Chương 18: Cuồn cuộn sóng ngầm, lựa chọn công pháp

- Cô gia gan dạ sáng suốt hơn người, nhưng mạch Huyền Thánh sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, sau này cô gia vẫn nên đừng ra khỏi Hoàng Cực Phong.

Một vị hộ pháp nhắc nhở Dạ Huyền. Hôm nay Dạ Huyền đã khôi phục thần trí, hơn nữa còn gϊếŧ chết Triệu Văn Hải, đủ để thấy tiềm lực này phải thay đổi thái độ đối đãi.

- Người không tuân thủ tông pháp, đá ra khỏi tông môn là xong mà.

Dạ Huyền nói.

Hộ pháp vốn đang định nói gì thì nghẹn lời, lắc đầu bật cười, sau đó đều rời khỏi. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì Hoàng Cực Tiên Tông cũng không phải có nhiều phe phái như thế.

- Đi, về nhà.

Chu Băng Y kéo Dạ Huyền về hướng Hoàng Cực Phong. Lỗ Thừa Đức theo sát phía sau, không nói lời nào. Nhìn ba người rời khỏi, đám đệ tử nhất thời như ong vỡ tổ.

- Trời ơi, Triệu Văn Hải thế mà chết thật!

- Cũng không phải đơn giản là như thế, Đạo Thai và đan điền đều bị vỡ nát đấy, thủ đoạn này của Dạ Huyền đúng là quá độc ác!

- Sau này không thể trêu chọc vào hắn, người này khôi phục thần trí chắc chắn là một tên quái thai!

- Triệu Văn Hải còn bị gϊếŧ chết, ai dám động vào Dạ Huyền nữa?

- Ta có dự cảm sau ngày hôm nay, Hoàng Cực Tiên Tông sẽ có chuyện lớn xảy ra!



Trong khi đám đệ tử kia đang bàn tán xôn xao thì ba người Chu Băng Y, Dạ Huyền, Lỗ Thừa Đức đã về Hoàng Cực Phong. Mà lúc đó, Giang Tĩnh cũng vô cùng lo lắng quay về tìm Chu Băng Y, thăm dò xem có chuyện gì xảy ra.

Chu Băng Y nhanh chóng kể hết mọi chuyện cho Giang Tĩnh, riêng phần Dạ Huyền đánh chết Triệu Văn Hải thế nào thì miêu tả vô cùng tỉ mỉ. Giang Tĩnh nghe được thì sắc mặt biến hóa kịch liệt, vừa nhìn Dạ Huyền vừa không thể tin được.

Hôm nay Dạ Huyền mang đến quá nhiều sự chấn động. Đả thương Triệu Ngọc Long ở đại điện, ra tay cứu Chu Ấu Vi ở động Huyền Băng, đánh chết Triệu Văn Hải trên Sinh Tử Đài! Đây vẫn là tên con rể phế vật kia sao?

Giang Tĩnh bảo Chu Băng Y và Lỗ Thừa Đức ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại bà và Dạ Huyền.

Giang Tĩnh nhìn Dạ Huyền, nói.

- Chuyện của Ấu Vi, đa tạ ngươi.

Dạ Huyền vẫn bình chân như vại, chậm rãi nói.

- Ta nói rồi, ta xuất thủ chỉ bởi vì Ấu Vi là vợ ta, không cần phải cảm tạ.

Giang Tĩnh dừng lại rồi trầm giọng nói.

- Ngươi thực sự là Dạ Huyền?

Dạ Huyền quay đầu nhìn về phía Giang Tĩnh, vẻ mặt thành thật nói.

- Nhạc mẫu đại nhân không nhận ra ta sao?

- Không phải là như thế.

Giang Tĩnh khẽ lắc đầu, nhìn sâu Dạ Huyền như muốn nhìn thấu gì đó.

Dạ Huyền ngẩng đầu.

- Ngươi muốn hỏi ta là vì sao sau khi khôi phục thần trí lại có sức mạnh như thế đúng không?



Dạ Huyền đứng dậy, đi ra bên ngoài nói.

- Xin lỗi, vấn đề này ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Nói ngắn gọn thì trạng thái bây giờ của ta vô cùng tốt, ngươi cũng không cần phải cảm thấy Ấu Vi thành thân với ta có thiệt thòi gì. Sau này ngươi sẽ biết, Ấu Vi là người hạnh phúc nhất trên đời này, bởi vì nam nhân của nàng là Dạ Huyền!

Giang Tĩnh lẳng lặng nhìn bóng lưng Dạ Huyền, cảm thấy dị thường cổ quái. Trên thân Dạ Huyền, bà thấy được một loại tự tin, vẻ tự tin này cho dù là nam nhân của bà, cũng chính là tông chủ của Hoàng Cực Tiên Tông cũng chưa từng có.

- Kỳ quái…

Giang Tĩnh lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng chốc lát bà lại nhớ ra gì đó, ảo não nói.

- Không đúng, không phải ta đang muốn hỏi hắn về một thân song hồn của Ấu Vi sao, sao lại quên béng mất nhỉ!

Bà đi ra bên ngoài đã không thấy Dạ Huyền đâu nữa.

- Thôi thì hỏi sau cũng được, đám lão già ở Nam Vực kia còn tìm Ấu Vi, ta phải đi gấp!

Giang Tĩnh không ở lại Hoàng Cực Phong quá lâu mà trở lại động phủ Huyền Băng.

Tử khí hùng dũng nghìn dặm bây giờ lại thêm dị tượng mặt trăng mặt trời, đúng là kinh động toàn bộ Nam Vực của Đông Hoang Đại Vực, rất nhiều bô lão đều tới Hoàng Cực Tiên Tông, muốn dẫn Chu Ấu Vi đi.

Lão tổ Hoàng Cực Tiên Tông xuất thế, ngăn những người đó lại. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay Chu Ấu Vi đã quá nổi tiếng, những thế lực kia biết rõ Chu Ấu Vi là Thánh Nữ của Hoàng Cực Tiên Tông vẫn muốn dẫn đi, có thể thấy rõ được là tiềm lực của Chu Ấu Vi khủng bố như thế nào.

Nhưng mà ngoài Chu Ấu Vi ra, không ai biết tất cả đều là công lao của Dạ Huyền. Từ tử khí nghìn dặm cho tới một thân song hồn của Chu Ấu Vi cũng là do Dạ Huyền đánh thức!

Trừ việc Chu Ấu Vi ra thì cái chết của Triệu Văn Hải cũng làm nội bộ Hoàng Cực Tiên Tông chấn động không nhỏ.

Kẻ nổi danh là đần độn Dạ Huyền lại có thể gϊếŧ chết Triệu Văn Hải, hơn nữa chỉ dùng một quyền, mà theo tin tức truyền ra thì tu vi của Dạ Huyền là Thông Huyền tầng thứ ba.

Tin tức này đúng là khiến Hoàng Cực Tiên Tông chấn động không thôi. Mà lúc này Dạ Huyền lại ung dung tự tại về phòng mình.

Điều làm người ta bất ngờ là hộ viện Lỗ Thừa Đức của Hoàng Cực Phong lại bảo vệ bên ngoài phòng Dạ Huyền. Thấy Dạ Huyền xuất hiện, Lỗ Thừa Đức khom người bái lay,

- Lão nô bái kiến chủ nhân.

Một màn này bị người khác thấy nhất định sẽ kinh sợ tột đỉnh. Lỗ Thừa Đức là hộ viện của Hoàng Cực Phong, sức mạnh ngang hàng với tứ đại hộ pháp, tự dưng lại xưng lão nô cung kính với Dạ Huyền như thế?

Dạ Huyền khẽ ừm một tiếng rồi nói.

- Chuyện ở Sinh Tử Đài làm rất tốt.

- Đa tạ chủ nhân khen ngợi!

Lỗ Thừa Đức cung kính nói.

- Hỏi ngươi một chuyện.

Dạ Huyền nói.

- Mời chủ nhân nói, lão nô biết gì nhất định sẽ trả lời hết!

Dạ Huyền trầm ngâm một lát.

- Trấn Thiên Cổ Môn cứ ba năm sẽ bắt Hoàng Cực Tiên Tông giao nộp tài nguyên, từ giờ tới lúc đó còn bao lâu?

- Hồi chủ nhân, chỉ còn nửa tháng nữa, Trấn Thiên Cổ Môn sẽ phái ngươi tới lấy.



Lỗ Thừa Đức nói đúng sự thật.

- Nửa tháng à…

Dạ Huyền lẩm bẩm, hỏi lần nữa.

- La Thiên Thánh Địa và Trấn Thiên Cổ Môn có quan hệ gì không?

- La Thiên Thánh Địa nằm dưới chướng Trấn Thiên Cổ Môn, Thánh Chủ của La Thiên Thánh Địa lúc còn trẻ đã bái nhập Trấn Thiên Cổ Môn, bây giờ coi như là đệ tử của Trấn Thiên Cổ Môn rồi.

Lỗ Thừa Đức nói.

- Thì ra là thế.

Khóe miệng Dạ Huyền khẽ vểnh lên, cuối cùng cũng biết Triệu Ngọc Long đang tính toán cái gì..

Hắn biết được thông tin từ Khâu Văn Hãn về Trấn Thiên Cổ Môn thì xâu chuỗi mọi việc lại, hôm nay lại hỏi thêm Lỗ Thừa Đức nên đã có một số tính toán.

- Ngươi lui ra đi, có chuyện ta sẽ gọi ngươi.

Dạ Huyền phất tay, tỏ ý bảo Lỗ Thừa Đức rời khỏi.

Lỗ Thừa Đức khom người rời đi, chủ động đóng cửa.

Dạ Huyền ngồi khoanh chân trên giường, âm thầm nói.

- Tạm thời không thể tới Trấn Thiên Cổ Môn, chờ ta khôi phục đạo thể đi cũng không muộn. Nhưng nhiều nhất là nữa tháng người của Trấn Thiên Cổ Môn sẽ tới, đến lúc đó Hoàng Cực Tiên Tông khó có thể ứng phó. Cho dù là vì tên tiểu tử Liệt Thiên kia, hay là vợ ta cũng không thể để Hoàng Cực Tiên Tông bị bắt nạt được.

Nhớ tới đây thì Dạ Huyền không do dự nữa, thần hồn khẽ chuyển động bảo Lỗ Thừa Đức kiếm cho hắn mấy thứ, nhất thiết phải hoàn thành trong vòng bảy ngày.

Làm xong những thứ này Dạ Huyền mới bắt đầu suy nghĩ tới chuyện tu luyện. Đạo thể cường đại, ngoài sức tưởng tượng cũng tạo ra cho Dạ Huyền một vấn đề khó.

- Trước kia ta có thân xác quái vật bất tử bất diệt, vốn dĩ không cần tu luyện nhưng với đạo thể thì chọn công pháp nào mới thích hợp đây.

Dạ Huyền không thiếu công pháp, nhưng hắn cần cái thích hợp.

- Liệt Thiên tu Hoàng Cực Đế Đạo tuy là bá đạo nhưng cần phối hợp cả Hoàng Cực Thánh Thể mới ổn. Thường Tịch tu Thiên Tịch Tiên Quyết mềm mại càng không thích hợp. Mục Vân tu Vân Mộng Cửu Trùng Thiên, lại càng không ổn…

Dạ Huyền nhướng mày.

- Chẳng lẽ phải tu luyện công pháp kia sao?

Hắn trải qua vạn cổ, biết qua rất nhiều tiên công đại đế, thậm chí vô vàn công pháp vô địch đều do đích thân hắn chế tạo. Mỗi một loại tiên công đều có sức mạnh thần bí khiến cho người ta khó tưởng tượng nổi. Nhưng những thứ này không phải là lợi hại nhất.

- Thái Sơ Hồng Mông Nguyên Thủy đạo quyết…

Một công pháp thần bí cổ xưa hiện lên trong đầu Dạ Huyền.

Dạ Huyền do dự.

- Công pháp này đến Táng Đế Chi Chủ còn chưa thấy qua, bản đế lí giả nhưng cuối cùng vẫn không trọn vẹn, có nên tu luyện hay không.

Cho dù là trải qua vạn cổ, bồi dưỡng lên từng vị Đế Sư vô địch, nhưng hắn vẫn luôn làm việc vô cùng cẩn trọng và trầm ổn, tuyệt đối không hành sự tùy tiện.

Suy nghĩ khoảng nửa canh giờ thì Dạ Huyền rốt cuộc cũng quyết định.

- Mẹ nó, bây giờ ta đã có đạo thể mà vạn cổ không có, đương nhiên phải xứng với công pháp mạnh nhất. Nếu như không ổn, cùng lắm là đổi lại!