Chương 8

Edit: Agehakun

Lúc Thang Nhị Viên ra tới cửa thì gặp phải một người đàn ông đeo kính đen, đẹp trai ngời ngời, chiều cao cực khủng.

Hai người đồng thời dừng bước lại, người đàn ông kia nhìn khuôn mặt hao hao Thang Tam Viên của Thang Nhị Viên, chần chờ hỏi: “Anh là…”

“Tôi là anh trai của Tam Viên – Thang Nhị Viên.” Thang Nhị Viên gật đầu với anh ta một cái, Thang Nhị Viên từng nhìn thấy anh ta ở trên ti vi, anh ta chính là Cố Ngạn.

Cố Ngạn tháo kính râm xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai của mình, nghiêm túc tự giới thiệu, “Xin chào, tôi là Cố Ngạn.”

Thang Nhị Viên cười với anh ta, “Cậu tới tham ban Tam Viên à?”

Cố Ngạn khẽ gật đầu, lúc nhắc tới Thang Tam Viên ánh mắt của anh ta rõ ràng trở nên dịu dàng hơn, “Vâng, hôm nay vừa hay có thời gian rảnh, cậu ấy có ở bên trong không?”

“Có đấy, cậu đi thẳng vào là có thể nhìn thấy nó.” Thang Nhị Viên nhìn nét cười dịu dàng trong mắt anh ta, rõ ràng là có tình cảm với Thang Tam Viên chứ đâu có “vô tình” theo như lời Thang Tam Viên kể.

Thang Nhị Viên chớp mắt một phát, anh cảm thấy hình như Thang Tam Viên cũng thích Cố Ngạn, cho nên quyết định góp một phần sức lực trợ giúp Thang Tam Viên.

Anh ngừng lại giữa chừng, cố ý giả vờ như vô tình nhắc tới: “À vừa mới quay cảnh thân mật xong, hiện đang nghỉ giải lao giữa giờ.”

Sắc mặt của Cố Ngạn rõ ràng tối hẳn xuống, “Cảnh thân mật?”

Thang Nhị Viên gật đầu, “Đúng rồi, cảnh thân mật của hai nhân vật chính trong bộ phim này, phông nền giường đệm vẫn còn giữ nguyên hiện trạng đấy.”

Anh cũng đâu có nói dối, chỉ là không đề cập tới chuyện mình đóng thế mà thôi.

Ánh mắt Cố Ngạn sắc lạnh, anh ta khẽ mím khóe miệng, gật đầu với Thang Nhị Viên, giọng nói có phần nguội lạnh: “Vậy tôi vào đó trước.”

Lê Xán đuổi theo, vừa ra tới nơi đã thấy Cố Ngạn lướt qua người Thang Nhị Viên như một cơn gió, không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi: “Ai vậy?”

Thang Nhị Viên nhìn bóng lưng của Cố Ngạn nở nụ cười sung sướиɠ, “Em rể ba tương lai!”

Lê Xán lại liếc mắt nhìn về phía Cố Ngạn một cái, sau đó mới cười nói: “Tôi đưa cậu về.”

Thang Nhị Viên nghe vậy khẽ nhíu mày, “Anh không ở lại với Lý Tâm Nhiên sao?”

“Cậu đang như vậy mà tự trở về sẽ không an toàn.”

“Tôi thế nào?”

Lê Xán nhìn khoé mắt ửng hồng của anh, suy nghĩ một chút đáp: “… Lả lơi gợϊ ȶìиᏂ*?”

Thang Nhị Viên không nhịn được, đạp hắn một cước.

(*) Nguyên văn em nó là “phong tình vạn chủng” nha, ý là đủ loại phong tình/ cực kỳ gợi cảm. Phong tình cũng có nghĩa là lẳиɠ ɭơ nữa, nói chung tuỳ trường hợp sẽ được dùng với ý khen hoặc ý châm biếm.



Lê Xán không đưa Thang Nhị Viên về thẳng nhà, mà là lái xe rẽ trái quẹo phải đi tới khách sạn mà bọn họ thường đến lúc trước.

Sau khi Thang Nhị Viên thấy rõ tuyến đường, hai má khẽ đỏ lên một chút: “Không phải anh nói sẽ đưa tôi về nhà đấy à?”

“Tôi dẫn cậu đi ăn kem anh đào, không phải trước đó cậu có nói muốn ăn kem đấy sao?” Lê Xán vừa quay tay lái vừa đáp, đưa mắt liếc qua hai gò má ửng đỏ của anh, lập tức hiểu được, không khỏi nhếch khoé môi tạo thành một nụ cười xấu xa, “Cậu nghĩ gì đấy?”

Thang Nhị Viên mất tự nhiên nghiêng mặt sang hướng khác, “Không nghĩ gì cả.”

Đoạn đường phía trước đúng lúc có đèn đỏ, Lê Xán không đùa anh nữa mà nghiêm túc nhìn con đường.

Cửa hàng kem kia cũng không xa, Lê Xán lái xe vừa vững vừa nhanh cho nên tới nơi rất mau.

Sau khi xuống xe, hai người sóng vai đi vào cửa hàng kem, phong cách trang trí bên trong cực kỳ tươi sáng, vị kem phong phú đầy đủ, chỉ có kem anh đào là vị kem thương hiệu của quán, cho nên có rất nhiều người tới mua, xếp thành một hàng cực dài, Lê Xán bảo Thang Nhị Viên tìm một chỗ nào đó ngồi chờ, còn hắn thì đi xếp hàng.

Thang Nhị Viên ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, xung quanh đều là học sinh cấp ba ở phụ cận, vừa được tan học thì đều chạy vào đây mua kem hết, trong tay bọn họ cầm đủ loại vị kem, Thang Nhị Viên không khỏi nuốt nước miếng một cái, vội vã liếc mắt nhìn Lê Xán, đứng trước Lê Xán có năm người, xem ra còn phải chờ thêm một lúc nữa mới có thể tới phiên hắn.

Thang Nhị Viên không thể làm gì khác hơn là thu ánh mắt lại, chỗ anh ngồi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khách sạn mà anh và Lê Xán thường tới trước đây, anh nhìn chằm chằm vào căn phòng trên tầng cao nhất quen thuộc kia, hai má dần dần ửng hồng, sau đó thính tai đỏ bừng dời tầm mắt, không dám nhìn nữa.

Trong cửa hàng có bật mấy bài nhạc êm ái vui vẻ, Thang Nhị Viên trông cực non, ngồi giữa một đám học sinh cấp ba không hề bị lệch tông chút nào, nghe tiếng đùa giỡn của đám học sinh xung quanh, anh không khỏi thoải mái ngâm nga mấy câu theo tiếng nhạc, lại như về tới thời học sinh.

Một lát sau, cuối cùng Lê Xán cũng cầm hai cây kem anh đào trở về, Thang Nhị Viên ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm cây kem, Lê Xán không nhịn được nở nụ cười, đưa một cây kem trong tay cho Thang Nhị Viên.

Kem có hình đoá hoa anh đào hồng nhạt cũng giống như cái tên của nó vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy thích, Thang Nhị Viên cầm ở trong tay nhìn một chút, sau đó vội vã cắn một miếng, kem thơm ngọt miệng, vị ngon giống như trong lời đồn vậy, Thang Nhị Viên không khỏi cắn thêm vài miếng liên tiếp.

Lê Xán nở nụ cười, ngồi xuống cạnh anh, cũng cắn thử một miếng kem, “Ngon không?”

Thang Nhị Viên gật đầu liên tục, duỗi đầu lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn khẽ liếʍ kem, tựa như một con mèo nhỏ vậy.

Lê Xán nhìn đến u mê chữ ê kéo dài, nếu như là ngày trước thì hắn đã sớm kéo người vào khách sạn ở đối diện rồi, hiện giờ chỉ có thể há mồm cắn một miếng kem lớn để hạ nhiệt độ, cho cảm giác khô nóng bức bối trong thân thể tản đi.

Thang Nhị Viên ngậm cây kem ngon ngọt trong miệng, tâm trạng cũng tốt hẳn lên, câu được câu không tán gẫu với Lê Xán, hai người đều thoải mái hiếm thấy.

Lê Xán nhìn đám học sinh cấp ba xung quanh một chút, nhếch môi hỏi: “Cậu nói xem trông hai chúng ta có giống học sinh cấp ba không?”

Thang Nhị Viên ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, “Anh không giống, tôi giống.”

Lê Xán tức cười, “Hai chúng ta rõ ràng là cùng tuổi.”

“Mặt anh già.” Thang Nhị Viên nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Lê Xán, phang ngay một câu cực kỳ trái lương tâm.

Lê Xán cười một tiếng, cầm kem trong tay ngoạm hai miếng là hết, cây kem này được làm cực kỳ xinh đẹp khéo léo, không quá nhiều cũng chẳng quá ít.

Hắn vứt vỏ kem vào thùng rác, nháy mắt với Thang Nhị Viên, cười xấu xa nhỏ giọng nói: “Thật ra làm học sinh cấp ba cũng không tiện lắm, muốn thuê phòng cũng không thuê được.”

Căn cứ vào quy định của tinh tế, vị thành niên chưa đủ mười tám tuổi sẽ không được thuê phòng.

Nhắc tới chuyện thuê phòng, Thang Nhị Viên lập tức nghĩ tới khách sạn ở đối diện và cả những thước phim thân mật trước kia, không biết tại sao, ngày trước đi thuê phòng anh chẳng thấy sao cả, vậy mà hiện giờ nhớ tới lại có chút thẹn thùng, hai gò má anh đỏ lựng, sặc một ngụm, không nhịn được che môi ho sù sụ.

Lê Xán vội vàng vỗ lưng anh, tới quầy bán hàng lấy cốc nước lọc cho anh uống.

Thang Nhị Viên hớp từng ngụm nhỏ, mãi mới kìm được cơn ho lại, xua tay ý bảo Lê Xán không cần phải vỗ lưng nữa, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Chu Trạch đẩy cửa đi vào.

Chu Trạch nhìn thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ quá gần, dừng lại một chút, sau đó mới nở một nụ cười hoàn mỹ, đi tới chào hỏi, “Nhị Viên, Lê Xán, hai cậu cũng ở đây à, trùng hợp thật.”

Lê Xán chầm chậm thu tay về, sau đó thờ ơ nở nụ cười, từ thời còn đi học hắn đã không ưa Chu Trạch rồi.

Thang Nhị Viên nhìn thấy gã thì ánh mắt sáng bừng, vui vẻ đứng lên, “Chu Trạch, cậu cũng tới mua kem à?”

Nhắc tới kem, nụ cười của Chu Trạch hơi cứng ngắc, sắc mặt tối sầm lại, giọng nói có chút lạnh nhạt đáp: “Ba kêu anh tới mua kem cho… em trai của anh.”

Mẹ Chu Trạch vẫn luôn bệnh tật liên miên, phần lớn thời gian đều phải sống tại viện điều dưỡng, rất ít khi ở nhà, cho nên quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rất lạnh nhạt.

Ba của gã có nuôi một ả bồ nhí ở bên ngoài, đã bên nhau rất nhiều năm rồi, người của Chu gia đều biết, mẹ của Chu Trạch cũng biết, chỉ là không có sức đi quản, mấy năm trước ả bồ nhí này còn sinh cho ba gã một đứa con trai, ba của gã già khụ già khị rồi mà vẫn có con, đương nhiên là cực kỳ vui vẻ, càng chiều chuộng nâng niu ả bồ nhí kia hơn, chỉ là mẹ Chu Trạch và ba gã là con nhà quyền quý môn đăng hộ đối, giữa hai nhà còn có quan hệ lợi ích, ba Chu Trạch sẽ không dễ dàng ly hôn với bà, ả bồ nhí kia vẫn luôn không có danh phận, cho nên con trai ả cũng là cái loại danh không chính ngôn không thuận.

Mấy năm Chu Trạch xuất ngoại, ba gã nghe theo lời khuyên của ả bồ nhí kia, lượng tiền đầu tư lãng phí không phải số ít, nhưng bù lại quan hệ giữa ông ta với thằng con trai bên ngoài kia lại càng ngày càng tốt, hết lần này tới lần khác dẫn người đi làm quen, thậm chí còn đưa tới bữa tiệc dòng họ của Chu gia, cực kỳ có ý muốn nhận con trai về nhận tổ quy tông, mẹ Chu Trạch bởi vì chuyện này mà tức đến phát bệnh mấy lần.

Mấy năm qua, Chu gia đã xảy ra không ít bê bối, bây giờ Chu Trạch trở về, không biết liệu có thể làm ba gã thay đổi chủ ý hay không.

Thang Nhị Viên gật đầu với Chu Trạch, tuy rằng anh cũng biết một chút về chuyện trong nhà Chu Trạch, nhưng không hề hỏi nhiều, hoặc cũng có thể nói là anh không quan tâm lắm.

Chu Trạch khẽ cười, dịu dàng hỏi: “Nhị Viên, em ăn xong rồi sao? Nếu như ăn xong rồi, vậy để anh đưa em về nhà.”

Thang Nhị Viên lập tức do dự, tự dưng thấy nhột, vô thức đưa mắt liếc Lê Xán.

Lê Xán nhìn Chu Trạch, giọng điệu lạnh lùng, trong lời nói là vẻ bực bội khôn kể, “Không phải anh nói phải đi mua kem cho em trai mình đấy sao? Tí nữa tôi đưa Nhị Viên về là được.”

“Không mua cũng chẳng sao hết, đương nhiên vẫn là Nhị Viên quan trọng hơn, tôi tin là ba tôi có thể hiểu được.” Chu Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, “Lê Xán, tôi nghe nói cậu đang đeo đuổi Tâm Nhiên, cậu cứ chăm sóc Tâm Nhiên cho thật tốt là được, Nhị Viên cứ để tôi lo.”

Lê Xán nhìn gã, bốn mắt đấu nhau, đáy mắt đều không mang theo cảm xúc dư thừa nào, trên mặt Chu Trạch vẫn giữ nguyên nụ cười, còn mặt Lê Xán thì vẫn cứ lạnh tanh như trước.

Lê Xán thậm chí còn nở nụ cười, chỉ là giọng nói có chút lạnh lẽo, “Chu Trạch, muốn chăm sóc Nhị Viên kỹ lưỡng, vậy anh xử lý mớ lộn xộn ở nhà mình trước đi, đừng có nói lời cầu hôn dễ như ăn cháo vậy, bắt Nhị Viên kết hôn với anh xong rơi vào cái cảnh cả ngày đều phải lục đà lục đυ.c, tranh quyền đoạt lợi, cậu ấy suy nghĩ giản đơn, không thích hợp với một cuộc sống như thế, khi mà anh vẫn chưa thể bảo vệ cậu ấy được, tốt nhất là đừng có hứa hẹn tùy tiện, cũng đừng có lôi cậu ấy xuống vũng nước bẩn kia.”

Thang Nhị Viên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lê Xán một cái, tim vô thức đập mạnh, tự nhiên lại cảm thấy hắn như vậy trông thật ngầu.

Chu Trạch nhớ tới cảnh tượng mình hăm hở dẫn Lý Tâm Nhiên xuất ngoại khi trước, giờ lại chật vật chạy về nước, gã cảm thấy mấy lời vừa rồi của Lê Xán giống như đang giễu cợt gã vậy, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, giọng điệu cứng ngắc đáp: “Chuyện trong nhà tôi đương nhiên tôi sẽ xử lý tốt, không nhọc Lê tổng phải quan tâm.”

Lê Xán khẽ mỉm cười, “Tôi đâu rảnh để quan tâm, chỉ là Nhị Viên là bạn của tôi, tốt nhất anh đừng có làm cậu ấy bị tổn thương, cũng đừng để cho mấy cái chuyện rẻ rách ở nhà anh xúc phạm tới cậu ấy.”

“… Đương nhiên.” Chu Trạch quay đầu nhìn về phía Thang Nhị Viên, lại quay về tông giọng dịu dàng ban đầu, “Nhị Viên, chúng ta đi thôi.”

Thang Nhị Viên gật đầu, anh nhận ra được bầu không khí súng đạn giữa Lê Xán và Chu Trạch, vẫn nên đi trước thì tốt hơn.

Anh ngẩng đầu chào tạm biệt Lê Xán, “Vậy tôi đi trước đây.”

Lê Xán khẽ chau mày, nhưng không ngăn cản anh, chỉ gật đầu nhẹ.

Lúc ra đến cửa, Chu Trạch ga lăng mở cửa thay Thang Nhị Viên, chờ Thang Nhị Viên đi ra rồi gã mới bước theo.

Gã chính là như vậy, mọi hành động đều cẩn thận chu đáo, chuyện to gan nhất mà đời này từng làm chính là mang theo Lý Tâm Nhiên cao chạy xa bay, cuối cùng lại phải chật vật trở về.

Lê Xán nhìn Thang Nhị Viên sóng vai rời đi với Chu Trạch, không biết tại sao lại thấy tức cái l*иg ngực.

Hắn buồn bực xoay người, đi mua thêm hai cây kem anh đào về gặm, nhưng đáng tiếc lần này ăn hết sạch cả hai cây kem rồi mà cục tức trong l*иg ngực hắn vẫn mãi không tiêu.