- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Bạn Tình Vẫn Chưa Quên Được Bạch Nguyệt Quang
- Chương 1
Bạn Tình Vẫn Chưa Quên Được Bạch Nguyệt Quang
Chương 1
Edit: Agehakun
Beta: Andrea
Bên trong khách sạn lớn nhất Đế quốc, gian phòng xa hoa ở tầng cao nhất ấy vẫn luôn được để dành riêng cho thiếu gia nhà mình – Lê Xán. Lúc này chung quanh gian phòng tán loạn quần áo, mùi hương mập mờ bủa vây khắp chốn.
Ánh sao bên ngoài hắt lên giường lớn, phác hoạ ra hai bóng hình đang quấn quýt lấy nhau.
Lúc chuông điện thoại của Thang Nhị Viên vang lên, anh đang ôm lấy cổ Lê Xán, hai chân ngoắc chặt vào eo Lê Xán.
Còn lúc chuông điện thoại của Lê Xán vang lên, hắn đang đè Thang Nhị Viên xuống giường, hai người đồng thời rên khẽ một tiếng.
Chẳng ai buồn để ý tới tiếng chuông phiền phức kia, một lát sau, cuối cùng tiếng chuông cũng ngừng lại, sau đó đồng thời vang lên mấy tiếng “ting ting” ngắn ngủi.
Hai má Thang Nhị Viên hồng phơn phớt, ánh mắt mất đi tiêu cự nhìn Lê Xán, tay Lê Xán giữ chặt lấy hông anh, như một con thú hoang đang rong ruổi, mấy tiếng “ting ting” kia nhanh chóng bị bao phủ bởi tiếng thở dốc mập mờ mê người.
Lúc động tình, Lê Xán đưa miệng về phía tuyến thể sau gáy của Thang Nhị Viên, há mồm định cắn xuống, bản năng chiếm hữu của Alpha khiến cho hắn muốn ký hiệu Omega ở dưới thân, Thang Nhị Viên hơi nghiêng đầu né tránh, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
Lê Xán tỉnh táo lại, cúi đầu cười khẽ một tiếng, để lại một dấu hôn thật đậm trên cổ Thang Nhị Viên, lần này Thang Nhị Viên không trốn, mặc hắn làm bừa.
Trong không khí đều là mùi tin tức tố nồng nặc, lâu sau gian phòng mới yên tĩnh lại.
Màu hồng phớt trên mặt Thang Nhị Viên vẫn chưa rút, đôi môi hơi sưng tấy, thân thể mềm mại nằm ở trên giường.
Lê Xán nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, mổ nhẹ lên khóe môi của anh, Thang Nhị Viên hơi lim dim mắt, hít sâu một hơi, sau đó lại mở to mắt, không kiên nhẫn đẩy Lê Xán ra, từ chối hành động tình cảm sau đó.
Dù sao quan hệ của bọn họ chỉ là bạn tình, cũng không phải là đôi tình nhân đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, không cần mấy hành động dịu dàng giả tạo.
Lê Xán cười khẽ, không chút do dự buông anh ra.
Bầu không khí nồng nhiệt ban nãy tản đi, hai người đồng thời lật người, mở điện thoại của mình lên.
“Tôi chia tay rồi, đang ngồi chuyến bay XXX về nước.”
——Cùng một tin nhắn, nhưng khác người gửi.
Tin nhắn của Thang Nhị Viên đến từ hoa hồng đỏ trong lòng anh, mà tin nhắn của Lê Xán lại đến từ tường vi hồng trong lòng hắn.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn, bờ vai bị Thang Nhị Viên cào ra mấy vệt đỏ của Lê Xán sung sướиɠ động động, đôi môi bị Lê Xán hôn đến sưng tấy của Thang Nhị Viên vui vẻ nhếch lên.
Sau một khắc, hai người đồng thời xoay mình rời giường, đi về phía buồng tắm.
Hai người lách vào cửa phòng tắm, liếc mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt của hai người đều là vẻ sung sướиɠ không giấu nổi.
Lê Xán nhìn Thang Nhị Viên cười mờ ám, “Tắm cùng không?”
“Được thôi…” Thang Nhị Viên mặt mày cong cong, đồng thời tiến vào phòng tắm với hắn.
Tuy rằng lời nói của bọn họ có vẻ mập mờ, thế nhưng hai người đều ngầm hiểu ý nhau tắm nhanh một phát, tẩy sạch vết tích trên người đi, tất cả đều đàng hoàng thành thật, không có bất kỳ hành động thân mật nào, thậm chí ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không thèm cho đối phương.
Sau khi tắm rửa xong, hai người mặc áo tắm cùng kiểu sau đó đi ra ngoài phòng, quần áo của bọn họ ném đầy đất, không phân thắng bại quấn quanh một chỗ.
Thang Nhị Viên có chút ghét bỏ nhấc bộ quần áo nhăn nheo hỗn độn lên nhìn một chút, lại nhìn cái qυầи ɭóŧ bị xé nát đáng thương vô cùng cạnh đó, anh buồn bực liếc mắt nhìn Lê Xán một cái, “Đều tại anh, không mặc được nữa rồi.”
Lê Xán nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi điện bảo thư ký mang đồ mới tới đây, lúc nói câu cuối còn liếc mắt nhìn Thang Nhị Viên một cái, khóe miệng hơi cong: “Mua thêm hai cái qυầи ɭóŧ nữa, trong đó có một cái…”
Tầm mắt của hắn lượn lờ vài vòng bên hông của Thang Nhị Viên, liếʍ liếʍ khóe môi vẻ chưa đã thèm, “Nhỏ hơn tôi khoảng hai cỡ.”
Thang Nhị Viên phẫn nộ lườm hắn một cái, quấn chặt áo tắm trên người, sau đó đi tới ghế sofa ngồi xuống, gian phòng này, anh từng tới vô số lần, cho nên cũng hết sức quen thuộc đối với tất cả mọi thứ ở nơi này.
Lê Xán tới quầy bar lấy chai rượu vang rót vào trong ly, sau đó chậm rãi mang qua đưa cho Thang Nhị Viên.
Thang Nhị Viên nhận lấy rượu vang, chạm nhẹ vào ly rượu của Lê Xán, tiếng hai ly rượu chạm vào nhau lanh lảnh dễ nghe.
Anh nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly, không nhanh không chậm nhẹ nhàng nhấp một miệng, hương rượu đậm đà, khiến bờ môi đỏ mọng của anh càng thêm diễm lệ.
Lê Xán duỗi ngón cái ra nhẹ nhàng ma sát vệt nước trên môi anh, mắt tối sầm, nghiêng người về phía trước, dán vào vành tai của Thang Nhị Viên nhẹ giọng thì thầm, “Tới phát nữa?”
Thang Nhị Viên có thâm ý liếc mắt nhìn đồng hồ, khóe miệng nhếch lên, “Anh chắc chưa?”
Lê Xán khẽ mỉm cười, buông lỏng tay ra, lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách.
Động tác của thư ký rất nhanh, mau chóng mua quần áo mới tới, gã nhẹ nhàng gõ cửa một lần, sau khi được cho phép thì mới thẳng mắt đi vào, gã khẽ cúi đầu không hề nhìn linh tinh, chỉ cung cung kính kính chào một tiếng: “Lê tổng, Thang thiếu.”
Mặc dù gã không thấy rõ người trong nhà là ai, nhưng không cần nghĩ cũng biết người có thể ở trong căn phòng này hiện giờ, ngoại trừ Lê tổng thì cũng chỉ có Thang thiếu, chắc chắn sẽ không có người thứ ba.
Gã đã làm trợ lý cho Lê tổng mấy năm rồi, chỉ thấy được mỗi mình Thang thiếu là xuất hiện ở bên cạnh Lê tổng, gã vốn cho rằng bọn họ là người yêu, nhưng mà gã lại không ngửi thấy được mùi tin tức tố của Lê tổng ở trên người Thang thiếu.
Gã cảm thấy nghi hoặc khó hiểu đối với mối quan hệ giữa hai người này, nhưng mà mấy chuyện đó cũng chẳng có quan hệ gì với gã, thân là thư ký, điều mà gã cần phải làm là hỏi ít làm nhiều, nghe Lê tổng dặn dò là đủ rồi.
Giống như bây giờ vậy, gã không hề cảm thấy tò mò về lý do mà Lê tổng lại kêu gã đi mua thêm hai cái qυầи ɭóŧ là gì.
Lê Xán nhận lấy quần áo mà thư ký mua, khoát tay ý bảo thư ký đi ra ngoài, tự tay mở túi ra, cầm bộ quần áo khá nhỏ đưa cho Thang Nhị Viên, sau đó khẽ cười ngoắc qυầи ɭóŧ mới trên ngón tay quơ quơ rồi mới đưa cho Thang Nhị Viên.
Thang Nhị Viên không để ý tới hành động trêu chọc của hắn, mặt không biến sắc tiếp nhận qυầи ɭóŧ, cởϊ áσ tắm mặc vào.
Lê Xán thong thả nở nụ cười, cũng cúi đầu thay quần áo.
Hai người quay lưng lại, tự mặc đồ, một người mặc âu phục, một người mặc trang phục bình thường, quần áo khác nhau, nhưng lại đẹp trai ngang nhau.
Lê Xán vóc người cao gầy, lông mi dài nhỏ, cặp mắt sắc bén sáng ngời, toàn thân cũng như cái tên của hắn vậy, liếc mắt một cái là mặt trời chân lý chói qua tim*, đi tới đâu cũng có thể hấp dẫn con mắt của người khác.
(*) Xán trong Lê Xán có nghĩa là xán lạn, rực rỡ, chói lọi.
Thang Nhị Viên dáng người tinh tế, khuôn mặt sáng sủa, trời sinh một đôi mắt đào hoa, dù mặt không có cảm xúc nhưng vẫn mê người cực kỳ, huống chi hiện tại đuôi mắt của anh còn mang theo dư vị sau cuộc tình ái, hơi hồng hồng, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.
Hai người mặc đồ xong xuôi, Thang Nhị Viên đi tới tự tay thắt cà vạt cho Lê Xán, ngón tay trắng nõn dần dần trượt xuống theo vòm ngực của Lê Xán.
Lê Xán bắt được tay của anh, siết chặt, nâng môi lên hôn một cái, sau đó một tay túm lấy eo anh, bá đạo mà cường thế hôn lên môi của anh.
Thang Nhị Viên hé miệng một cách tự nhiên, vẻ mặt sung sướиɠ tiếp một nụ hôn nồng nhiệt với Lê Xán.
Quá lát sau, hai người dần dần tách ra, trong đôi mắt của Thang Nhị Viên lấp lánh tia sáng le lói, giọng nói còn mang theo chút mềm mại sau khi xong chuyện, nhưng lời nói ra lại không dịu dàng chút nào, “Hôm nay là lần cuối cùng.”
Lê Xán nhếch khóe miệng, sờ sờ hai má phấn hồng của Thang Nhị Viên, âm thanh trầm thấp giàu từ tính, “Chúc cậu thành công.”
“Cũng chúc anh thành công.”
Thang Nhị Viên ngẩng đầu, hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó quay người không chút do dự, mỗi người đi một ngả.
Tường vi hồng và hoa hồng đỏ đồng thời về nước, bọn họ đương nhiên phải vội vàng theo đuổi tường vi hồng và hoa hồng đỏ trong lòng rồi, còn bạn tình ư, đương nhiên là không chút do dự nói “hẹn gặp lại”.
Đây là sự ăn ý mà bọn họ không cần phải nói cũng tự hiểu.
…
Tường vi hồng là một chàng Omega xinh đẹp, hoa hồng đỏ là một gã Alpha* đẹp trai.
Sở dĩ tường vi hồng gọi là tường vi hồng, là bởi vì năm đó Lê Xán kiên trì tặng cho cậu ta một bó tường vi hồng mỗi ngày, chấn động vườn trường.
Mà sở dĩ hoa hồng đỏ gọi là hoa hồng đỏ, là bởi vì Thang Nhị Viên kiên trì tặng hoa hồng đỏ cho gã trong hai năm liền, mưa gió không đổi.
Lần đầu tiên Thang Nhị Viên và Lê Xán gặp mặt, một người cầm hoa hồng đỏ trong tay, một kẻ cầm tường vi hồng trong tay, đi lướt qua nhau, hai người chầm chậm liếc nhìn nhau một cái, khoảnh khắc mắt đối mắt, trên không trung lập tức toé ra tia lửa.
Hai người đều là hot boy trong trường, về mấy câu chuyện tình yêu này, trong trường mọi người đều biết, mà cùng là nhân vật nổi tiếng, mặc dù bọn họ không quen biết nhau nhưng cũng từng nghe nói về đối phương, hiểu rõ mồn một.
Lúc lướt qua nhau, bọn họ liếc nhìn bó hoa trong l*иg ngực đối phương, sau đó khinh bỉ thu hồi tầm mắt, đồng thời giễu cợt một tiếng ở trong lòng: “Dung tục!”
Ba năm trước, tường vi hồng và hoa hồng đỏ “hút lấy nhau” nhanh như cưỡi tên lửa, sau đó cùng xuất ngoại.
Làm người theo đuổi, Thang Nhị Viên và Lê Xán cùng thất tình, ai ngờ trước khi tường vi hồng và hoa hồng đỏ xuất ngoại còn muốn tổ chức một buổi tiệc chia tay đồng bạn, Thang Nhị Viên và Lê Xán vì muốn duy trì chút phong độ cuối cùng đương nhiên là ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ chạy tới tham gia, bởi vì đều thất tình cho nên bọn họ uống say như chết, không biết sao lại quấn lấy nhau, đêm đó liền lăn giường, bum chà cà la cà.
Bum bum xong, hai người ăn xong biết vị, bum rồi lại bum phát nữa, cứ như vậy trải qua ba năm, Lê Xán khống chế rất tốt, chưa bao giờ đánh dấu Thang Nhị Viên.
Tình cảm giữa hai người không biết có tăng hay không, nhưng sự ăn ý ở trên giường ngược lại là càng ngày càng tăng.
…
Lúc Thang Nhị Viên tới sân bay đón hoa hồng đỏ, trên cổ là dấu hôn chói lọi, anh miễn cưỡng dùng cổ áo che một chút, tâm trạng có chút kích động chờ đợi hoa hồng đỏ.
Hoa hồng đỏ xa xa đi tới, vẫn đẹp trai nam tính như trước, chỉ là giữa hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần tang thương, nhưng mà rơi vào trong mắt của Thang Nhị Viên thì đều là mị lực được hình thành theo năm tháng.
“Chu Trạch, nơi này!”
Không sai, hoa hồng đỏ có một cái tên rất dễ nghe – Chu Trạch, ừm, Thang Nhị Viên cảm thấy rất êm tai.
Trong tay Thang Nhị Viên vẫn là bó hồng đỏ quen thuộc, mặc một thân áo gió màu nâu nhạt, vẻ mặt sáng ngời xinh đẹp cực kỳ, khuôn mặt nhỏ trắng mịn diễm lệ, đôi mắt cong cong, trong mắt lấp lánh ánh sáng, lộ liễu mà có sức sống.
Ba năm không gặp, Thang Nhị Viên càng trở nên xinh đẹp hơn, cũng càng chói mắt hơn, Chu Trạch nhìn chằm chằm anh, sau đó dời tầm mắt đến bó hồng đỏ trong l*иg ngực của anh.
Thang Nhị Viên đẩy hoa hồng đỏ về phía Chu Trạch, nhưng không mong đợi Chu Trạch sẽ nhận lấy, dù sao ngày trước anh tặng hoa hồng đỏ cho Chu Trạch, Chu Trạch không hề nhận dù chỉ một đóa.
Chu Trạch nhìn hoa hồng đỏ, thần sắc lóe lên, do dự chốc lát, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thang Nhị Viên, lưỡng lự nhận lấy hoa hồng đỏ trong tay anh.
Thang Nhị Viên hơi mở to hai mắt, sau khi kinh ngạc thì không nhịn được bật cười, đây là lần đầu tiên Chu Trạch nhận hoa hồng đỏ của anh.
Đúng là một khởi đầu tốt.
Lúc anh cười đuôi mắt sẽ hơi giương lên, thoạt nhìn vừa quyến rũ vừa xinh đẹp, chói lọi tựa như hoa hồng đỏ mà anh vừa mới ôm trong ngực vậy.
Lê Xán đứng ở cách đó không xa không nhịn được xì một tiếng, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà thẩm mỹ của Thang Nhị Viên vẫn không thay đổi, hoa hồng đỏ làm sao đẹp bằng tường vi hồng trong ngực của hắn chứ.
Hắn vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy tường vi hồng đi ra, hắn không khỏi cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười gần như hoàn mỹ, trầm giọng nói: “Lý Tâm Nhiên, đã lâu không gặp.”
Không sai, tường vi hồng tên là Lý Tâm Nhiên, Lê Xán cũng cảm thấy rất êm tai.(*) Giải thích một chút, theo như raw chương 1 thì nhân vật Chu Trạch (aka bạn hoa hồng đỏ của thụ) là Beta, nhưng theo như mình tìm hiểu về Omegaverse và kinh nghiệm đọc ABO khá là lâu thì Beta không có tin tức tố, (thường là) không đánh dấu được Omega, nhưng các chương sau (mấu chốt là chương 9) tác giả lại cho thuộc tính của Chu Trạch là Alpha, có thể phóng tin tức tố kiểm soát Omega nên mình nghĩ ở đây đã có một sự nhầm lẫn gì đó. Sau khi đọc hết phần truyện của Thang Nhị Viên thì mình thấy thuộc tính của Chu Trạch là Alpha sẽ đúng hơn là Beta, cho nên mình mạn phép sửa lại văn án và chương 1 của truyện thành Alpha. Chi tiết này cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà mình vẫn phải chú thích trước phòng trừ có bạn thắc mắc. ^^
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Bạn Tình Vẫn Chưa Quên Được Bạch Nguyệt Quang
- Chương 1