàn là một chuyện cười. Dạ Huyền lấy cái gì để giải quyết? Cho dù là Ngô Kính Sơn cũng không biết Dạ Huyền sẽ làm gì.
Vậy mà Dạ Huyền lại không hề bối rối, hắn nhìn Chu Ấu Vi hai mắt đỏ ửng, dịu dàng nói.
- Ta sẽ vĩnh viễn không chết đi. Ta sẽ khiến bọn hắn quỳ xuống xin lỗi nàng, để cho bọn hắn biết nữ nhân của Dạ Huyền ta, trừ ta thì không ai được bắt nạt nàng! Bằng không, gϊếŧ cửu tộc!
Giọng Dạ Huyền lạnh lẽo, như một Thiên Đế bất diện vô thượng!
- Ngươi còn chưa lo nổi thân mình, còn muốn để ý tới chuyện của ta!
Chu Ấu Vi căm tức nhìn Dạ Huyền, đẩy tay hắn ra, giận dữ xoay người. Ngay lúc nàng xoay người, nước mắt như chân trâu tuôn rơi, mà một màn kia Dạ Huyền đã nhìn thấy.
Dạ Huyền không đuổi theo Chu Ấu Vi, chỉ còn một canh giờ nữa là Trấn Thiên Cổ Môn tới. Đến lúc đó mới biết ai mới là kẻ nói khoác!
- Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi.
Giang Tĩnh thở dài, không để ý với Dạ Huyền mà nhanh đuổi theo Chu Ấu Vi.
Dạ Huyền cũng không để ý tới Giang Tĩnh. Đối với người nhạc mẫu này hắn luôn không có cảm tình gì. Tuy nói mọi chuyện đều có nguyên nhân, nhưng buộc nữ nhi của mình gả cho người mà nàng không thích, hơn nữa lại còn dưới tình huống nữ nhi đã thành thân, đúng là bà ta giải quyết không thỏa đáng một chút nào.
- Tiên sinh, chuyện này phải giải quyết thế nào?
Ngô Kính Sơn nhìn Dạ Huyền, hơi lúng túng một chút.
Dạ Huyền khẽ lắc đầu.
- Không cần phải sợ, đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Ngô Kính Sơn hơi do dự một chút, cắn răng nói.
- Tiên sinh không cần sợ đám trưởng lão của Hoàng Cực Tiên Tông. Nhưng bên Trấn Thiên Cổ Môn quả thực là khó giải quyết. Hay là tiên sinh tới Đông Hoang Dước Các của ta. Với tài năng của tiên sinh nhất định có thể ngồi lên vị trí cao. Đến lúc đó Trấn Thiên Cổ Môn sẽ nể mặt Đông Hoang Dược Các mà không làm khó Hoàng Cực Tiên Tông nữa.
Đây là cách duy nhất mà Ngô Kính Sơn có thể nghĩ ra. Đông Hoang Dược Các ở Đông Hoang Đại Vực là thành địa đỉnh cấp. Mặc dù Trấn Thiên Cổ Môn bá đạo nhưng vẫn phải nể mặt.
Dạ Huyền cười lắc đầu.
- Một canh giờ nữa người của Trấn Thiên Cổ Môn tới rồi, không kịp. Vả lại, ta cũng không tới Dược Các.
Dược Các do ai tạo ra, Dạ Huyền là người rõ nhất. Hắn cũng không mặt dày tới mức tới tông môn của đồ đệ mình mà tránh nạn.
Ngô Kính Sơn nhất thời hoảng hốt.
- Vậy làm sao bây giờ…
- Yên tâm, ngươi chỉ cần ở một bên quan sát là được.
Dạ Huyền nhàn nhạt nói.
Ngô Kính Sơn cười khổ một tiếng, không nói gì thêm. Đối với Dạ Huyền, hắn có sự tôn kinh xuất phát từ nội tâm. Trong lòng Ngô Kính Sơn, Dạ Huyền chắc chắn là một kỳ tài luyện dược sư.
Lúc trước Dạ Huyền có thể cứu được một thân song hồn của Chu Ấu Vi, còn có thể giải quyết bệnh của hắn, quả thực là khiến hắn tôn kính không thôi. Hôm nay Dạ Huyền gặp khó khăn, hắn lại không thể tương trợ, đương nhiên là hổ thẹn trong lòng.
Dạ Huyền thì không nghĩ nhiều, hắn tìm một cái ghế ngồi xuống, hướng mắt nhìn về phía xa.
- Trấn Thiên Cổ Môn…
Dạ Huyền lẩm bẩm.
- Đừng khiến ta thất vọng!