Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Chương 55: Tinh Thần Thiên Cung

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lý Thiên Mệnh nghe xong giật bắn người, vì hắn chưa từng nói với ai về chuyện này.

Lý Thiên Mệnh biết rõ người Lôi Tôn Phủ khống chế dư luận, dù hắn nói cho người trong thiên hạ rằng chiến hồn Thánh Thú là của hắn cũng sẽ không ai chịu tin tưởng.

Con đường tu luyện chỉ khi đột phá Thú Mạch cảnh đến Linh Nguyên cảnh mới biết chiến hồn Thánh Thú quan trọng cỡ nào.

Nói ngắn gọn là tài phú mười tòa Ly Hỏa thành cộng lại cũng không bằng chiến hồn Thánh Thú.

Tư chất của Lâm Tiêu Đình vốn không đủ để trở thành thiên tài số một Thiên Phủ, nhưng chiến hồn Thánh Thú cho gã leo lên vị trí này.

Cấp bậc cao nhất của thú bản mệnh là Thánh Thú, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thánh Thú để lại chiến hồn cho thú bản mệnh có sức chiến đấu nghịch thiên, là vốn liếng không giới hạn.

Thần Nguyên đỉnh cấp là chí bảo trong thiên địa, chiến hồn Thánh Thú cũng có giá trị cao chót vót.

So sánh thế này, trong Tinh Thần thương hội nếu bỏ ra nhiều tiền có thể mua được Thần Nguyên bình thường, thậm chí là hoàng giai, huyền giai, nhưng tuyệt đối không mua được chiến hồn Thánh Thú.

Một người biết chiến hồn Thánh Thú vốn thuộc về hắn, hơn nữa đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, nên hắn rất bất ngờ.

Lý Thiên Mệnh tôn kính hỏi:

- Tiền bối nói đúng, hầu như không ai biết sự thật chuyện này. Xin hỏi tiền bối có gì dặn bảo với ta?

Thất bại ba năm trước, hắn thua vì mình không có chỗ dựa.

Tu hành cần có quý nhân, Lý Thiên Mệnh sẽ không tự phụ cho rằng có Cự Thú Hỗn Độn Thái Cổ là mình có thể đi ngang khắp nơi.

Mắt nam nhân chứa ý cười nói:

- Không có gì chỉ bảo, thứ ngươi đánh mất thì không ai giúp đỡ cho ngươi được, huống chi phải đối diện Lôi Tôn Phủ.

Nam nhân liếc sang Tiểu Hoàng Kê, bỗng sâu thẳm nhìn nó thật lâu:

- Ta đã xem thường ngươi, vốn tưởng lần này ngươi trở về chỉ phí công, nhưng không ngờ thú bản mệnh mới của ngươi là thú bản mệnh lục giai!

Chắc nam nhân đã trông thấy sáu đốm sáng trong mắt Tiểu Hoàng Kê, nhưng y tuyệt đối không ngờ Huỳnh Hỏa không đơn giản là thú bản mệnh lục giai.

Nam nhân tiếp tục bảo:

- Kỳ tích, khế ước Huyết Thần mà có thể tìm được đẳng cấp cỡ này nói lên hài tử nhà ngươi rất may mắn, chỉ chịu thiệt không có chỗ dựa.

- Ừm.

Nam nhân hỏi:

- Ngươi muốn lại tham gia thi vào điện?

- Đúng vậy!

Nam nhân nói:

- Đậu vào điện thì dễ, nhưng muốn vào Thiên Phủ, với trình độ hiện giờ của ngươi còn rất khó, phải tu luyện trong Viêm Hoàng học cung vài năm mới có cơ hội vào Thiên Phủ.

Lý Thiên Mệnh bỗng hỏi:

- Sao tiền bối biết ta muốn vào Thiên Phủ?

- . . .

Lý Thiên Mệnh lại hỏi:

- Có phải tiền bối đã nghe lén đối thoại của ta với mẫu thân?

- . . .

- Mắt của tiền bối làm ta nghĩ đến một người, Thần Diệu của Thần Cung, dám hỏi tiền bối có phải là . . .

Nam nhân buồn cười nói:

- Ngươi đừng nói nữa, tiểu quỷ khôn lõi này.

Y vừa lộ ra sơ hở, Lý Thiên Mệnh hỏi ba vấn đề khoanh vùng thân phận của y được ngay.

Lý Thiên Mệnh gật đầu, một vừa hai phải:

- Được rồi, ta coi như tiền bối là bằng hữu tốt của mẫu thân.

Đối phương che mặt tìm đến chắc vì không muốn lộ thân phận, vừa vào đã dặn hắn đừng làm ồn mẫu thân, quá dễ suy luận.

Lý Thiên Mệnh không cho rằng hắn có giá trị hấp dẫn loại người như vậy tìm đến.

- Lý Thiên Mệnh, thấy thú bản mệnh mới của ngươi khiến ta hơi yên lòng, chắc ngươi có thể chăm sóc tốt cho mẫu thân của ngươi.

Đã bị Lý Thiên Mệnh đoán được thân phận thì nam nhân không nói chuyện lấp lửng nữa.

Lý Thiên Mệnh nói:

- Mẫu thân rất vĩ đại, cũng rất không may mắn, đương nhiên ta sẽ trả giá tất cả vì mẫu thân.

Nam nhân khen ngợi:

- Ta đã nghe được lời ngươi nói lúc ban ngày, là một hiếu tử.

Nam nhân không biết Lý Viêm Phong suốt ngày mắng hắn là nghịch tử, hiếu tử hay nghịch tử cũng tùy vào có phụ mẫu như thế nào.

- Quả nhiên tiền bối nghe trộm . . .

Nam nhân nghiêm túc nhắc nhở:

- Khụ khụ! Đừng nói cho mẫu thân của ngươi biết hôm nay ta đến, không được nhắc một lời nào biết chưa? Nếu không nghe thì sau này có rắc rối ta không tiện trợ giúp ngươi.

Lý Thiên Mệnh vội hứa:

- Tiền bối yên tâm, miệng của ta đã khâu kín bằng chỉ!

Người này vì có quan hệ với mẫu thân nên muốn trợ giúp hắn, đồ ngốc mới từ chối.

Tiểu Hoàng Kê xen mồm:

- Ta cũng khâu mỏ!

Nam nhân gật gù:

- Thú vị.

Nam nhân lấy một viên hỏa ngọc thiên văn màu đỏ ra đặt vào tay Lý Thiên Mệnh.

Tiểu Hoàng Kê trợn to mắt nói:

- Gặp mặt mà chỉ cho hỏa ngọc thiên văn màu đỏ, và cho có một viên, keo kiệt vậy?

Nên biết hỏa ngọc thiên văn màu đỏ là linh khoáng cấp thấp nhất.

Nam nhân cười nói:

- Ha ha ha! Trong hỏa ngọc này có lực lượng của ta, gặp rắc rối gì không giải quyết được hãy bóp nát hỏa ngọc, ta sẽ tìm được vị trí của ngươi, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần.

Lý Thiên Mệnh biết trước nam nhân sẽ không keo kiệt như vậy, hắn cất hỏa ngọc đi ngay. Đây là thứ tốt, trở về Diễm Đô chắc chắn sẽ gặp rắc rối không giải quyết được.

Nam nhân nhắc nhở:

- Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ không ở ngoài sáng trợ giúp ngươi.

- Tiền bối yên tâm, ta biết chừng mực.

Nam nhân rất vừa lòng với Lý Thiên Mệnh:

- Được rồi, chúc ngươi thành công thi vào điện, ta đi trước.

Với tu vi của nam nhân chỉ cần xoay người là biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh ngay.

Lý Thiên Mệnh vội kêu lên:

- Xin tiền bối chờ đã!

Hắn hơi lớn giọng, suýt đánh thức Vệ Tịnh.

Nam nhân căng thẳng trừng mắt quát khẽ:

- Nhỏ giọng chút!

Lý Thiên Mệnh xin lỗi:

- Ta sai rồi.

- Ngươi còn có chuyện gì?

- Tiền bối, cho mượn ít tiền.

- . . .

Nam nhân quái dị nhìn Lý Thiên Mệnh, bật cười nói:

- Tính cách của ngươi hơi giống mẫu thân của ngươi thời trẻ, tiêu sái rõ ràng, không quanh co lòng vòng.

Lý Thiên Mệnh chân thành nói:

- Đa tạ khích lệ, chờ sau này ta giàu rồi sẽ trả lại tiền bối gấp mười lần, sẽ không thiếu một đồng, đặt hẹn là một năm đi.

Lý Thiên Mệnh cần góp nhặt nhiều vốn liếng để tham gia thi vào điện, muốn giành hạng nhất thì cần rất nhiều vốn liếng. Nhưng giờ hắn nghèo rớt mồng tơi, cực kỳ cần tiền.

Khó khăn gặp một người có thể hỗ trợ, Lý Thiên Mệnh đâu chịu bỏ qua cơ hội, sĩ diện gì đó chỉ có loại nam nhân yếu hèn mới đặt nặng.

Nam nhân cười tủm tỉm nhìn hắn:

- Ngươi xác định một năm sau trả lại cho ta gấp mười lần? Lỡ không trả nổi thì sao?

Lý Thiên Mệnh nghiêm trang nói:

- Cái đó . . . đền con gà này cho tiền bối vậy. Nó tương đương với huynh đệ ruột của ta, tình cảm này rất khó dứt bỏ, mất nó như lấy đi nửa cái mạng của ta.

Tiểu Hoàng Kê tức hộc máu:

- Tổ cha nó!!!

Nam nhân buồn cười nói:

- Quyết định vậy đi, thú bản mệnh lục giai nấu canh cũng bổ dưỡng. Ngươi đã hứa trả gấp mười lần vậy ta sẽ cho mượn nhiều một chút. Ngươi có thể trả được tối đa bao nhiêu?

Lý Thiên Mệnh mặt dày đáp:

- Tiền bối đừng khách sáo, cho mượn bao nhiêu được thì cứ đưa hết đây.

- Gan dạ lắm, vậy thì cất kỹ này! Một năm sau ta sẽ đến đòi nợ, để xem tiểu tử nhà ngươi có thể trả lại bao nhiêu.

Nam nhân lần mò trong ngực áo rồi ném một bọc tiền ra, túi tiền rơi xuống đất phát ra tiếng động nặng trĩu.

Hai người một gà giật nảy mình:

- Ôi mợ!

Nam nhân lo nói chuyện nên không ngờ rằng ngọc báu rơi xuống đất phát ra tiếng vang lớn vậy.

Cả ba trợn to mắt nhìn nhau, im thin thít, mãi khi chắc chắn Vệ Tịnh còn ngủ say thì hai người một gà mới thở phào nhẹ nhõm.

Nam nhân bỏ lại câu nói cuối cùng rồi xoay người bay ra từ cửa sổ:

- Lý Thiên Mệnh, nhớ trả gấp mười!

Bỏ lại Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê bốn mắt nhìn nhau.

Tiểu Hoàng Kê nhảy xuống ngay, chui vào túi tiền:

- Mau lên!

Lát sau nó nhảy ra, ánh mắt thương hại nhìn Lý Thiên Mệnh:

- Tôn tử, ngươi tàn đời rồi.

Lý Thiên Mệnh hỏi dồn:

- Có bao nhiêu?

- Ngươi tự xem đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »