Trần Mộc nghe được tiếng động thì chậm rãi xoay người, ánh mặt lạnh nhạt nhìn trận chiến trước mắt nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có chút hoảng loạn nào.
"Đồ chó già, ông gϊếŧ mẫu thân của ta thì chẳng lẽ ta không thể gϊếŧ cháu trai của ông hay sao?" Trần Mộc lạnh giọng nói.
"Hừ, mẫu thân của ngươi là một kẻ đê tiện, côta câu dẫn gia chủ nhà họ Trần, muốn dùng thân thể của mình để thuợng vị, loại kỹ nữ thế này đừng nói là gϊếŧ, cho dù có chém thành ngàn mảnh cũng không hết tội!" Đại Trưởng lão khinh thường hừ lạnh.
Trần Mộc nghe vậy nghiến chặt răng, luồng sát khí gϊếŧ người bừng bừng trong mắt, hắn gắn từ chữ một: "Ta sẽ xé nát miệng ông!"
"Hừ, chỉ băng thứ tạp chủng nhà ngươi mà muốn động vào lão phu, chỉ sợ người không có cái bản lĩnh đó!"
Đại Trưởng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ khinh miệt, rồi bỗng chốc ông ta nháy mắt ra hiệu cho hộ vệ xung quanh, nói: “Đến, bắt tên nhãi này lại cho ta, ta muốn tự mình xẻo hẳn †a thành từng miếng, để hẳn ta muốn sống không được muốn chết không xong!”
Chỉ có tra tấn Trần Mộc đến chết mới có thể an ủi linh hồn của cháu ông ta trên trời.
Hộ vệ nghe vậy ánh mắt lập tức toát lên ý lạnh, dồn ép từng bước, chuẩn bị động thủ.
Ngay lúc này một âm thanh quát lớn truyền đến từ ngoài cửa: “Dừng tay!”
Đám người đang xúm lại dần bị tách ra, trong tầm mắt mọi người từ từ xuất hiện hai bóng người đi vào, họ chính là Trần Thiên Hải và Khương Âm.
“Gia chủ!” Đám hộ vệ nhìn thấy Trần Thiên Hải xuất hiện thì lập tức cung kính chắp tay.
Chỉ thấy Trần Thiên Hải đi tới trước đám người, đôi mắt quét qua Trần Mộc rồi híp lại.
Hiện tại Trần Mộc hoàn toàn không có dáng vẻ đần độn ngu sỉ trước kia, thân thể cao ngất tựa như một thanh giáo kiếm mang theo cảm giác bễ nghễ nhìn xuống thiên hạ, đúng là khiến người ta có một loại cảm giác kiêng kị vô hình.
Đôi mắt xinh đẹp của Khương. Âm rơi lên người Trần Mộc, dưới đáy mắt hiện lên chút nghi hoặc.
Đây là đồ đần mà người trong trấn Man Sơn hay đồn đại hay sao? Xem ra không giống tí nào cả!
Loại khí thế chẳng sợ gì này khiến nàng ấy không khỏi nhìn thêm vài lần. “Trần Thiên Hải, chẳng lẽ ông muốn bao che cho hẳn ta?”
Đại Trưởng lão u ám nói, ánh mắt hơi hung ác!
Mặc dù Trần Thiên Hải là gia chủ nhưng ông ta là Đại Trưởng lão, cũng rất có trọng lượng trong tộc, lại thêm một điều là Trần Mộc đã gϊếŧ người trước mặt biết bao người, không gạt ai được!
“Để ta hỏi hản mấy câu đãi!” Trần Thiên Hải nói.
ông ta vừa dứt lời thì đi lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Mộc.
“Là ngươi đã gϊếŧ Trần Tu và Trần Tuyết hay sao?”
“Phải!” Trần Mộc nói thẳng.
“Vì sao? Dù gì bọn họ cũng là đường huynh đường tỷ của ngươi, ngươi cứ phải gϊếŧ hại thân nhân cùng một tộc hay sao?” Trần Thiên Hải lạnh lếo nói.
“Đường huynh đường tỷ? Bọn họ cũng xứng là huynh tỷ của ta sao?”
Trần Mộc cười mỉa nói. Hắn vừa dứt lời thì nhấc quần áo của mình lên, dưới tia
sáng chiếu rọi, đầy rẫy vết sẹo dữ tợn hiện ra trước mắt mọi người.
“Đây là?” Khương Âm hơi giật mình.
Những vết sẹo này giăng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, liếc qua thì chắc cũng phải gần trăm cái.
Có thể thấy rõ những vết sẹo này do roi quất mạnh xuống gây nên.
Mà có vài vết sẹo đã dần kết thành vết thương cũ, nhưng mấy ngày vì bị quất đến mức da tróc thịt bong mà tạo nên vết sẹo mới, máu me chất chồng lên nhau.
Trừ những vết sẹo này thì trên cánh tay và chân của hẳn còn có vết tích bị phỏng do nước sôi xối lên.
Nhìn những vết thương chồng chất này, đến cả Khương Âm cũng hơi động dung.
“Ông nói cho ta biết, họ có đáng chết hay không?” Trần Mộc chất vấn.
Trần Thiên Hải hơi á khẩu, ông ta biết rõ ngày thường Trần Mộc bị người trong tộc khi dễ, nhưng ông ta chỉ cho rằng là trẻ con cãi nhau mà thôi.
Hơn nữa Trần Mộc là đồ đần, ông ta không muốn thừa nhận đứa trẻ đần độn được sinh ra từ đoạn lạm tình này nên ông chưa từ xem trọng, thế mà không nghĩ tới Trần Mộc lại nhẫn nhịn chịu nhiều ngược đãi đến thế.
Trần Thiên Hải khế thở dài: “Bọn Trần Tu Trần Tuyết tuy có hơi quá đáng nhưng trong tộc tự có quy tắc để trừng trị họ, ngươi không nên ra tay gi ết chết bọn họ!”
“Trừng trị theo quy tắc của tộc?”
Trần Mộc mỉm cười, nếu trừng trị theo quy tắc của tộc thật sự hữu dụng thì hắn sẽ không phải chịu nhiều ngược đãi đến vậy, mẫu thân hẳn cũng sẽ không phải chết!
Cái gọi là quy tắc gia tộc đều đang do Đại Trưởng lão cai quản, thế liệu ông ta có thể trừng phạt nếu cháu của mình phạm sai lầm hay sao?
"Trần Thiên Hải, ta biết ông có lòng từ bi, nhưng lòng từ bi của ông sẽ chỉ hướng về người khác, ông có bao giờ chăm sóc. cho mẫu tử chúng ta hay chưa?”
“Mẫu thân ta quả thực là một nha hoàn, không xứng với người họ Trần các người, nhưng nếu không phải Trần Thiên Hải ông lạm tình, tàn nhãn ép mẫu thân ta làm loại chuyện đó với ông thì ông thật sự cho rãng mẫu thân sẽ bãng lòng trèo lên nhà họ Trần các người hay sao?"
"Còn ta chỉ là một kẻ ngốc, vì xấu hổ về ta nên ông chưa từng nhìn qua ta cả, không phải sao?”
"Bây giờ ông không cần phải giả vờ ra vẻ trách trời thương dân đến thăm tôi đâu? ông chỉ muốn làm dáng trước mặt người phụ nữ này thôi!"
Trần Mộc cười mỉa.
Tuy rằng hẳn không biết người phụ nữ này là ai, nhưng có thể nhìn ra, thực lực của người này không hề đơn giản, đã đạt đến Hóa Tượng tầng thứ tám.
Võ đạo được chia thành năm cảnh giới.
Trùng Mạch, Ngưng Hải, Hóa Tượng, Thông Thiên, Thần Tàng.
Mỗi một cảnh giới được chia thành chín tầng.
Mà người phụ nữ đã đạt Hóa Tượng tầng thứ tám, phóng mắt nhìn khắp trấn Man Sơn, thì có lẽ là người có sức chiến đấu cao nhất, phải biết thực lực của Trần Thiên Hải cũng mới Hóa Tượng tầng thứ năm mà thôi.
Bị Trần Mộc vạch trần tâm tư nên sắc mặt của Trần Thiên Hải trở nên xấu hổ, khóe miệng khế co giật, tựa như đang đè nén tức giận.
Đúng là ông ta muốn thể hiện phong thái của một người đứng đầu gia đình trước mặt người phụ nữ này, lại không ngờ. rằng Trần Mộc mắng vào mặt ông ta như thế.
"Trần Mộc, ngươi hại người thân của mình, ta cũng hết cách bảo vệ cho ngươi, ngươi tự lo liệu đi!"
Trần Thiên Hải bình tĩnh nói xong thì chắp hai tay sau lưng, tỏ thái độ rõ ràng.
Thấy vậy, đáy mắt Đại Trưởng lão lộ ra ý cười lành lạnh: "Nhóc con, xem ra hôm nay dù Thiên Vương Thiên Tướng có ở đây cũng không cứu được ngươi!"
Trần Mộc không để ý tới ông ta mà nhìn về phía Khương Âm, nói: "Cô có bệnh, ta có thể chữa khỏi cho cô!"
Đám người nghe thấy đều hơi sửng sốt, tên ngốc này đang nổi điên gì vậy?
Khương Âm cũng hơi ngẩn ra, nhưng chợt cười khẩy nói: "Sao thế? Cùng đường rồi nên muốn nhờ ta giúp đỡ à?"
Trong mắt Khương. Âm hiện lên tia chán ghét, hiển nhiên nàng ấy cho rằng Trần Mộc đã hết đường, chỉ với thực lực Trùng Mạch cỏn con của hẳn thì chắc hẳn sẽ không thể thoát khỏi từ đường này. Hiện tại người có thể giúp hẳn chỉ sợ có mình nàng ấy mà thôi.
"Không, thật sự có bệnh. Cô sinh ra đã có Hàn Cốt, mỗi đêm trăng tròn, toàn thân cô sẽ giống như một hầm băng ngàn năm, lạnh lẽo khó chịu nỗi, đau đớn đến mức không muốn sống tiếp! Ta nói đúng không?" Trân Mộc nói.
Khương Âm nghe được điều này thì thay đổi sắc mặt, căn bệnh này chỉ có vài người nhà họ Khương mới biệt được thôi, nàng ấy còn giấu diếm cả đệ tử của cô thì sao thắng nhóc này biết được chứ?
"Hừ, tên nhóc này lại lên cơn rồi, bắt hắn ta lại cho ta, ông đây sẽ tra tấn hắn đến chết!" Đại Trưởng lão lạnh lùng quát.
"Vâng!"
Lúc này ánh mắt đám thị vệ lóe lên tia sắc lạnh, bọn họ tiến lên một bước chuẩn bị ra tay, tuy nhiên, Khương Âm đột nhiên đứng dậy và hét lên: "Chờ một chút, không ai được phép chạm vào hẳn!"
Mọi người khó hiểu nhìn Khương _ Âm, ngay cả Trần Thiên Hải cũng hơi kinh ngạc.
Khương Âm không để ý đến những người khác mà nhìn về phía Trần Phong, hỏi: "Ngươi biết nguyên nhân?”
"Đương nhiên!" Trần Mộc bình tĩnh nói, hẳn vừa nhìn đã nhận ra được trên người Khương Âm như đang tản ra một luồng khí lạnh kỳ quái, người bình thường sẽ chỉ cho răng nàng ấy luyện tập một loại Hàn Băng công pháp nào đó, nhưng Trần Mộc biết đây không phải là do tu luyện Hàn Băng công pháp gì mà do Hàn Cốt trời sinh.
"Cô sinh ra đã có Hàn Cốt đều do linh căn đặc thù tạo thành, linh căn của cô là linh căn Hàn Nguyệt, không dễ nhìn thấy!"
"Cô tu luyện công pháp hệ Hàn như được ông trời giúp đỡ, không thầy cũng tự biết, cảnh giới thăng lên rất nhanh. Nhưng đáng tiếc, cảnh giới càng cao khí lạnh trong cơ thể càng ngày. càng nặng!"
“Có phải cô cảm thấy lần phát tác vào đêm trăng tròn gần đây, khí lạnh càng thấu xương hơn! cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi, mỗi lần hệt như về từ cõi chết, ta cho cô biết, nếu còn tiếp tục như vậy thì chắc chản có không sống quá hai năm nữa đâu!” Trần Mộc nói.
Nghe vậy, khuôn mặt Khương Âm cực kỳ chấn động, nàng ấy không tin nổi đã bị Trần Mộc nói trúng mọi chuyện.
Những tháng gần đây, nàng ấy cảm thấy khí lạnh trong cơ thể dường như ngày càng mạnh hơn, vào mỗi đêm trăng tròn nàng ấy cảm thấy như mình sắp chết.
Thậm chí có vài lần nàng ấy phải nhờ vào linh dược hệ Hỏa mới cứu về được một mạng.
Nhà họ Khương từng mời một thầy thuốc, người đó nói nếu không tìm ra nguyên nhân căn bệnh thì nàng ấy chắc chắn sẽ không sống quá hai năm.
Mà Trần Phong đã nói trúng tất thảy.
"Ngươi biết cách chữa trị sao?" Khương Âm gấp gáp hỏi.
"Đương nhiên, đây không phải bệnh, đây là linh căn của cô tạo thành! Nhìn toàn bộ lục địa Thiên Vũ, chỉ có ta mới có thể chữa khỏi bệnh cho cô. Đương nhiên, tin hay không là tùy cô!" Trần Mộc nói.
Lời này của hắn không phải lời ngông cuồng, bởi vì hắn từng gặp một người phụ nữ có linh căn Hàn Nguyệt, người phụ nữ đó đã tìm ra phương pháp chữa trị.
Năm đó yêu cầu hắn chế thuốc, Trần Mộc cũng không thù lao nào khác mà chỉ lấy đi phương pháp chữa trị linh căn Hàn Nguyệt của nàng ta, cho nên nhìn toàn bộ lục địa Thiên Vũ, chỉ có hắn và người phụ nữ kia có thể chữa khỏi. Mà người phụ nữ kia đã tiến vào Hư Thần Giới, không còn ở lục địa Thiên Vũ.
Khương Âm suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, ngươi muốn điều kiện gì?"
"Trước tiên xé nát miệng lão già này đi!" Trần Mộc chỉ ngón tay vào Đại Trưởng lão, hung tợn nói.