Edit: Agehakun
Beta: Andrea
Vương Nãi Thanh mau chóng dẫn theo trợ lý chạy tới, dưới sự chỉ đạo của trợ lý, cậu ta đích thân cầm túi chườm lạnh đắp lên cho Lý Tâm Nhiên, cẩn thận từng li từng tí, cứ như thể Lý Tâm Nhiên là một con búp bê sứ dễ vỡ.
Thang Nhị Viên đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Vương Nãi Thanh bận trước bận sau, ánh mắt toát lên vẻ thú vị, anh cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra điều gì đó.
Mãi cho đến khi cục u trên mặt Lý Tâm Nhiên bớt sưng đi một chút, Vương Nãi Thanh mới lưu luyến đi chuẩn bị cho cảnh diễn sắp tới, bị thợ trang điểm lôi đi hoá trang.
Vương Nãi Thanh đối xử ân cần với Lý Tâm Nhiên như vậy, quả thật không giống như thái độ mà một diễn viên bình thường khi đối mặt với đạo diễn nên có, Thang Nhị Viên giật mình, dựng ăng-ten lên, thừa dịp Vương Nãi Thanh rời đi, dí sát vào bên tai Lý Tâm Nhiên hỏi: “Cậu chơi quy tắc ngầm với cậu ta à?”
Lý Tâm Nhiên sợ đến mức phải xua tay liên tục, mặt mũi trắng bệch, “Không hề, đương nhiên là không rồi…”
Thang Nhị Viên không nhịn cười được hai tiếng, chọc cậu xong anh mới cợt nhả nói: “Thế là cậu ta đang theo đuổi cậu có đúng không?”
“Cậu ấy… cậu ấy…” Lý Tâm Nhiên từ từ đặt tay xuống, hai má dần dần đỏ lựng, cậu mất tự nhiên cúi đầu đùa nghịch máy ảnh trong tay, cứ “cậu ấy” mãi nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Thang Nhị Viên nhìn rặng đỏ trên mặt cậu, nụ cười càng ngày càng tục, ngả ra ghế hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi hử? Cứ ngốc không ở đây cũng chán lắm, kể tôi nghe xíu đi.”
Lý Tâm Nhiên ngập ngừng nửa ngày, ngẩng đầu thấy vẻ tò mò trong mắt của Thang Nhị Viên vẫn không giảm, mới đỏ mặt mở miệng, đứt quãng nói: “Mấy ngày trước cậu ấy tới tìm tôi, kêu kỹ thuật diễn của mình không tốt, muốn nhờ tôi chỉ dạy cho cậu ấy đôi thứ, tôi thấy cậu ấy nghiêm túc muốn học tập, nên mới chỉ đạo cho cậu ấy một chút… Từ đó về sau… cậu ấy cứ như thế…”
“Cậu ta tới nhờ cậu dạy diễn cái gì?”
Lý Tâm Nhiên cầm lấy chén nước, nhấp một ngụm nước, mắt không tiêu cự: “Giường, cảnh giường chiếu…”
“…”
Thang Nhị Viên không chút do dự cầm điện thoại lên, lạnh lùng vô tình mật báo cho Lê Xán, “Anh có tình địch rồi.”
Lê Xán không hỏi tới chuyện tình địch, chỉ trả lời lại một câu: Tôi sắp tới rồi.
Thang Nhị Viên đặt điện thoại xuống, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, anh đến gần ngửi mùi hương tin tức tố trên người Lý Tâm Nhiên.
Tin tức tố của Lý Tâm Nhiên rất tinh khiết, qua mùi hương cho thấy, cậu chưa từng bị ai đánh dấu.
Thang Nhị Viên hơi kinh ngạc hỏi: “Cậu với Chu Trạch xuất ngoại nhiều năm như vậy, tại sao hắn lại không đánh dấu cậu? Hay là… sau khi hai người về nước trước, cậu đã làm phẫu thuật xoá bỏ ký hiệu trên tuyến thể?”
Anh và Lê Xán vẫn chưa đánh dấu thì còn có thể hiểu được, chung quy thì bọn họ cũng chỉ là bạn tình, nhưng khi đó Lý Tâm Nhiên và Chu Trạch lại chính là một đôi người yêu mặn nồng thắm thiết, hơn nữa còn xuất ngoại thầm định chung thân, sao đã qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không chịu đánh dấu nhau? Hơn nữa khi bọn họ ở nước ngoài còn chẳng hề kết hôn.
Nếu như đã đánh dấu, sau lại đi xoá bỏ, Thang Nhị Viên không nhịn được cau mày, anh nghe nói phẫu thuật xoá bỏ ký hiệu đau đớn vô cùng, hơn nữa còn sẽ để lại một vài di chứng, cực kỳ nguy hiểm, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có Omega nào lại đi làm loại phẫu thuật này.
Lý Tâm Nhiên ảm đạm mặt mày, cười khổ một tiếng nói: “Tôi chưa bị đánh dấu, Chu Trạch nói anh ấy không muốn bị thiên tính của Alpha trói buộc, cũng không muốn tôi bị thiên tính trói buộc, anh ấy bảo hai người chúng tôi xuất ngoại, chính là để theo đuổi tự do, cho nên không nên bị tin tức tố của nhau chói buộc, cần phải đi trải nghiệm và hưởng thụ sự tự do chân chính, bất kể là trên tinh thần hay là trên thân thể.”
Thang Nhị Viên kinh ngạc chớp mắt một cái, mặc dù là hoa hồng đỏ trong lòng mình, nhưng anh cũng không nhịn được cảm thấy Chu Trạch có hơi cặn bã, như thế này khác đéo gì mấy gã đàn ông luôn miệng nói theo đuổi tình yêu đích thực, nhưng thật ra chỉ là muốn kiếm cớ để khỏi phải kết hôn mà thôi.
Lý Tâm Nhiên cúi đầu cười khổ một tiếng, có chút thất vọng mất mát nói: “Thiên tính chung quy vẫn là thiên tính, cũng bởi vì khi một Alpha thích một Omega, sẽ muốn đánh dấu người ấy, chiếm hữu người ấy, đến bây giờ tôi mới hiểu được, anh ấy không chịu đánh dấu tôi, e rằng chỉ là bởi vì chưa đủ yêu, hoặc là, anh ấy chưa yêu tôi đến mức mất lý trí.”
Thang Nhị Viên trầm mặc một lát, định khuyên Lý Tâm Nhiên là ai lúc còn trẻ mà chẳng gặp phải mấy tên cặn bã, nhưng anh suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như anh không nên chửi bới hoa hồng đỏ trong lòng mình nhiều năm như vậy, hơn nữa dùng thân phận của anh mà nói thế cũng không ổn lắm, anh xoắn xuýt nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.
Thang Nhị Viên không nói lời nào, nhưng trong mắt Lý Tâm Nhiên lại ngập tràn mong đợi nhìn Thang Nhị Viên chằm chằm, cậu vừa mới được chứng kiến vẻ dũng mãnh của Thang Nhị Viên, điều này khiến cho cậu có nhận thức mới về Omega, Thang Nhị Viên chính là idol ở trong mắt cậu, cho nên giờ cứ hễ có chuyện gì là cậu lại muốn nghe thử ý kiến của Thang Nhị Viên, không khỏi mong đợi Thang Nhị Viên có thể nói ra một hai câu triết lý khai sáng cho mình.
Thang Nhị Viên: “…”
Ánh mắt gì đây? Thang Nhị Viên bị cậu nhìn tới nghi ngờ cuộc đời, ngay khi đang định chạy trốn, Lê Xán lại đúng lúc đi đến.
Lê Xán vội vội vàng vàng bỏ dở cuộc họp chạy tới, lo lắng cả một đường, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, hắn thấy Thang Nhị Viên không sao cả còn đang nhàn nhã ngồi ở đó vừa nói vừa cười, không khỏi dừng bước, trái tim vẫn luôn nhảy loạn giờ bình tĩnh lại, hắn thở hổn hển hai tiếng, đợi hô hấp đều trở lại mới đi tới.
“Có sao không?”
Thang Nhị Viên ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ vào Lý Tâm Nhiên, “Tâm Nhiên bị đánh một quyền vào mặt.”
“Cậu thì sao?”
Thang Nhị Viên lắc đầu, “Không có chuyện gì.”
Lê Xán liếc mắt nhìn hai má của Lý Tâm Nhiên, “Khổ cho cậu rồi.”
Lý Tâm Nhiên lắc đầu cười, “Không sao đâu, may mà có Nhị Viên ở đây.”
Cậu ta nói xong lại cúi đầu chuyên tâm đùa nghịch máy ảnh.
Lê Xán quét tổng thể Thang Nhị Viên một lượt, một tay tóm lấy tay anh, nhìn mu bàn tay bị thương của anh hỏi: “Vậy tay này là thế nào?”
Thang Nhị Viên rụt tay về sau, mắt Lê Xán tinh như chó ý, chẳng có ai ở đây phát hiện ra anh bị thương, vậy mà Lê Xán vẫn thấy được.
Tường vi hồng của hắn đang ở đây, sao hắn lại dám động tay động chân với mình ở ngay trước mặt tường vi hồng chứ?
Anh vội vã nháy mắt với Lê Xán, ra hiệu tường vi hồng vẫn đang ngồi ở bên cạnh này, đừng có mà quên vạch rõ giới hạn.
Lê Xán lại lơ đẹp cái nháy mắt nhắc nhở tràn đầy thiện ý của anh, cầm tay anh không chịu buông, nhẹ nhàng dùng ngón cái ma sát lớp da trên mu bàn tay của anh, “Đang hỏi cậu đấy? Ai làm cậu bị thương?”
“…Đánh người nên mới bị trầy.” Thang Nhị Viên thở dài, Lê Xán anh mà cứ không tinh ý như vậy, con đường tình yêu sẽ rất là gian nan đấy biết không.
Nghe được câu trả lời của Thang Nhị Viên, Lê Xán không nhịn được cười một tiếng: “Viên Viên lợi hại ghê ha.”
Thang Nhị Viên kiêu ngạo hất cằm.
Lê Xán thật muốn nắm lấy cái cằm của anh rồi cắn một miếng, nhưng đáng tiếc người ở đây quá nhiều, chỉ có thể tạm thời từ bỏ suy nghĩ này.
Lê Xán lấy hộp cứu thương tới, sau đó ngồi xuống bên cạnh Thang Nhị Viên, nắm lấy tay anh, tỉ mỉ thoa thuốc cho anh, vừa thoa vừa không nhịn được trầm giọng căn dặn: “Lần sau nhớ đừng xúc động, đứng chờ tôi tới.”
“… Giọng điệu của anh giống ba tôi ghê.”
Lần nào Thang Bá Đặc cũng nói như vậy.
Lê Xán: “…”
Lê Xán: “Gọi ba đi.”
Thang Nhị Viên: “…” Anh cả nghĩ quá rồi.
Lê Xán cười nhẹ một tiếng, tiếp tục cầm tăm bông chấm nước thuốc, chuyên tâm xử lý vết thương cho Thang Nhị Viên, vết thương trên tay Thang Nhị Viên nhìn thì nhỏ, nhưng cứ hễ đυ.ng tới nước thuốc là lại nhói lên, đến mức anh không nhịn được hơi co ngón tay lại, hít một ngụm khí lạnh.
Lê Xán nhướn mày, cúi đầu thổi nhè nhẹ lên vết thương của Thang Nhị Viên, sau đó mới bôi thuốc tiếp, chờ tới khi đã xử lý vết thương xong xuôi, Lê Xán mới buông tay anh ra, đứng lên không nói không rằng dẫn người đi thẳng qua đoàn phim ở bên cạnh.
Thang Nhị Viên không biết Lê Xán giải quyết thế nào, chỉ chốc lát sau đạo diễn của đoàn phim ở bên cạnh đã mang theo phó đạo diễn đến, còn có cả đám nhân viên công tác gây sự ban nãy theo sau, bọn họ tới thì lập tức khom người không ngừng xin lỗi, rất nhiều người trông cứ như hận không thể quỳ xuống tại chỗ.
Đạo diễn của đoàn phim bên cạnh lại càng khổ không thể tả, phó đạo diễn là em trai của gã, từ nhỏ đã vô học, sau khi lớn lên cũng chẳng ra dáng ra hình, cho nên gã mới lôi phó đạo diễn vào đoàn phim, để phó đạo diễn có việc mà làm, qua mấy ngày nay, phó đạo diễn làm mưa làm gió trong đoàn phim, lúc bắt nạt diễn viên mới, gã đều mắt nhắm mắt mở, dù sao gã cũng chỉ có một đứa em trai, chiều chuộng tí cũng không sao, chỉ là không ngờ rằng bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, gã hối hận cũng không kịp.
Đạo diễn không xin lỗi nhiều, trên mặt phó đạo diễn cũng không còn vẻ hung hăng ban nãy, gã ta chính là một kẻ chỉ biết bắt nạt người yếu thế.
Vương Nãi Thanh hóa trang xong đi ra, vừa vặn thấy cảnh này, không nhịn được xì một tiếng: “Lật mặt nhanh như lật bánh tráng.”
Nghe thấy lời châm chọc khıêυ khí©h của Vương Nãi Thanh, mặt phó đạo diễn còn đen hơn cả đáy nồi, mím môi không dám phản bác nửa câu.
Trước gã ta cho rằng Lý Tâm Nhiên chỉ là một đạo diễn mới vào nghề không tên không tuổi, tính tình thì yếu đuối dễ bắt nạt, cho nên mới dám bắt nạt cậu, nhưng ai biết lần này lại chọc phải người không thể chọc, ngay cả tên Omega đánh người kia cũng là con trai của Thang tướng quân tiếng tăm lừng lẫy.
Lê Xán cầm lấy tay của Thang Nhị Viên, nhìn vết thương trên tay anh một chút, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn phó đạo diễn một cái, trong ánh mắt lộ ra áp lực lạnh như băng, “Năm vệt.”
Trên tay Thang Nhị Viên có hẳn năm vết thương nhỏ.
Phó đạo diễn vừa nhìn thấy vết thương trên tay Thang Nhị Viên đã cảm thấy mặt nhức lên từng cơn, mấy vết thương kia chính là do Thang Nhị Viên lao tới đấm túi bụi lên mặt gã đó có được hay không! Gã ta còn chưa đυ.ng được tới một đầu ngón tay của Thang Nhị Viên nữa là.
Tội cái là mặc dù hiện tại mặt gã ta vẫn còn sưng như cái đầu heo, nhưng khi gã đối mặt với ánh mắt của Lê Xán vẫn không nhịn được phát lạnh, lòng mề run lên từng cơn.
Anh của gã nói, mấy người đó đều là kẻ mà gã không trêu chọc nổi! Đặc biệt là vị Lê tổng này, nắm trong tay hơn nửa tài nguyên của vòng giải trí, giới thời trang! Đắc tội hắn chẳng khác nào đang tự khiến mình bị phong sát* trong cái vòng này, huống chi mấy vệ sĩ mà hắn mang đến, cơ bắp chỉ có cuồn cuộn hơn chứ không có cuồn cuộn kém, còn gì doạ người hơn cái này nữa chứ?
(*) “Phong sát” là một thuật ngữ trong giới giải trí Hoa ngữ, ý là bị cản trở sự nghiệp toàn tập, không có tài nguyên đến tay,…Nãy chắc là gã bị trúng lời nguyền rồi nên mới có thể đi bắt nạt bọn họ.
Gã hoảng loạn, suy nghĩ một chút, đành phải bất chấp, giơ tay lên tự tát mình năm phát liên tiếp, mỗi phát đều vang bôm bốp, dùng sức lực cực lớn.
“Là tôi không đúng, là tôi không tốt, thật sự rất xin lỗi, nếu như mọi người còn tức giận, vậy cứ đánh tôi hai quyền cho bớt giận, tôi nhất định sẽ không đánh lại…”
Thang Nhị Viên nhìn phó đạo diễn đang nơm nớp lo sợ ở đối diện, ghé sát tai Lê Xán nhỏ giọng nói: “Sao trông anh cứ như một tên lưu manh đầu đường chuyên bắt nạt kẻ yếu vậy?”
“Gã ta mà yếu?” Lê Xán nhíu mày, quay đầu khẽ cắn vành tai Thang Nhị Viên một chút: “Nếu như tôi mà là đầu sỏ, vậy chẳng phải cậu chính là tay chân đầu tiên dưới trướng của tôi đấy sao?”
Thang Nhị Viên không chút do dự thụi cho hắn một phát, để hắn cảm thụ sức mạnh của một “tay chân” yếu nhất.
Lê Xán ôm bụng rên lên một tiếng, liếc mắt đối diện với hai mắt của Thang Nhị Viên, không dám nhơn nhơn nữa, ngẩng đầu mất kiên nhẫn hất tay với phó đạo diễn, ánh mắt thâm trầm, nói: “Đi đi, đừng có tái phạm.”
Giọng hắn không trầm, nhưng phó đạo diễn lại lạnh hết cả sống lưng, vội vã cúi đầu xuống, lúng ta lúng túng thưa vâng.
“Dạ vâng ạ, không dám, không dám nữa…” Đạo diễn vâng dạ liên tục, lùi về sau dẫn phó đạo diễn đi.
Phó đạo diễn kinh hồn bạt vía theo sau đạo diễn, đầu cũng không dám ngẩng, lần này gã ta bị dạy dỗ, chẳng biết đám người từng bị gã bắt nạt trong đoàn phim khi trước sẽ lén cười sau lưng gã thế nào đây, phút giây ngắn ngủi gã ta không còn mặt mũi ngẩng đầu, cũng không dám bắt nạt người tùy tiện nữa.
Thang Tam Viên đúng lúc quay lại, chỉ có một mình cậu, Cố Ngạn đã trở về rồi, tâm trạng của cậu cực kỳ vui vẻ, trong miệng còn ngâm nga lời nhạc trong album mới ra.
Cậu nhìn thấy đạo diễn của đoàn phim bên cạnh dẫn một đám người cúi đầu ủ rũ đi về, bước chân không khỏi dừng một chút, phó đạo diễn nổi bật nhất trong đám người, gương mặt rực rỡ đủ màu kia khiến Thang Tam Viên không nỡ nhìn thẳng, vừa nhìn đã biết là kiệt tác của người nhà họ Thang rồi.
Gia huấn của Thang gia, đánh người chỉ đánh mặt.
Nơi này trừ cậu ra thì chỉ có anh hai của cậu, không cần nghĩ cũng biết là anh cậu đánh.
Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh Thang Nhị Viên.
Lê Xán vẫn còn đang nắm chặt tay của Thang Nhị Viên, cẩn thận thổi lên vết thương của anh.
Thang Tam Viên nhìn vết thương nhỏ bé trên tay Thang Nhị Viên một chút, hỏi: “Sao thế này?”
Thang Nhị Viên nghiêng đầu nhìn cậu, từ tốn nói: “Em bảo anh tới chơi với em, vậy mà lại chạy đi chơi với Cố Ngạn?”
Thang Tam Viên khẽ mím môi: “…Em cũng có biết là anh ấy qua đâu.”
“Tiểu Tam, không phải em bảo hai đứa chỉ xào CP thôi sao? Vậy hai đứa lén lút liên hệ gần gũi như thế làm gì? Anh đây còn gặp được cậu ta tận hai lần.”
Thang Tam Viên chuyển động tròng mắt, còn chẳng kịp phản bác lại biệt danh mà Thang Nhị Viên gọi, đã chột dạ nghiêng đầu làm bộ vội vàng hỏi trợ lý, “Ban nãy xảy chuyện gì thế? Có ai đã nhân lúc tôi vắng mặt bắt nạt anh tôi đúng không? Cậu mau nói cho tôi biết, tôi đây sẽ lập tức đi báo thù cho anh tôi.”
Thang Nhị Viên: “Ồ.”
Thang Tam Viên làm bộ không nghe thấy tiếng cười lạnh của Thang Nhị Viên, nhìn trợ lý chằm chằm, tròng mắt không chuyển động.
Trợ lý vội vã thêm mắm dặm muối kể lại chuyện vừa rồi, cuối cùng còn không quên tổng kết, “Cũng may Thang Nhị ca và Lê tổng đến, tiếc là cậu không thấy được tốc độ lật mặt nhanh như lật bánh tráng của tay phó đạo diễn kia…”
Lúc tên phó đạo diễn kia tới xin lỗi, Lý Tâm Nhiên đi chuẩn bị cho mấy cảnh quay tiếp theo cho nên không có mặt, lúc này nghe Vương Nãi Thanh nói tay của Thang Nhị Viên bị thương bởi vì chuyện vừa rồi, mới vội vã chạy tới.
Cậu ta nhìn vết thương trên tay Thang Nhị Viên một chút, cực kỳ tự trách, vội vã áy náy nói: “Nhị Viên, xin lỗi cậu, ban nãy tôi không phát hiện ra cậu bị thương.”
Thang Nhị Viên dửng dưng như không lắc đầu, vẫy tay một phát, nhếch môi cười nhẹ, “Không sao, trầy có tí thôi mà, không cần phải lo lắng.”
Lê Xán lại cầm lấy tay anh, không cho anh khua khoắng lung tung động đến vết thương.
“Nhị Viên, cậu quả thật rất lợi hại!” Lý Tâm Nhiên sùng bái từ tận đáy lòng, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Đảng.
Thang Nhị Viên không sợ hãi khi phải đối mặt với kẻ thù mạnh, không yếu ớt khi gặp phải đau đớn, ở trong lòng cậu ta thì anh đã trở thành đại diện cho Omega! Sau này cậu ta cũng phải học tập Thang Nhị Viên, không thể tiếp tục yếu đuối nữa!
Thời đại mới, Omega mới!
Thang Tam Viên đứng bên cạnh nhìn đến đực mặt, cậu quả thật không hiểu nổi, cậu mới rời khỏi có một tí thôi mà, sao quan hệ giữa ba người này lại phát sinh biến hóa được hay vậy?
Lê Xán, không phải anh đang theo đuổi Lý Tâm Nhiên đấy à? Sao cứ cầm tay anh tôi khư khư như vậy chứ?
Lý Tâm Nhiên, anh quay qua nhìn Lê Xán đi, đừng có nhìn chằm chằm vào anh tôi bằng ánh mắt sùng bái nữa có được hay không?
Thang Nhị Viên, anh bị hai người bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, không thấy khó chịu à?
Thang Tam Viên cảm thấy cực kỳ đau lòng bởi vì mình vừa mới bỏ qua một màn kịch đặc sắc.