Tin tức Dạ Huyền và Triệu Văn Hải lên Sinh Tử Đài đã truyền đi khắp nơi, đám chó săn của Triệu Văn Hải truyền tin khắp phong mạch Hoàng Cực Phong, thậm chí là toàn bộ Hoàng Cực Tiên Tông.
Khi đám đệ tử của Hoàng Cực Phong nghe được tin này thì đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù sao thì một kẻ ở rể nổi danh là đần độn, sao có thể đánh nhau với Triệu Văn Hải thiên tài chứ.
- Một tên đần độn lên Sinh Tử Đài, đúng là lần đầu tiên gặp được mà!
Có tên đệ tử cười nói.
- Triệu Văn Hải cũng thú vị, đã tới Đạo Thai cảnh rồi còn đấu với một kẻ đần, còn muốn lên Sinh Tử Đài.
Có đệ tử cũng cảm thấy không biết nói gì.
- Trận đấu này cũng chẳng có ý nghĩa gì, sợ là tên Dạ Huyền kia không biết chết khó coi thế nào.
- Không ai ngăn cản chuyện này sao?
Có đệ tử cảm thấy không hiểu, cho dù thế nào đi nữa thì Dạ Huyền vẫn là con rể của Hoàng Cực Tiên Tông. Hành động lần này của Triệu Văn Hải có chút khó hiểu, phải có người bên Hoàng Cực Phong đứng ra ngăn cản mới đúng.
- Ngươi đừng nói nữa, lúc đó nhị công chúa đã liều mạng kéo Dạ Huyền lại, nhưng Dạ Huyền lại không biết sống chết muốn đấu đến cùng với Triệu Văn Hải trên Sinh Tử Đài.
- Còn có tin là tên Dạ Huyền kia đã khôi phục thần trí, nghe nói là do Thánh Nữ đã đột phá lên Vương Hầu chữa khỏi. Chính vì vậy mà sau khi hắn bị Triệu Văn Hải bắt nạt thì tức không chịu nổi mà ước đấu sinh tử với Triệu Văn Hải.
- Ha ha, sau khi khôi phục thần trí lại muốn báo thù sao, nhưng việc này còn ngu xuẩn hơn cả một kẻ đần độn.
Không ít người đều đang mang tâm thế xem trò vui. Một tên người phàm không hề có tu vi mà lại dám đánh với một tu sĩ Đạo Thai cảnh? Đùa à?
Tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp nơi tới cả tầng trên, nhưng tầng trên đều đang bận rộn với việc Chu Ấu Vi dẫn động dị tượng nên không chú ý quá nhiều.
Cũng có một số người không ưa Dạ Huyền, sau khi nghe tin tức này thì lạnh lùng cười nói.
- Chết trên tay Triệu Văn Hải cũng tốt, cũng là tin tốt đối với Hoàng Cực Tiên Tông ta.
- Đúng là như thế, kẻ đần độn này sống chính là sỉ nhục tông môn, khiến cho Thánh Nữ chịu nhục, chết đi là tốt nhất!
Ngược lại Triệu Ngọc Long trong Thiên Vân Điện biết được tin này thì nhíu mày.
- Chẳng lẽ là tên Lãnh Dật Phàm kia bày kế sao? Để cho một tên đệ tử Đạo Thai cảnh ước đấu sinh tử với Dạ Huyền, đúng là nực cười… thật sự cho rằng Dạ Huyền dễ xử lý như vậy sao.
Triệu Ngọc Long không nhịn được mà lắc đầu. Kẻ khác có lẽ không biết nhưng hắn thì rất rõ, Dạ Huyền kia chắc chắn có bí ẩn. Lúc trước hắn xuống tay với Dạ Huyền, thậm chí còn bị đả thương, lúc đó hắn đã hoài nghi. Trận đấu này có lẽ sẽ giúp hắn tìm ra đáp án.
Nhưng Triệu Ngọc Long cũng không tiện xuất hiện, nơi đây dù sao cũng là Hoàng Cực Tiên Tông, người ngoài như hắn tham gia thì quá là ngu xuẩn.
Mà lúc này, trên Sinh Tử Đài ở Hoàng Cực Phong, Dạ Huyền đối diện với Triệu Văn Hải.
Sinh Tử Đài là một đạo trường hình tròn, có đường kính trăm trượng, vô cùng lớn. Xung quanh Sinh Tử Đài đã kín người vây, đều là những tên đệ tử đến xem trò vui.
Chu Băng Y đứng bên cánh Dạ Huyền, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo tia hi vọng. Dạ Huyền bây giờ đã khác hoàn toàn với Dạ Huyền trước kia. Lúc Dạ Huyền cứu Chu Ấu Vi nàng đã biết.
Nhưng trận đấu này, Chu Băng Y vẫn lo lắng trong lòng không yên. Dù nói thế nào thì Dạ Huyền vẫn không hề có tu vi, mà đối thủ Triệu Văn Hải kia lại là đệ tử nổi tiếng trong Hoàng Cực Tiên Tông. Dưới tình huống nào đi nữa thì không ai nghĩ Dạ Huyền có thể thắng lợi.
- Triệu sư huynh, đánh chết kẻ đần này đi, cho hắn biết thế nào là lợi hại!
Dưới đài đã có đám đệ tử bắt đầu ồn ào, điên cuồng hô Triệu Văn Hải cố lên.
Triệu Văn Hải đứng đối diện Dạ Huyền lúc này mới nhe răng cười, nhìn Dạ Huyền nói.
- Tạp chủng, nếu ngươi không ở trên Sinh Tử Đài ta mới không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã bước lên đây, vậy thì đừng mong sống sót ra ngoài!
Mặt Dạ Huyền bình tĩnh, bĩu môi nói.
- Nói nhiều làm gì, muốn đánh thì đánh đi.
Nếu như đối thủ là cùng cảnh giới, ngay lúc Triệu Văn Hải đang lảm nhảm Dạ Huyền đã lấy đầu hắn xuống rồi. Nhưng bây giờ Dạ Huyền chỉ là Thông Huyền tầng thứ ba, mà Triệu Văn Hải lại là Đạo Thai cảnh, cao hơn Dạ Huyền khá nhiều. Nếu như Dạ Huyền động thủ xuất kích sẽ rơi vào thế hạ phong, sở dĩ hắn đứng tại chỗ là chờ Triệu Văn Hải xuất thủ.
Triệu Văn Hải thấy Dạ Huyền vẫn còn lớn lối thì lộ ra vẻ sát cơ, điềm nhiên nói.
- Lát nữa chuẩn bị xuống hoàng tuyền hi vọng là ngươi còn có thể lớn lối như bây giờ!
Ầm!
Vừa nói xong thì Triệu Văn Hải đã động đậy, thân hắn như cầu vồng lướt đến trong nháy mắt, khoảng cách trăm trượng thoáng cái bị hắn rút ngắn!
- Nhanh quá!
Một màn này khiến không ít đám đệ tử bên dưới hét lên kinh ngạc! Mà Chu Băng Y thấy một màn như vậy cũng căng thẳng, nhìn chằm chằm Dạ Huyền.
Mà giờ khắc này Dạ Huyền vẫn không hề nhúc nhích, giống như chưa kịp phản ứng!
- Chết đi! Cái đồ vô dụng nhà ngươi!
Triệu Văn Hải đã tới gần, nắm chặt quyền đánh thẳng phía tim Dạ Huyền!
Uỳnh…
Một quyền kia gần trong gang tấc, mọi người trừng lớn hai mắt. Ngay lúc đó Dạ Huyền mới cử động. Chỉ thấy thân thể hắn nghiêng ra một cách quỷ dị, chốc lát đã nhắm thẳng về phía bụng Triệu Văn Hải.
Ầm!
Tuy Triệu Văn Hải tấn công trước nhưng Dạ Huyền xuất thủ khéo léo, biên độ của động tác vô cùng nhỏ, hai người đồng thời đánh ra một quyền.
Đùng!
Trong nháy mắt hai bóng người đều bay ra ngoài. Trên đường bắn ra Triệu Văn Hải phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tan rã, đập trên mặt đất, lăn vài vòng rồi bất động.
Con mắt Triệu Văn Hải cứ trừng như vậy, trên mặt con mang theo vẻ kinh ngạc không thể tin được, dường như thể hiện một quyền kia của Dạ Huyền sao lại có sức mạnh như vậy?
Mà Dạ Huyền thì bị đánh bay ra Sinh Tử Đài, có chút chật vật, khóe miệng cũng có chút máu.
- Dạ Huyền!
Chu Băng Y vội chạy tới.
- Mẹ nó!
Một màn này làm tất cả mọi người kinh hãi.
- Chuyện gì xảy ra thế?
Tất cả mọi chuyện hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của bọn hắn. Không phải một quyền của Triệu Văn Hải gϊếŧ chết Dạ Huyền thì trận chiến kết thúc mới đúng, vì sao mà Dạ Huyền chỉ bị thương một ít còn Triệu Văn Hải lại bất động?
Đám chó săn của Triệu Văn Hải lập tức bay lên Sinh Tử Đài, dò xét tình hình của hắn. Tất cả mọi người đều nín thở, nhưng trong mắt lại là vẻ không thể tin được.
- Triệu sư huynh, không thể nào!
Trong chốc lát, sắc mặt tên đệ tử lên xem tình hình của Triệu Văn Hải kia trắng bệch, ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm.
- Triệu sư huynh chết rồi! Đạo Thai, đan điền bị đánh nát!
- Cái gì?
Lời vừa nói ra khiến tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Dạ Huyền, trong lòng có cảm giác ớn lạnh dâng lên.
Tên này rốt cuộc là thứ quỷ gì, một quyền đấm chết Triệu Văn Hải? Đan điền, Đạo Thai bị đánh nát!
- Vẫn là chậm một chút.
Dạ Huyền có chút tiếc nuối thở dài.
Lúc Triệu Văn Hải xuất thủ hắn đã vận dụng hồn lực, thu hết quỹ tích của đối phương vào trong mắt, nên lộ ra vô số điểm yếu.
Dưới tình huống này hắn vốn có thể né tránh một quyền của Triệu Văn Hải một cách hoàn mỹ nhưng cảnh giới của hai người chênh lệch quá nhiều, tốc độ của hắn vẫn còn chậm một chút, một quyền kia vẫn đánh trúng vai hắn.
Nhưng điều khiến Dạ Huyền tương đối kinh ngạc là bả vai của mình thế mà không bị đánh gãy. Xem ra sức công phạt và sức phòng ngự của đạo thể đều vô cùng mạnh mẽ!
Đệ tử khác nghe được Dạ Huyền nói câu này thì cảm thấy mơ hồ, một quyền đánh chết Triệu Văn Hải còn nói bản thân vẫn còn thiếu một chút? Đùa gì đây?
- Hắn không phải người phàm, lúc hắn xuất thủ ta thấy hắn có tu vi!
Có đệ tử trầm giọng nói.
- Nếu như không lầm thì là Thông Huyền tầng thứ ba!
- Thông Huyền tầng thứ ba cũng không thể nào đánh được Đạo Thai cảnh mới đúng, hắn lại gϊếŧ được Triệu sư huynh…
Có tên cảm thấy vô cùng sợ hãi.
- Nhất định là ta đang nằm mơ rồi, nhất định là chưa tỉnh ngủ!
- Điên rồi, Triệu sư huynh bị Dạ Huyền đánh chết!
Toàn bộ đám đệ tử đều không thể tin được.
- Ngươi không sao chứ.
Chu Băng Y có chút lo lắng nhìn Dạ Huyền.
Dạ Huyền xoa xoa bả vai, lắc đầu nói.
- Không sao.