- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
- Chương 17: Thú bản mệnh nhất giai
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
Chương 17: Thú bản mệnh nhất giai
Chỉ có Lý Tử Phong là cười được, gã nghe xong ôm bụng cười to nói:
- Thiên Mệnh ca, ngươi định lấy thân thể phàm nhân khiêu chiến với ta, để ta gϊếŧ ngươi, vậy thì ngươi có thể chết quang vinh chút sao?
Lý Thiên Mệnh hỏi:
- Ngươi dám nhận thử thách của ta không?
Lý Tử Phong nói:
- Ta thì không thành vấn đề, nhưng ngươi không phải con nít, đánh thua rồi không được khóc lóc om sòm trên Thính Phong Đài.
Lý Tử Phong nói xong quay sang bảo đảm với Lý Viêm Phong:
- Phụ thân yên tâm, nhi sẽ đánh bại hắn cho có hình thức thôi, sau đó sẽ lôi hắn đi. Hắn nhằm vào nhi nên để nhi ra tay là thích hợp nhất.
Lý Tử Phong tự nhận là thủ đoạn xử lý như vậy có thể phân ưu cho phụ thân, vì nếu để phụ thân hoặc người khác lôi Lý Thiên Mệnh đi sẽ cho người ngoài cảm giác không công bằng.
Lý Viêm Phong lạnh nhạt nói:
- Chú ý chừng mực.
Thú bản mệnh đã chết, Thú Nguyên xói mòn gần hết, một phàm nhân thì sao đánh bại Ngự Thú Sư Thú Mạch cảnh đệ thất trọng được?
Lý Viêm Phong nói xong không thèm nhìn Lý Thiên Mệnh cái nào, nhún chân bay lên Thính Phong Lâu.
Gã mỉm cười nói với các khách khứa:
- Các vị, đã bêu xấu. Mọi người cũng nghe về nhi tử này của ta rồi, việc xấu trong nhà thiệt tình không dám nói ra ngoài.
Một đại nhân vật đến từ Diễm Đô nói:
- Lý thành chủ đừng thấy xấu hổ, mỗi nhà đều có chuyện khó xử. Hài tử này không biết nỗi khổ của thành chủ còn đi ra gây sự thế này, chúng ta làm phụ mẫu đã hết sức rồi.
Thê tử thứ hai của Lý Viêm Phong, Mạc phu nhân lên tiếng:
- May mắn Tử Phong nên người. Lão gia, hãy để Tử Phong giải quyết, hắn sẽ cho Thiên Mệnh hiểu đạo lý quay đầu là bờ.
Lý Viêm Phong ngồi xuống, phát hiện thê tử mới cưới đang nhìn Thính Phong Đài, còn có vẻ dào dạt hứng thú.
Gã mở miệng hỏi:
- Liễu Khanh?
Mắt đẹp lấp lóe tia sáng, Liễu Khanh nói:
- Phong ca, ta thấy đại nhi tử của ngươi tuy đồn rằng đã mất thú bản mệnh nhưng tâm tính, cách nói năng không đến mức tệ hại như thế.
- Chẳng qua giả vờ bình tĩnh, ta hiểu rõ hắn.
Trong bụng của Lý Viêm Phong như có dung nham núi lửa phun trào, gã đang nóng trong người nhưng cố giấu dưới lớp vỏ nho nhã lịch thiệp.
Liễu Khanh nũng nịu nói:
- Phong ca không cần tức giận, coi như xem kịch. Mọi người đều biết hài tử kia đã làm chuyện gì, sẽ không ai lấy chuyện này ra nghị luận Phong ca.
Lý Viêm Phong híp mắt nhìn trong sân:
- Chỉ có nàng là hiểu ta.
Không có gì bất ngờ xảy ra, hai nhi tử đang căng thẳng giằng co.
Từ khi nhận tờ giấy ly hôn đến nay đã mười ngày.
Mười ngày, rốt cuộc hắn đứng trên Thính Phong Đài, đứng ở trước mắt Lý Tử Phong.
Giờ phút này, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh kiên định, chiến ý ngút trời.
Lý Tử Phong thì thầm cười nhạt, gã không hề lo lắng sẽ xảy ra trắc trở gì.
Gã chỉ cần hai giây nhẹ nhàng hạ gục ca ca trước mắt.
Gã đã là Thú Mạch cảnh đệ thất trọng, mạnh hơn Lý Thiên Mệnh bốn năm trước, gã có gì phải lo lắng?
Lý Tử Phong bịt mũi vờ như ngửi thứ gì hôi thối:
- Mấy ngày hôm trước ta nói rồi, ngươi là con chó hoang hôi không chịu nổi, không ngờ hôm nay mùi hôi bay tới tận nơi này, quả nhiên hôi vô cùng, nguyên phủ thành chủ tràn ngập mùi hôi của ngươi.
Sau khi phụ thân của gã đi, thú bản mệnh Tử Đồng Trọng Minh Điểu đứng dậy, ánh mắt hung tợn trừng Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ như con sâu nhỏ ở trước mặt nó.
- Đệ đệ, ban đầu ta không ghét ngươi, thậm chí cảm thấy ngươi tuổi trẻ khinh cuồng rất có cá tính. Nhưng giờ đây ta phát hiện mình đã sai, ngươi giống hệt hắn, một kẻ bạo ngược gia đình máu lạnh vô tình.
Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn nhìn thấu đám người này.
Cái gì là tình thân? Trong Ly Hỏa thành này chỉ có mẫu thân cho hắn cảm giác người thân.
Tâm trạng của Lý Tử Phong siêu kém:
- Đệ đệ? Đừng nói vớ vẩn, ngươi bây giờ có tư cách gì làm ca ca của ta? Sau hôm nay sợ rằng phụ thân sẽ tự mình đuổi mẫu tử các ngươi ra ngoài, từ đây đến cuối đời các ngươi chết càng xa càng tốt!
Lý Thiên Mệnh xuất hiện hại gã đến bây giờ chưa được cầm Viêm Hoàng lệnh.
Lý Tử Phong vừa nói vừa bước đi nhanh, xông thẳng vào Lý Thiên Mệnh:
- Lý Thiên Mệnh, ta lười nói nhiều với ngươi, đỡ khỏi phải ngươi được đằng chân lân đằng đầu! Ngươi biến ngay cho ta, ta thích nhất làm chuyện đánh rắn giập đầu!
Lý Tử Phong biến tay thành đao, chớp mắt xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, bàn tay xẹt qua sau gáy của hắn, định đánh xỉu lôi đi.
Không cùng một thế giới, nói nhiều một câu cũng chỉ tốn nước miếng.
Một nhát tay đao chém xuống là thế giới yên tĩnh.
- Phụ thân cũng sẽ vừa lòng thủ đoạn sấm sét gió cuốn của ta!
Ở trước mắt bao người, đòn công kích của Lý Tử Phong đánh trúng người Lý Thiên Mệnh.
Keng!
Khoảnh khắc tóe lửa chợt vang tiếng va chạm kịch liệt, mọi người thấy Lý Thiên Mệnh vụt ngoái đầu, giơ tay trái đỡ tay đao của Lý Tử Phong.
Bình thường thì tiếp theo sẽ là cánh tay của Lý Thiên Mệnh bị gãy.
Nhưng mọi người khó tin nhìn Lý Tử Phong bị đẩy lùi mấy bước.
Lý Tử Phong nhăn mặt, tay trái ôm tay phải, nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay của gã run run, vị trí mép bàn tay thành đao đã đỏ rực chuyển màu xanh tím.
Lý Tử Phong rít qua kẽ răng:
- Trên tay của ngươi bao lớp da sắt?
Nhưng ngẫm lại không đúng, dù có lớp da sắt cũng không cản nổi tay đao Thú Nguyên mà gã vận dụng.
Giọng Lý Thiên Mệnh trầm thấp đáp:
- Là tay của ngươi quá yếu.
Máu trong người Lý Thiên Mệnh dần sôi trào, đặc biệt khi hắn dùng cánh tay hắc ám mới xuất hiện đỡ đòn công kích, hắn cảm giác thân thể của mình nóng lên.
Con mắt đỏ như máu giấu trong bao tay trở nên dữ tợn.
Một chiêu không trúng mục tiêu, mặt Lý Tử Phong lộ rõ cảm xúc nóng nảy:
- Giả vờ giả vịt!
Nhưng Lý Tử Phong vẫn thấy lạ, gã nheo mắt hỏi:
- Ngươi đã mất Thú Nguyên nhưng vì sao ta cảm nhận được uy lực Thú Nguyên của ngươi?
Lý Thiên Mệnh nói:
- Rất đơn giản, ta dùng khế ước Huyết Thần lại tìm một con thú bản mệnh, chứ không thì sao thử thách ngươi được? Ngươi thật sự cho rằng ta đến chịu chết sao?
Mọi người hơi thay đổi suy nghĩ. Trước đó ai đều cho rằng Lý Thiên Mệnh lấy mạng sống ra chịu chết, hòng bôi đen người nhà của mình.
Xác suất khế ước Huyết Thần thành công rất thấp, gần bằng một phần vạn, nhiều Ngự Thú Sư mất thú bản mệnh đã thử nhưng hầu như đều thất bại.
Lý Tử Phong buồn cười nói:
- Thật thú vị, vậy hãy lấy ra thú bản mệnh mới của ngươi, cho mọi người nhìn xem là mãnh thú phẩm cấp gì. Xem ngươi tự tin như vậy chắc là thú bản mệnh vượt qua ngũ giai, đến lục giai nhỉ?
Lý Tử Phong thật sự không ngờ Lý Thiên Mệnh thật lòng muốn khiêu chiến với mình. Nếu Lý Thiên Mệnh không bị phế bỏ, với tuổi tác của hắn thì đúng là Lý Tử Phong không đánh lại, nhưng lúc này đã khác ngày xưa.
Lý Thiên Mệnh dứt khoát dẫn Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng ra khỏi không gian bản mệnh.
Không có gì bất ngờ, khi chú gà con lông tơ rung động ra sân, nhảy lên đầu Lý Thiên Mệnh, hung tợn quét mắt bốn phía thì nguyên phủ thành chủ im phăng phắc, sau đó bùng nổ tiếng cười.
Bé gà nhỏ ở trước mặt Tử Đồng Trọng Minh Điểu thì dù cố xù lông cỡ nào cũng trông đáng yêu.
- Gà con cưng quá đi!
- Đây là thú bản mệnh? Ha ha!
Mọi người cười cong lưng, một số tồn tại có thân phận địa vị cao chót vót cũng xì cười.
- Công nhận tâm thái của Lý Thiên Mệnh khá quá, hắn đến đây để tấu hài sao? Dùng tài năng hài hước của mình trợ hứng cho hôn lễ của thành chủ?
- Chúng ta đã hiểu lầm hắn, có vẻ như hài tử này muốn cải tà quy chính, về sau dựa vào tài tấu hài kiếm cơm ăn!
___
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
- Chương 17: Thú bản mệnh nhất giai