Edit: Agehakun
Beta: Andrea
Thang Nhị Viên ngồi trong xe của Chu Trạch, mất tự nhiên cử động thân thể miễn cưỡng tìm một tư thế thoải mái.
Đầu tiên thì Chu Trạch gọi một cú điện thoại cho ba gã, nói rằng bởi vì phải đưa Thang Nhị Viên về nhà nên không thể mua kem cho em trai, ba gã quả nhiên không hề tức giận, trái lại còn căn dặn gã phải chăm sóc Thang Nhị Viên thật tốt.
Chu Trạch cúp điện thoại, mở khoá xe, nhìn chằm chằm con đường phía trước, hỏi một cách hờ hững: “Nhị Viên, sao em lại ở cùng với Lê Xán vậy?”
Thang Nhị Viên nhìn phong cảnh lướt qua nhanh chóng ngoài cửa xe, thuận miệng đáp, “Hôm nay tôi đi tham ban Tam Viên, trùng hợp Lê Xán cũng đến thăm Lý Tâm Nhiên, cho nên gặp nhau ở đoàn phim.”
Nghe thấy cái tên Lý Tâm Nhiên, động tác của Chu Trạch khẽ cứng lại, hơi mím môi.
“Hôm nay tôi có gặp Lý Tâm Nhiên, Lý Tâm Nhiên bảo tôi hãy đối xử tốt với cậu một chút, cậu ta có vẻ vẫn còn quan tâm đến cậu nhiều lắm, hình như vẫn chưa quên được cậu.” Thang Nhị Viên quay đầu nhìn về phía gã, nói một cách bình thản.
Cánh tay cầm vô lăng của Chu Trạch có hơi căng thẳng, đằng trước vừa hay là đèn đỏ, Chu Trạch ngừng xe lại, trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía Thang Nhị Viên, sắc mặt khá là nghiêm túc: “Nhưng mà anh đã không còn cảm xúc gì với em ấy nữa rồi, Nhị Viên, nếu anh đã cầu hôn em, đương nhiên sẽ không tơ tưởng về người khác, anh có thể bảo đảm sau này anh sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ ngoài luồng nào với em ấy.”
Thang Nhị Viên nói với gã mấy chuyện này thật ra cũng không có ý muốn thăm dò thái độ của gã, chẳng qua Thang Nhị Viên cảm thấy Lý Tâm Nhiên tốt với Chu Trạch như vậy, Chu Trạch hẳn nên biết mới phải.
Nhưng mà bây giờ Chu Trạch đã nói như vậy, anh cũng chỉ đành gật đầu.
Chu Trạch thả lỏng, dịu dàng nở nụ cười, “Nhị Viên, anh không hối em phải đồng ý kết hôn với anh, nhưng mà ngày mai em có thể đi gặp ba mẹ với anh một chút được không?”
“… Gặp ba mẹ?” Thang Nhị Viên ngẩn người, hơi kinh ngạc nhìn gã.
“Ừ, em đừng quá áp lực, chỉ là ba anh…” Chu Trạch dừng lại một chút, “Ba mẹ anh muốn gặp em.”
“Có phải nhanh quá rồi không?” Thang Nhị Viên không nhịn được cau mày, anh còn chưa chấp nhận lời cầu hôn của Chu Trạch, vậy mà đã tiến tới bước gặp mặt gia trưởng luôn rồi?
Tuy rằng anh không ghét gặp mặt trưởng bối, thế nhưng quan hệ giữa anh và Chu Trạch cũng đâu có thân mật tới mức đó, bọn họ còn chưa xác định quan hệ, cứ tùy tiện đi gặp ba mẹ nhau như vậy, Thang Nhị Viên cảm thấy không ổn lắm.
Giọng nói của Chu Trạch mềm xuống, nhẹ giọng dụ dỗ, “Nhị Viên, em coi như là đang giúp anh một chuyện đi.”
Ngoài mồm thì gã nói là giúp đỡ, nhưng lại từ từ phóng ra một chút tin tức tố, tin tức tố của Alpha sẽ tạo thành cảm giác ngột ngạt đối với Omega, đặc biệt là trong không gian kín này, gã muốn lợi dụng tin tức tố bắt Thang Nhị Viên phải phục tùng.
Thân thể của Thang Nhị Viên bị khống chế khẽ run lên một cái, anh khó chịu nhíu chặt mày, từ trước đến giờ anh ghét nhất là hành vi lợi dụng ưu thế trời sinh bắt Omega phải phục tùng của đám Alpha, anh và Lê Xán có thể làm bạn tình với nhau nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì Lê Xán tôn trọng anh, chưa bao giờ lợi dụng tin tức tố bắt anh phải phục tùng.
Lần đầu tiên anh cảm thấy phản cảm Chu Trạch, phản cảm tới dũng mãnh, anh muốn áp xuống cũng không áp nổi.
Thang Nhị Viên khẽ cắn môi, nỗ lực khống chế thiên tính phục tùng Alpha, kiên trì không mở miệng đồng ý Chu Trạch.
Đèn đỏ đúng lúc đổi xanh, Chu Trạch khởi động xe lần thứ hai, gã đã chờ một lúc nhưng vẫn không nghe thấy Thang Nhị Viên đáp lại, vừa quay đầu liền thấy Thang Nhị Viên lạnh nhạt nhìn về phía trước, trên mặt toàn là vẻ khó chịu.
Gã ngẩn ra, vội vàng thu tin tức tố trên người lại, trước đây vẫn thường dùng phương pháp này bắt Lý Tâm Nhiên phải phục tùng, mỗi lần Lý Tâm Nhiên đều sẽ trở nên mềm mại, cho nên gã đã quen, cho rằng cũng có thể làm như vậy đối với Thang Nhị Viên.
Gã vội vàng xin lỗi: “Nhị Viên, xin lỗi, ban nãy anh không hề có ý tạo áp lực cho em, chỉ là cực kỳ hi vọng em có thể đồng ý với anh.”
Mùi tin tức tố xung quanh dần dần tản đi, lông mày của Thang Nhị Viên cũng giãn ra, nhưng anh vẫn cứ không mở miệng đồng ý.
Giọng nói của Chu Trạch càng dịu dàng hơn, mang theo vẻ nịnh nọt lấy lòng, “Em tốt như vậy mà, cho nên anh chỉ muốn ba mẹ anh biết được em tốt tới cỡ nào thôi.”
Thang Nhị Viên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp bên ngoài, từ trước đến giờ anh vẫn luôn tự do tùy ý, không thích bị người bắt ép làm chuyện mà mình không muốn làm.
Chu Trạch im lặng một lúc, Thang Nhị Viên không phải Lý Tâm Nhiên, cũng không phải người mà gã chỉ cần dùng dăm ba câu là có thể dỗ được.
Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt, hai người đều không mở miệng nói chuyện, đồng thời trầm mặc một lát.
Chu Trạch quay đầu nhìn về phía Thang Nhị Viên, trong mắt chứa đựng vẻ cầu xin, cứ như lần gặp ba mẹ này thật sự rất quan trọng đối với gã vậy, gã khẩn trương nhưng lại cố dắng dịu giọng nói: “Nhị Viên, em cũng biết thân thể của mẹ anh vẫn luôn ốm yếu bệnh tật mà đúng không, mấy năm qua anh đều không ở nhà, là anh bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc bà được, mấy năm qua bởi vì chuyện của ba anh mà thân thể mẹ anh cũng càng ngày càng kém, bác sĩ nói phải để cho tâm trạng của bà luôn luôn thoải mái thì mới có thể giúp thân thể của bà khỏe hơn một chút, hiện giờ bà chỉ lo cho đứa con trai duy nhất là anh đây thôi, cho nên anh chỉ muốn để bà được thấy bạn đời tương lai của con trai bà tốt tới cỡ nào, như vậy mới có thể làm mẹ anh yên tâm.”
Nghe thấy Chu Trạch nói mình là bạn đời tương lai của gã, gương mặt của Thang Nhị Viên hơi ửng hồng.
Chu Trạch thấy Thang Nhị Viên có hơi thả lỏng, vội vàng tấn công thêm, “Anh cũng chỉ vì thân thể của mẹ anh, chúng ta chỉ tới ăn một bữa cơm đơn giản mà thôi, em giúp anh có được không, anh chỉ muốn để bà cảm thấy yên tâm, không muốn bà cứ phải lo lắng cho anh như vậy.”
Thang Nhị Viên do dự một chút, khẽ gật đầu, Chu Trạch hiếu thuận trưởng bối là điều nên làm, tuy rằng anh không thích hành vi phóng tin tức tố ép buộc anh phải phục tùng ban nãy của Chu Trạch, nhưng cũng có thể thông cảm cho Chu Trạch bởi vì nhất thời nóng lòng vì mẹ mình, nếu như anh đi gặp ba mẹ Chu Trạch một lần mà có thể giúp cho mẹ gã khỏe hơn một chút thì cũng là chuyện tốt.
“Cảm ơn em, Nhị Viên.” Chu Trạch nở nụ nười cảm kích.
Lần đầu tiên hoa hồng đỏ lộ ra vẻ cẩn thận lấy lòng ở trước mặt mình như vậy, Thang Nhị Viên khẽ mím môi, quyết định xoa dịu bầu không khí một chút: “Vậy ngày mai cứ để tôi chọn địa điểm mời bác trai bác gái ăn cơm đi.”
Như vậy sẽ có vẻ thành tâm hơn một chút.
“Được.” Chu Trạch mỉm cười gật đầu.
Gã vừa lái xe vừa kể mấy câu chuyện cười cho Thang Nhị Viên nghe, giúp bầu không khí trở nên vui tươi, bình an vô sự đưa Thang Nhị Viên về nhà.
Buổi tối, Thang Nhị Viên nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không yên, không thể làm gì khác hơn là bật đèn lên, ngơ ngác nhìn lên trần nhà ngẩn người.
Đèn gắn trên tường được thiết kế thành hình ngôi sao, mà các lỗ nhỏ trên đèn lại bắn ra những ngôi sao nhỏ, trong đêm tối loé lên ánh sáng mờ ảo.
Lúc anh nhớ lại cảnh tượng Chu Trạch phóng ra tin tức tố hôm nay vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu, có vẻ như hoa hồng đỏ cũng không đẹp đẽ như trong tưởng tượng của anh.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ nhớ tới Lê Xán, không biết đoá tường vi hồng kia có tốt đẹp như trong tưởng tượng của hắn không nữa.
Cơ mà hôm nay Lê Xán lại dám tét mông anh ở ngay trường quay, Thang Nhị Viên không nhịn được nghiến răng, cái tên khốn kiếp này!
Điện thoại “ting” lên một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của anh, anh thở phì phò cầm lên xem, là tin nhắn đến từ Lê Xán.
[Ngủ chưa?]
Thang Nhị Viên xem giờ, hiện tại đã là 23:30 rồi, anh hì hục bấm điện thoại.
[Vẫn thức, sao anh còn chưa ngủ?]
Lê Xán nằm ở trên giường, thấy Thang Nhị Viên còn chưa ngủ, cười sặc ngồi thẳng dậy, dựng thẳng gối đệm ra sau lưng.
Hắn mở hộp chat ra, nhìn thấy vấn đề của Thang Nhị Viên, phiền muộn mím khoé môi, hắn cũng không thể nói là ban nãy hắn vốn đã ngủ rồi, nhưng mà trong mơ lúc thì trông thấy Vương Nãi Thanh đè lên người Thang Nhị Viên, lúc thì mơ thấy bóng lưng rời đi của Thang Nhị Viên và Chu Trạch, kết quả bị chọc tức đến tỉnh luôn.
Bây giờ hắn nhớ lại cảnh tượng trong mơ, vẫn không nhịn được tức nổ phổi, cục tức trong ngực vẫn chưa tan, hắn lập tức gọi điện thoại tới.
Thang Nhị Viên tiếp rất nhanh, “Alo.”
Giọng anh hơi khàn khàn, trong màn đêm tĩnh lặng lại có vẻ ngọt ngào cực kỳ, tâm trạng của Lê Xán lập tức tốt hơn một chút, nỗi bực tức từ giấc mơ ban nãy cũng tiêu tan không còn hình bóng.
Hắn cũng không kể về nguyên nhân mình thức giấc, chỉ nói: “Tôi vốn đã ngủ rồi, nằm mơ bất chợt tỉnh giấc, cậu thì sao? Muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ?”
Thang Nhị Viên không hỏi thêm nữa, lăn qua lộn lại trên giường, rầu rĩ đáp: “Có chút mất ngủ.”
Lê Xán không nhịn được ghẹo một câu: “Có cần anh Lê hát ru một bài cho cưng hay không? Hát “bé ơi ngủ ngon” nhé?”
“Cút…” Thang Nhị Viên cọ đầu vào gối, cả người mềm nhũn có phần buồn ngủ, rõ ràng ban nãy còn tỉnh như cú vọ, nhưng nghe thấy giọng Lê Xán một lúc, cơn buồn ngủ lại dần dần dâng lên.
Lê Xán khẽ cười hai tiếng, âm thanh xuyên qua micro tựa như có thể thôi miên, Thang Nhị Viên càng buồn ngủ hơn, không nhịn được ngáp một cái.
Lê Xán nghe thấy tiếng anh ngáp, không nhịn được mà nở nụ cười, “Tôi còn chưa hát mà cậu đã gật gù rồi hả?”
Thang Nhị Viên mặc kệ lời trêu chọc của hắn, buồn ngủ nhắm mắt lại, anh chợt nhớ ngày mai mình còn phải mời ba mẹ Chu Trạch đi ăn cơm, thế nên lười biếng hỏi: “Anh biết nhà hàng nào tốt mà trông trang nhã lịch sự một chút không, tôi muốn tới đó cùng với trưởng bối.”
Trong lúc bàn công chuyện Lê Xán thường phải đi xã giao, cho nên hắn sẽ biết nơi nào có nhà hàng tương đối trang nhã.
Lê Xán không nghĩ nhiều, chỉ cho là Thang Nhị Viên muốn đưa một vị trưởng bối nào đó trong nhà tới ăn, hắn cúi đầu nghiêm túc suy tư một lúc, mới đáp: “À bên phía Vân Đàm có một nhà hàng tên là Vân Cư khá ổn, ở ngay cạnh công ty của mẹ tôi, tôi cũng đi quá mấy lần, đồ ăn ở nơi đó mới mẻ độc đáo, khung cảnh trang nhã tĩnh mịch, hơn nữa trà ở nơi đó còn là loại thượng hạng, các trưởng bối đều rất thích, thích hợp đi ăn cơm cùng với họ, nếu như cậu muốn, lát nữa tôi sẽ gửi lại địa chỉ cho cậu.”
“Được…” Thang Nhị Viên mơ mơ màng màng đáp một câu, hai mắt đã díu lại mở không nổi, gắng gượng chống đỡ đáp hết một câu.
“Viên Viên, cậu buồn ngủ rồi à?” Lê Xán nhận ra được cơn buồn ngủ trong giọng nói của anh, hỏi.
“Ừm…”
Lê Xán cười nhẹ, hắn gọi Thang Nhị Viên là Viên Viên mà anh cũng không thèm phản bác lại, xem ra là buồn ngủ thật rồi.
“Viên Viên, đặt điện thoại ra xa một chút rồi hẵng ngủ tiếp.” Lê Xán hạ giọng căn dặn.
Mặc dù khoa học kỹ thuật hiện tại rất tân tiến, điện thoại đã không còn phóng xạ, đặt ở bên cạnh cũng sẽ không có hại đối với cơ thể, thế nhưng Lê Xán vẫn lo điện thoại mà đặt gần quá, lúc Thang Nhị Viên ngủ sẽ đè lên, da thịt của Thang Nhị Viên non mịn như thế, khi đó nhất định sẽ tạo thành vệt hồng, cho nên không nhịn được dặn dò một tiếng.
Đầu dây bên phía Thang Nhị Viên không có tiếng đáp.
“… Viên Viên?” Lê Xán nhẹ giọng gọi một tiếng, bên kia điện thoại chỉ truyền tới tiếng thở mỏng manh nhẹ dàng, xem ra Thang Nhị Viên đã ngủ thật rồi.
Trong mắt hắn bất chợt lóe lên ý cười dịu dàng, khẽ cười hai tiếng, sau đó có chút dịu dàng nói: “Viên Viên, ngủ ngon.”
Lê Xán cúp điện thoại, lập tức gửi địa chỉ nhà hàng tới cho Thang Nhị Viên, sau đó cũng đắp chăn lên ngủ tiếp, lần này giấc ngủ thơm ngọt không mộng mị, một lần chợp mắt đến tận sáng hôm sau.