Edit: Agehakun
Beta: Andrea
Buổi tối, Thang Nhị Viên mở tiệc đón gió tẩy trần cho Chu Trạch, chọn nhà hàng mà mình thích nhất, vừa vào cửa anh lập tức thấy được Lê Xán và Lý Tâm Nhiên đang ngồi ở trong góc, chướng mắt vô cùng. Chu Trạch cũng nhìn thấy, ánh mắt tối hẳn đi.
Thang Nhị Viên có chút ảo não, sao anh lại quên mất nhà hàng kiểu Tây này vốn dĩ là do Lê Xán giới thiệu cho anh chứ, khẩu vị của anh và Lê Xán cũng hợp nhau như sự ăn ý ở trên giường của hai người bọn họ vậy, cho nên bọn họ đều rất thích nhà hàng này, mỗi lần hẹn nhau đi “cày” thì đều thích tới nơi này ăn no nê trước, bây giờ đương nhiên cũng muốn mang người mình thích đến thử hương vị món ăn ở đây rồi.
Thang Nhị Viên muốn xoay người rời đi, nhưng phục vụ đã dẫn anh và Chu Trạch tới chỗ ngồi, anh cũng không thể vừa lâm trận đã bỏ chạy được, chỉ có thể ngồi xuống vị trí cách Lê Xán và Lý Tâm Nhiên cũng không xa.
Bởi vì có Lý Tâm Nhiên cho nên Chu Trạch có vẻ hơi câu nệ, bóng lưng cứng ngắc, thoạt nhìn cực kỳ không dễ chịu.
Thang Nhị Viên có thể hiểu được, dù sao gã cùng với Lý Tâm Nhiên vừa mới chia tay không bao lâu, tuy rằng anh không biết vì sao hai người bọn họ lại chia tay, nhưng mà nhất định là có lý do của bọn họ.
Chu Trạch không nói, anh sẽ không hỏi, anh cho rằng thân là một người đàn ông tốt thì phải khéo hiểu lòng người, hơn nữa không nên so đo chuyện quá khứ.
Hai người gọi đồ ăn, Thang Nhị Viên mỉm cười dò hỏi cuộc sống ở nước ngoài của Chu Trạch, “Mấy năm qua sống thế nào?”
Chu Trạch trầm mặc suy nghĩ một chút, sắc mặt ảm đạm, chỉ nói một câu: “Không có gì đặc biệt cả.”
Hiển nhiên gã cũng không muốn đề cập tới chuyện này, Thang Nhị Viên lần thứ hai hiểu ý không hỏi thêm nữa, quyết định đổi sang chủ đề khác.
Anh cúi đầu suy nghĩ một lát, tạm thời không nghĩ ra được chủ đề mới nên không thể làm gì khác hơn là làm bộ uống nước, hóa giải vẻ lúng túng ngắn ngủi.
Ánh mắt của anh lại không nhịn được hướng về phía Lê Xán và Lý Tâm Nhiên.
Lê Xán ngồi chếch ở đằng trước anh, ở giữa hai bàn chỉ cách một lối đi, đối diện với Thang Nhị Viên cho nên Thang Nhị Viên vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hắn.
Lê Xán lớn lên cực kỳ đẹp trai, nếu không phải vì vậy thì lúc trước Thang Nhị Viên cũng sẽ không lăn thành một đống với hắn mà lại còn duy trì nhiều năm như vậy, hắn mặt mày góc cạnh, sống mũi thẳng đứng, xương hàm rõ nét, mặc một thân âu phục nhàn nhã, lúc vung tay nhấc chân đều tràn ngập mị lực.
Hôm nay Lý Tâm Nhiên mặc một bộ quần áo lông trắng, trước khi xuất ngoại cậu ta đã rất gầy rồi, bây giờ trông còn gầy hơn, mang một loại vẻ đẹp yếu ớt.
Trên bàn còn đặt một bó tường vi hồng quen thuộc, Thang Nhị Viên khẽ liếc mắt một cái liền dời ánh mắt, tục, tục vãi ra.
Thang Nhị Viên và Lê Xán dây dưa ba năm, trên giường hợp, khẩu vị hợp, chỉ có thẩm mỹ về hoa hồng đỏ và tường vi hồng vẫn kiên quyết không chịu thỏa hiệp, cứ luôn xỉ vả lẫn nhau.
Thang Nhị Viên dời tầm mắt đi, Lê Xán đang nâng chai rượu vang tự mình rót cho Lý Tâm Nhiên, cười đến dịu dàng, hình như đang kể chuyện gì đó, chọc cho Lý Tâm Nhiên che miệng cười khẽ hai tiếng.
Thang Nhị Viên không nhịn được hừ một tiếng, Lê Xán chưa từng dịu dàng tình cảm như thế đối với anh bao giờ, mỗi lần gặp gỡ đều là nói làm liền làm, cùng lắm thì sau đó có dây dưa thêm một chốc một hồi thôi.
Không biết tại sao Thang Nhị Viên lại thấy không vui, cảm xúc vui sướиɠ lâng lâng bởi vì Chu Trạch trở về đều hạ xuống.
Lúc bồi bàn đến hỏi hai người muốn uống rượu vang gì, Thang Nhị Viên không chút nghĩ ngợi liền cả giận nói: “Cho chai bia đá!”
Anh cảm thấy lúc này anh cần có một cốc bia đá để dập tắt lửa giận trong lòng.
Không khí khựng lại một giây, anh ngẩng đầu nhìn thấy Chu Trạch trợn to hai mắt và nụ cười lúng túng của bồi bàn, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đây là một nhà hàng Tây.
Bồi bàn cố gắng duy trì sự lễ phép, đáp: “… Thưa ngài, ngại quá, ở đây chúng tôi không có bia.”
Thang Nhị Viên nở một nụ cười nhã nhặn, tự tin khéo léo: “Tôi đùa thôi.”
Anh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn chai rượu vang ở trên bàn Lê Xán: “Cho tôi một chai rượu vang năm 82 là được.”
“Vâng thưa quý khách…” Bồi bàn đi xuống.
Thang Nhị Viên cúi đầu sửa sang lại cổ áo một chút, không tiếp tục nhìn về phía Lê Xán nữa, hoa hồng đỏ ở trong lòng mình nhiều năm như vậy đang ở gần ngay trước mắt anh rồi, anh phải biểu hiện tốt một chút mới được, không thể lại để mất mặt giống như vừa nãy.
Bít-tết nhanh chóng được bưng lên, Chu Trạch điềm đạm nhai nuốt, ở trong mắt Thang Nhị Viên, dáng vẻ gã cắt từng miếng bít-tết phải nói là cực kỳ đẹp.
“Hương vị thế nào?” Thang Nhị Viên dịu dàng hỏi thăm.
Chu Trạch gật đầu, sau đó cười khổ một chút, “Đã nhiều năm rồi tôi mới được ăn loại bít-tết mắc như vậy.”
Trong nhà Chu Trạch có điều hành mấy công ty, nằm trong vòng thượng lưu của thủ đô, vốn là có thể đứng ngang hàng với Lê gia nhưng đáng tiếc mấy năm gần đây ba của Chu Trạch nhẹ dạ cả tin vào lời nói của tiểu tình nhân, mấy lần đưa ra quyết định sai lầm, gần như đã khoét rỗng Chu gia, Chu gia chỉ còn dư lại có cái vỏ ngoài miễn cưỡng duy trì thể diện, mà Lê gia sau khi được Lê Xán tiếp nhận, mấy hạng mục lớn đều kiếm được một bộn tiền, việc làm ăn phát triển không ngừng, lại khuếch trương thêm vài lần, Chu gia đã sớm không thể so sánh được.
Gia đình Lý Tâm Nhiên là dòng dõi tri thức, ba mẹ đều là giáo sư đại học, nhưng vẫn không lọt được vào mắt của Chu gia, nhà Chu Trạch coi trọng môn đăng hộ đối, chướng mắt cái kiểu chỉ có tài mà không có tiền như nhà của Lý Tâm Nhiên, mà nhà của Lý Tâm Nhiên thì lại chướng mắt Chu gia mùi tiền khắp người, cho nên hai nhà đều cực lực phản đối, cản trở hai người qua lại với nhau.
Năm đó Chu Trạch nhiệt huyết bốc đồng, bởi vì cả hai nhà đều không đồng ý cho nên gã lập tức đưa Lý Tâm Nhiên xuất ngoại, lúc tới đó bọn họ đều tràn ngập mơ ước đối với cuộc sống nơi đất khách quê người, tuyên bố nhất định sẽ tạo lập một thế giới riêng ở nước ngoài xong rồi mới trở về nước.
Bây giờ nhìn lại, mấy năm qua bọn họ sống ở nước ngoài cũng không được tốt, ít nhất từ sắc mặt của Chu Trạch cũng có thể thấy được, hồi ức ở nước ngoài đối với hắn mà nói chẳng hề tốt đẹp chút nào.
Thang Nhị Viên đau lòng nhíu mày, giọng điệu khoa trương chém gió: “Cậu vốn dĩ nên được ăn những món đắt đỏ xinh đẹp như vậy, sau này có thời gian tôi sẽ đưa cậu tới đây ăn nhiều hơn nữa.”
Chu Trạch hưởng thụ nở nụ cười, cả khuôn mặt đều nhu hòa hơn một chút.
Thang Nhị Viên cực kỳ hiểu rõ gã, từ trong xương gã đã mang theo sự kiêu ngạo, nói như vậy gã nhất định sẽ thấy vui vẻ.
Chu Trạch dịu dàng cười cười: “Nhị Viên, cậu vẫn đối xử tốt với tôi như vậy, đã qua nhiều năm thế rồi mà cũng không thay đổi.”
Chu Trạch nở nụ cười, Thang Nhị Viên lại lâng lâng như mây đang bay trên trời, nụ cười trên mặt anh càng thêm xán lạn: “Cậu vui là tôi vui rồi.”
Lê Xán ngồi từ xa nhìn thấy nụ cười đần độn trên mặt Thang Nhị Viên, không khỏi nhíu mày.
Shit, cười không dễ nhìn chút nào, vẫn là lúc cười ở trên giường dễ nhìn hơn.
Hắn càng nghĩ càng xa, ký ức sắc tình không ngừng hiện lên ở trong đầu, hắn không khỏi ngơ ngẩn cả người.
Lý Tâm Nhiên nói xong, ngẩng đầu thấy hắn đang ngẩn người, gọi hắn một tiếng: “Lê Xán?”
“… Hả?” Lê Xán lấy lại tinh thần, tiếp tục dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía Lý Tâm Nhiên.
Lý Tâm Nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói: “Lê Xán, ban nãy tôi nói là có chuyện muốn xin cậu giúp một tay.”
Nếu như có thể giúp đỡ Lý Tâm Nhiên, đương nhiên Lê Xán sẽ tình nguyện, hắn cười nói: “Có chuyện gì cậu cứ nói đi.”
Lý Tâm Nhiên khẽ mím môi, “Cậu biết tôi học chuyên ngành đạo diễn mà phải không, hiện giờ trong tay tôi có một kịch bản khá ổn, mấy năm qua tôi vẫn luôn chuẩn bị, muốn chuyển kịch bản thành phim, nhưng mà ở nước ngoài…”
Lý Tâm Nhiên dừng một chút, biểu cảm suy sụp trong nháy mắt, cậu ta uống một hớp nước mới tiếp tục nói: “Ở nước ngoài muốn chuyển nó thành phim cũng không dễ dàng, hiện tại tôi vừa mới về nước, nhất thời không biết nên tìm ai đầu tư, tôi nghe nói cậu có điều hành một công ty giải trí, cho nên…”
Lê Xán hiểu rõ, gật đầu một cái nói: “Công ty chúng tôi đúng lúc có thể đầu tư.”
Lý Tâm Nhiên nở nụ cười, giọng nói có vẻ nhẹ nhõm hơn, “Cậu không hỏi là kịch bản gì sao?”
Lê Xán lộ ra nụ cười dịu dàng, con ngươi đen láy, “Tôi tin tưởng khả năng của cậu, kịch bản cậu muốn chuyển thành phim nhất định sẽ không tệ.”
Hắn cũng không quan tâm là bộ phim này có thành công hay không, chỉ cần có thể dỗ cho Lý Tâm Nhiên vui vẻ là được rồi.
Lý Tâm Nhiên đỏ mặt cúi thấp đầu, “Tôi còn hi vọng cậu có thế để cho Thang Tam Viên trong công ty cậu tới diễn vai nam chính của bộ phim này, khí chất của cậu ấy rất thích hợp.”
Lý Tâm Nhiên cũng thật biết giở công phu sư tử ngoạm. Thang Tam Viên xuất thân là idol sau đó lấn sân sang làm diễn viên, bây giờ đang nổi như cồn, là một trong các nghệ sĩ hot nhất của năm, năm nay cậu ấy muốn tiến quân sang màn ảnh lớn, phát triển về mảng phim chiếu rạp, bộ phim thứ nhất đương nhiên sẽ được chú ý cực kỳ, có cậu ấy chẳng khác nào có tỉ lệ người xem bảo đảm, Lý Tâm Nhiên thân là một đạo diễn nhỏ nhoi chưa có tên tuổi, mới làm đạo diễn cho tác phẩm đầu tiên đã muốn để cậu ấy tới diễn, nếu như không có Lê Xán thì hoàn toàn không có khả năng.
“Tam Viên… những người khác không được sao?” Lê Xán do dự một chút, Thang Tam Viên quả thật là nghệ sĩ trong công ty hắn, nhưng Thang Tam Viên là em trai của Thang Nhị Viên, bởi vì quan hệ giữa mình và Thang Nhị Viên cho nên Lê Xán cũng không muốn để cậu ấy chịu uất ức, vẫn luôn cho cậu ấy sự tự do lớn nhất, kịch bản từ trước đến giờ đều để bản thân cậu chọn lựa, hơn nữa Thang Tam Viên tính tình bộc trực, nếu như cậu ấy không thích kịch bản đó, dù Lê Xán có bắt cậu ấy diễn cậu ấy cũng sẽ không đồng ý.
Lý Tâm Nhiên kiên trì, giọng nói có chút vội vàng, “Tôi từng quan sát thử rồi, trong vòng giải trí này thì khí chất của cậu ấy là phù hợp với vai chính này nhất, nhân vật chính bên trong kịch bản cũng là idol giống như cậu ấy, nếu như để cậu ấy tới diễn, các cảnh trong phim có thể dùng giọng gốc, như vậy sẽ càng có cảm giác chân thực, có thể dễ dàng dẫn dắt khán giả vào nội dung câu chuyện hơn, thêm nữa tôi cũng từng xem qua tác phẩm của cậu ấy, kỹ thuật diễn của cậu ấy rất tuyệt, tôi tin tưởng cậu ấy có thể hoàn thành tốt nhân vật này, hiện giờ cậu ấy cũng đang muốn lấn sân sang mảng điện ảnh nữa cho nên đây đúng là một thời cơ tốt, tôi nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có cậu ấy là phù hợp nhất thôi. Lê Xán, cậu giúp tôi đi…”
Tường vi hồng trong lòng nhiều năm đang dịu dàng cầu xin hắn, hắn đương nhiên là há mồm định nói đồng ý rồi, nhưng hắn lại thấy Thang Nhị Viên đang ngồi ở cách đó không xa, đúng lúc nghẹn lại mấy lời sắp nói ra khỏi miệng, hắn muốn hỏi qua ý kiến của Thang Nhị Viên và Thang Tam Viên trước rồi mới định đoạt tiếp, vì vậy chỉ mím môi, không tỏ rõ ý kiến nói: “Chờ tôi về công ty xem lại thời hạn hợp đồng với Tam Viên, xong sẽ trả lời cậu sau.”
Lý Tâm Nhiên gật đầu, có thể được Lê Xán cam kết như vậy là đã tốt lắm rồi, tự cậu ta cũng rõ ràng mình không thể bắt Lê Xán đồng ý luôn được.
“Như vậy chờ tôi gửi kịch bản cho cậu, cậu xem thử nhé.”
“Được.” Lê Xán gật đầu đồng ý.
Lý Tâm Nhiên cong môi nở nụ cười, cười khiến Lê Xán mở cờ trong bụng, nhất thời cũng nở nụ cười theo.
Khóe mắt của hắn khẽ đảo qua một nơi khác, chợt thấy Thang Nhị Viên cầm giấy ăn lau miệng cho Chu Trạch, nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ.
Hắn không nhịn được bĩu môi, eo ôi bẩn chết.
Lý Tâm Nhiên ngồi đối diện hắn nhìn thấy vẻ chán ghét trên mặt hắn, vô thức sờ hai má, hỏi: “Sao thế?”
Lê Xán vội vã thu tầm mắt lại, cười với cậu ta: “Không có gì hết.”
Hắn lại đảo mắt qua, nhìn thấy Thang Nhị Viên đứng dậy đi về phía WC thì lập tức bỏ lại một câu, “Tôi vào WC một chút.”
Lý Tâm Nhiên gật đầu nói ừ, Lê Xán mỉm cười đứng dậy, sau đó vội vội vàng vàng đi theo Thang Nhị Viên vào WC.
Thang Nhị Viên đang rửa tay, sau khi Lê Xán đi vào, anh khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lê Xán một cái, sau đó mặt không cảm xúc tiếp tục rửa tay.
Lê Xán nghiêng người dựa vào bên cạnh, hai tay ôm ngực nhìn anh, sắc mặt không rõ là đang vui hay đang giận.
Thang Nhị Viên nhìn không chớp mắt, ung dung thong thả lau khô hai tay, quan sát hắn thông qua bóng hình phản chiếu trên tấm gương, mang theo sự giận dữ mà chính bản thân mình cũng không phát hiện ra: “Lê công tử, rượu vang có ngon không?”
Lúc Thang Nhị Viên đặt câu hỏi, đuôi mắt hơi cong lên, mang theo vẻ quyến rũ không nói lên lời, khiến cho Lê Xán nhìn mà tức.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lê Xán lập tức kéo Thang Nhị Viên đến một gian vệ sinh riêng, sau đó hôn lên.
Lúc hai người hôn nhau đều dùng sức một chút, lửa giận vô danh bị đè nén trong lòng bọn họ cả ngày hôm nay không có nơi để phát tiết, chỉ có khi cắn xé nhau thì mới cảm thấy thoải mái hơn vài phần.
Thang Nhị Viên ngẩng đầu lên, dùng sức hôn lên môi của Lê Xán, không nhẹ không nặng cắn lên môi dưới của hắn một miếng.
Lê Xán đáp lại bằng một nụ hôn còn kịch liệt hơn, ôm chặt anh vào trong ngực, không hề phong độ nhẹ nhàng giống như khi ở trước mặt Lý Tâm Nhiên chút nào, chỉ còn lại sự chiếm đoạt mạnh mẽ.
Một nụ hôn kết thúc, hai người đều thở dốc không ngừng, đôi môi của Thang Nhị Viên bị hôn đến hơi sưng đỏ, hai mắt ướŧ áŧ ửng hồng.
Lê Xán thấy cảm giác anh ách nơi l*иg ngực tiêu tán một chút, hắn đưa tay ma sát đuôi mắt ửng đỏ của Thang Nhị Viên, ngón tay dần dần trượt xuống, nắm lấy cằm của Thang Nhị Viên khẽ khàng vuốt ve.
Thang Nhị Viên hơi nghiêng đầu.
Hắn tiến tới bên tai Thang Nhị Viên, giọng nói khàn khàn, cười khẽ: “Viên Viên, Chu Trạch còn đang ở bên ngoài kìa, vậy mà cậu lại đứng đây dây dưa môi lưỡi với tôi.”