Thái tử gia của Tinh Thần Thiên Cung đã lên tiếng, tự nhiên có nhiều cường giả xúm lại ngay, họ như hổ rình mồi nhìn Lý Thiên Mệnh.
Lý Thiên Mệnh bĩu môi:
- Ăn trộm?
Hắn bội phục sức tưởng tượng của bọn họ.
Lý Thiên Mệnh lười dây dưa trong địa bàn của người khác, nhiệm vụ hàng đầu hôm nay là mang mấy quyển chiến quyết này đi.
Chờ hắn về nhà, nếu có thể tu luyện thành công thì sau này sẽ tỏa sáng, rồi sẽ đến lúc làm đám người này ngậm mồm lại.
Lý Thiên Mệnh bước tới trước quầy.
Trước quầy có nhiều tiểu mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, các nàng đã chứng kiến chuyện vừa rồi, lúc này cảnh giác nhìn Lý Thiên Mệnh.
Phía sau quầy là lối ra, nếu Lý Thiên Mệnh muốn chạy trốn thì hơi ngây thơ. Vì nguyên Tinh Thần Thiên Cung có đầy rẫy cao thủ, không trả tiền thì dù chắp cánh cũng khó bay.
Thần Đỉnh lắc đầu chép miệng nói:
- Buồn cười thật, muốn cướp chiến quyết trong Tinh Thần Thiên Cung? Đúng là hắn bị khùng thật rồi.
Trước ánh mắt nhìn chăm chú của đám người, mặt Lý Thiên Mệnh không biểu tình đặt bốn quyển trên quầy:
- Gói lại, ta muốn mang đi.
Các mỹ nhân sau quầy ngó nhau.
Một người nói:
- Các hạ nên biết kết cuộc xằng bậy trong Tinh Thần Thiên Cung chứ?
Lý Thiên Mệnh vừa nói vừa lấy túi tiền ra:
- Ồ, đây là đạo đãi khách của Tinh Thần Thiên Cung? Ta đã được mở rộng kiến thức.
Hỏa ngọc đỏ rực có thiên văn màu vàng đổ rào rào trên quầy, khi hơn bốn trăm bảy mươi hỏa ngọc rơi xuống thì Lý Thiên Mệnh cất túi.
Hắn cười hỏi bọn họ:
- Mua đồ trả tiền, việc đơn giản như vậy cũng tính là xằng bậy trong Tinh Thần Thiên Cung? Vậy thì ta nghĩ khắp nơi đều là người xằng bậy, xin hỏi các ngươi sẽ xử trí thế nào?
Từ lúc hắn lấy ra mớ hỏa ngọc thì các nàng đã ngẩn ngơ.
Đám người Thần Diệu hoàn toàn bất ngờ với cảnh này, vốn định xem Lý Thiên Mệnh làm trò hề nhưng bây giờ cả đám ngây ra như phỗng.
Lý Thiên Mệnh cảm thấy buồn cười, hắn sẽ không nói với Thần Diệu rằng tiền hắn mua chiến quyết là lấy từ phụ thân của gã.
Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh lần nữa:
- Gói lại, ta muốn mang đi.
- Vâng, xin chờ chút.
Tinh Thần Thiên Cung có chế độ nghiêm khắc, miễn Lý Thiên Mệnh là khách thì dù Thần Diệu có mặt ở đây cũng không thể phá hoại quy củ.
Thần Diệu mang bằng hữu đến Tinh Thần Thiên Cung mua chiến quyết cũng phải trả tiền.
Vì Tinh Thần thương hội không phải thương hội của một mình Thần Thánh, đây là tập thể thương nghiêm có chế độ ghiêm khắc. Trừ Tinh Thần Song Thành ra còn nhiều nhân vật then chốt khác nắm giữ mạch máu của thương hội.
Nên nhóm Thần Diệu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh trả tiền, mang bốn môn chiến quyết đỉnh cao rời đi.
- Những chiến quyết này ít nhất đều là chiến quyết cấp Nguyên trung phẩm, ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy mua chúng về để làm nhiên liệu nấu cơm à?
Thần Diệu nghe mẫu thân nói Lý Thiên Mệnh quay trở lại với cảnh giới Thú Mạch cảnh đệ thất trọng.
Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa, quay đầu lại mỉm cười nói:
- Đúng vậy, chờ ta nấu món ngon vật lạ rồi mời ngươi nhấm nháp, nếu cảm thấy hương vị không ngon nhớ đừng vật vã khóc la ăn vạ tại chỗ.
Lý Thiên Mệnh nói xong bước ra ngoài, bỏ lại Thần Diệu đứng ngây người tại chỗ.
Thần Dĩnh không tin được, vẻ mặt kinh ngạc nói:
- Trời ạ, hắn lại khıêυ khí©h Diệu ca ca, đầu óc làm bằng gì vậy?
Nhưng bây giờ nói ra câu này không chọc cười nhiều người nữa.
Thần Diệu lắc đầu nói:
- Thôi, không thèm so đo với hạt bụi, hạ thấp cấp bậc của chúng ta.
Thần Diệu cẩn thận ngẫm lại lời đã nói trước mặt Lý Thiên Mệnh ngày hôm nay, đúng là hơi mất danh giá, đang ở trước công chúng, bị đồn ra ngoài thì không hay.
Một con sư tử châm chọc con cóc trong mắt nó?
Chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ bị sư tử khác nhạo báng.
. . .
Giữa trưa, Lý Thiên Mệnh trở lại khách điếm.
Về rồi Lý Thiên Mệnh lo tu luyện với tốc độ nhanh nhất, vừa ăn sống hỏa ngọc vừa để Tiểu Hoàng Kê dẫn dắt việc tu luyện. Hắn thì lo nghiên cứu chiến quyết, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng tìm hiểu một chút cũng tốt.
Sau khi hao phí trăm hỏa ngọc thiên văn màu vàng, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê rốt cuộc bước chân vào Thú Mạch cảnh đệ bát trọng.
Số tiền đã mượn còn dư bốn trăm.
Quả nhiên tu luyện tiêu tiền như nước, nhưng đều dùng đúng chỗ.
Hôm nay là ngày thi vào điện Viêm Hoàng học cung, đã đến lúc kiểm nghiệm hiệu quả thực tế.
Trong Chu Tước quốc, Viêm Hoàng học cung là học phủ thần thánh nhất, cao thượng nhất dành cho Ngự Thú Sư, nghe nói lịch sử xa xưa còn hơn Chu Tước quốc.
Rất nhiều lúc Viêm Hoàng học cung không chỉ là một tòa học phủ, nó càng như là tượng trưng. Theo như Lý Thiên Mệnh biết, không nói đến thế lực như Lôi Tôn Phủ, Tinh Thần thương hội, ngay cả Chu Tước vương tộc nắm giữ mạch máu cả nước cũng rất tôn trọng Viêm Hoàng học cung, trong lịch sử có vô số hoàng tử, công chúa tu hành trong Viêm Hoàng học cung.
Lý Thiên Mệnh nghe đồn Viêm Hoàng học cung trường tồn ngàn năm, nguy nga không ngã vì có thế lực bối cảnh vượt sức tưởng tượng của đám người Chu Tước quốc.
Ví dụ Thiên Phủ trong học cung là chốn bí ẩn với Lý Thiên Mệnh, nghe nói đó là trung tâm thật sự của học cung.
Là thánh địa của Ngự Thú Sư Chu Tước quốc, Viêm Hoàng học cung bồi dưỡng vô số đời Ngự Thú Sư, có địa vị cao thượng. Học cung bao la biết bao, chiếm gần một nửa đất khu bắc Diễm Đô, Viêm Hoàng học cung to còn hơn hoàng thành của Chu Tước vương tộc.
Hôm nay là ngày thi vào điện học cung bốn năm một lần, Lý Thiên Mệnh đến từ sáng tinh mơ. Khỏi nói cũng biết nơi này vào ngày hôm nay đông đúc biển người.
- Hôm nay chỉ là cuộc chiến qua ải chứ không phải cuộc chiến thứ hạng vậy mà đã đông người như vậy, nhiều còn hơn bốn năm trước.
Đương nhiên không phải tất cả đều là thiếu niên, thiếu nữ lấy được Viêm Hoàng lệnh, phần lớn là gia trưởng, phó tòng. Đưa mắt nhìn thấy vô số cao thủ hàng đầu, sự phồn hoa và bao la hùng vĩ của Diễm Đô được lột tả hết trong chỗ này.
Cửa cổng Viêm Hoàng học cung không tráng lệ, nó chỉ là tảng đá đơn giản tràn ngập vết hằn năm tháng xa xưa, bài bố đơn giản mà dày nặng ngược lại phô bày nội tình trường tồn ngàn năm của học cung, Ngự Thú Sư trong thiên hạ nằm mơ đều muốn đến đây.
Bốn năm trước, Lý Thiên Mệnh ôm tâm tình kích động đậu vào điện, trở thành đệ tử học cung. Ngày này bốn năm sau, khi hắn lại đến trước cửa học cung, tâm tình đã khác hẳn.
Vì Lý Thiên Mệnh biết hai người phá hủy mọi thứ của hắn vào ba năm trước đang ở sâu trong Viêm Hoàng học cung, hưởng thụ đãi ngộ dành cho thiên tài đỉnh cao nhất. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng Lý Thiên Mệnh đã trở lại.
Cuộc chiến qua ải là bước đơn giản nhất với Lý Thiên Mệnh, không có gì khó khăn. Hắn đi theo dòng người vào trong, cầm Viêm Hoàng lệnh, chỉ cần đăng ký xong là hắn sẽ lại chính thức bước vào Viêm Hoàng học cung, tham dự vượt ải thi vào điện.
Cửa học cung có năm địa điểm đăng ký, đều có xếp một hàng dài. Người xếp hàng chung với Lý Thiên Mệnh đều là thiếu niên, thiếu nữ mười lăm, sáu tuổi, người trẻ tuổi thanh xuân rực rỡ, trong mắt tràn ngập hy vọng.
Bọn họ vừa hồi hộp vừa kích động giống như Lý Thiên Mệnh vào bốn năm trước.
Vượt qua mốc hai mươi tuổi thì không có tư cách tranh cướp Viêm Hoàng lệnh, Lý Thiên Mệnh khá may mắn, hơn một tháng sau là vượt số tuổi quy định.