Edit: Mimi – Beta: Chi*****Sau khi ra khỏi phường Tiên nhạc, hai người lại đi tới dãy phố bán quần áo, cuối cùng Thương Hỏa cũng trút bỏ nguyên bộ trang phục bị công ty game đạo để thiết kế hình tượng Hoặc Minh. Lần này hắn chọn một cái áo choàng hoàng đế màu đen vân đỏ phối tơ vàng, trang bị bên trong đều là màu đen… Nói tóm lại chính là một thân đen kịt.
Hình tượng đen từ đầu đến chân khiến Thương Hỏa càng thêm khí thế, thật xứng với cái danh hiệu Ma tôn đệ nhất của mình, tuy nhiên…
“Tôi nhớ cậu thích màu xanh cơ mà, sao toàn mặc đỏ với đen vậy?” Khi Hà Tấn hỏi những lời này, không khỏi nghĩ đến Cửu Điện Hạ một thân hoa hoa lệ lệ, lấp la lấp lánh. Cậu đã gặp người nọ mấy lần, gần như y phục trên người đối phương chẳng bao giờ giống nhau, nếu không phải xanh như bao cỏ thì chính là tim tím đậm mùi gei… Nghĩ đi nghĩ lại bỗng Hà Tấn cảm thấy, dường như ngoại trừ màu đen và màu đỏ ra, đích thực không có màu nào hợp với Thương Hỏa.
Thế nhưng, Thương Hỏa lại giải thích là: “Anh khiến người ta chú ý như vậy, vẫn nên ăn mặc màu nào trầm trầm một chút, đen là quá ổn rồi.”
Từ một câu nói kia có thể nghe hiểu được rằng, khiêm tốn chính là thứ phẩm đức không bao giờ tồn tại trên con người một đại thần cả… Nếu muốn lặng lẽ ẩn mình, cứ mặt mấy bộ đồ bình dân xám xám bẩn bẩn xấu xấu chẳng phải rất tốt sao? Cứ như bộ dáng của cậu bây giờ vậy… (=_=)
Thương Hỏa sửa sang diện mạo của mình xong, lập tức chuyển “ma trảo” về phía Hà Tấn đang âm thầm phỉ nhổ trong lòng, cưỡng ép cậu thay quần áo mới.
Mặc một bộ trang phục lông chồn trắng tinh lại phủ thêm chiếc áo choàng màu trăng non vào nữa, “người hầu bé nhỏ” thoạt nhìn lấm lem ban đầu nháy mắt đã hóa thân thành quý công tử phong nhã hào hoa.
Quả nhiên, dù là game cũng không xa rời được cái chân lý “người đẹp vì lụa” mà…
Trong game, nhân vật sẽ không cảm nhận được sức nặng của quần áo, bởi lẽ đó mặc nhiều lớp cũng không thấy khó chịu hoặc cồng kềnh. Chẳng qua là, Hà Tấn vừa nhìn thấy một nhúm lông chồn thật dày vắt vẻo trên vai mình, liền nhịn không được mà run rẩy khóe miệng — Ăn mặc như vầy, thật giống như sợ người khác không biết cậu là “chồn tinh” ấy.
Thương Hỏa sờ sờ nhúm lông trên vai Hà Tấn, hài lòng nói: “Không tồi.”
A Tấn: “…” Xem ra Thương Hỏa không phải nghiện luyến đồng, mà chính là luyến lông đi? ( ̄_, ̄)
Trong game, Phàm giới cũng có hoàng hôn và bình minh, mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Thương Hỏa cùng A Tấn đã trải nghiệm trọn vẹn một ngày phồn thịnh ở Hoàng thành, bất kể buổi sáng ngựa xe như nước, hay là buổi chiều ca múa hân hoan, dòng người đều không tiêu tán, quả thực náo nhiệt vô cùng.
Vào lúc đi dạo, Hà Tấn đột nhiên trông thấy hai bóng người quen thuộc ở gần bờ đê. Cậu khẽ đυ.ng vào tay Thương Hỏa, thấp giọng hỏi: “Ể, nhìn bên kia kìa, có phải Nhàn Vân cùng Dã Hạc hay không?”
Hai con người
trẻ tuổi
cười đến là vui vẻ, đứng ở triền đê cạnh bờ sông được thả hoa đăng, bên người bọn họ còn có một con mèo vằn, Hà Tấn nhớ đó chính là sủng vật của Dã Hạc.
Thương Hỏa: “Hình như phải.”
Ngay tại thời điểm Hà Tấn định hỏi Thương Hỏa có nên đi tới chào hỏi một tiếng hay không, lại đột nhiên nhìn thấy, giữa ánh lửa rực rỡ muôn màu, bạch y thiếu niên vòng tay ôm lấy bả vai hoàng sam thiếu nữ, sau đó hôn tới… Nếu hai người kia chỉ là bất cẩn ghé đầu vào cùng một chỗ rồi vô tình chạm phải miệng nhau, Hà Tấn còn có thể làm bộ như không nhìn thấy, song, bọn họ thật sự dán lại rất lâu, miệng đối miệng mà hôn môi, không có dấu hiệu sẽ tách ra!
Hà Tấn bắt gặp cảnh tượng này, trái tim cũng tự nhiên nhảy dựng…
Cậu đã từng bị Thương Hỏa bất ngờ hôn lên mặt, biết được game thực tế ảo vẫn có hạn chế ở phương diện này, cho dù người chơi làm động tác hôn cũng không nảy sinh cảm thụ cùng biến hóa cơ thể quá chân thực. Thế nhưng, nhìn bọn họ “cứng ngắc” mà ôm nhau như vậy, Hà Tấn đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc rất khó có thể diễn tả bằng lời.
Tuy hình ảnh trước mắt thật bình thường, song Nhàn Vân và Dã Hạc… đều là nam đúng không?
Thương Hỏa cùng A Tấn dừng chân, không tiến lên phía trước, nhưng người trợn mắt há miệng lại chỉ có một mình Hà Tấn mà thôi. Dường như Thương Hỏa không cảm thấy có gì kỳ quái, còn xem đến hứng trí bừng bừng, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa có chút đáng khinh.
Qua hơn mười giây, Hà Tấn mới xoay người một cách muộn mànG, giơ tay kéo Thương Hỏa nhanh chóng rời đi.
“Em trốn làm gì, chưa thấy người khác hôn môi hả?” Thương Hỏa cười cười, hỏi.
Đích thực hiện giờ xã hội vô cùng cởi mở, ở ngoài đời Hà Tấn cũng thường thấy đôi đôi lứa lứa hôn nhau ngay tại sân trường chứ nói chi chỉ là một cái game. Người chơi nam – nữ muốn trải nghiệm cảm giác này cũng là một chuyện rất bình thường, thế nhưng, bọn họ đều là con trai… Không phải Hà Tấn chưa nghe nói tới cái gọi là đồng tính luyến ái, nhưng đây là lần đầu tiên cậu phát hiện người bên cạnh thật sự là đồng tính. Nhớ lại những đoạn đối thoại của Nhàn Vân, Dã Hạc trong game trước đó, bỗng nhiên Hà Tấn đã hiểu được rõ ràng — Ngoài ba mươi tuổi, ở cùng một chỗ, thân mật như vậy, nhất định là loại quan hệ ấy rồi!
Chờ khi cậu hơi hơi tỉnh táo lại, bỗng cảm thấy phản ứng của mình trước mặt Thương Hỏa quá mức “khoa trương”, bởi lẽ hiện tại ngoại hình của cậu thoạt nhìn như một thiếu niên, cậu với Thương Hỏa chẳng phải cũng là loại quan hệ tương tự hay sao?
Không không không, không phải! Mình và người kia chỉ là nhập vai nhân vật game thôi, giống như trẻ con chơi trò bố mẹ vậy, tưởng thế nhưng không phải thế, một chút cũng không giống Nhàn Vân cùng Dã Hạc đâu.
Hà Tấn tự thôi miên mình một phen, sau đó lại bắt đầu rối rắm về những ý niệm trong đầu Thương Hỏa. Cậu muốn biết Thương Hỏa nghĩ gì về đồng tính luyến ái, phản ứng vừa rồi của đối phương hình như rất tự nhiên, chẳng lẽ hắn cảm thấy yêu người cùng giới là chuyện bình thường? Hay là nói, bản thân Thương Hỏa cũng là đồng tính luyến? Cho nên hắn mới có thể… đối với mình…?
囧.
Hai người đi được một quãng rất xa, rốt cuộc Hà Tấn không nhịn được nữa, lấy hết dũng khí hỏi: “Cậu có cảm thấy Nhàn Vân và Dã Hạc là một đôi không?”
Thương Hỏa: “Quá rõ ràng rồi, chúng ta đều thấy được điều đó cả.”
A Tấn: “Vậy cậu… cậu nghĩ như thế nào?”
Thương Hỏa: “Bọn họ rất tốt.”
Thiếu niên Hà Tấn khẩn trương mà xiết chặt bàn tay bé nhỏ của mình, thăm dò hỏi: “Vậy còn cậu?”
Thương Hỏa: “Em muốn hỏi anh có phải là đồng tính luyến ái hay không à?”
A Tấn: “Ừm…”
Thương Hỏa: “Anh phải xem đối tượng của mình.”
A Tấn: “Hả?”
Thương Hỏa: “Nếu người anh thích là con trai, vậy anh chính là đồng tính luyến ái, nếu là con gái thì chắc chắn là dị tính luyến rồi.”
A Tấn: “…” Nói thế mà cũng được à? (=_=)
Thế nhưng, Thương Hỏa đã từng nói, cho dù trong hiện thực cậu là một con chó thì cũng vẫn là vợ của hắn ta. Với hắn, ngay cả “chủng tộc” còn không thành vấn đề, huống chi là “giới tính” … Người như vậy đúng thực là hiếm thấy!
Thương Hỏa: “Em phản cảm với bọn họ sao?”
Hà Tấn lắc đầu, cậu không ghét đồng tính luyến ái, chỉ là cảm thấy có hơi hỗn loạn, cũng hơi hơi khϊếp sợ.
Thương Hỏa gật gật đầu: “Thế thì không sao cả, bọn họ muốn chơi như thế nào là chuyện của bọn họ, em khẩn trương làm cái gì, chọn hình tượng tiểu shota rồi thực sự coi mình là trẻ vị thành niên đấy hả?”
A Tấn: “…”
Chỉ cần Hà Tấn không phản cảm, Tần Dương liền có thêm chút nắm chắc trong lòng. Tuy hắn cũng tò mò về tính hướng của Hà Tấn, thậm chí còn từng đoán, có thể Hà Tấn là một đồng tính luyến ái tiềm ẩn, trong tiềm thức thích được đàn ông chăm sóc yêu thương — Nếu không, làm sao giải thích được chuyện đối phương biết rõ mình là con trai nhưng vẫn muốn diễn vợ chồng trong game với mình chứ? Đó cũng là lý do Tần Dương liên tục trêu chọc người kia, đòi cậu gọi mình một tiếng ‘chồng’.
“Anh nói này, em thật dễ thẹn thùng nha, nhìn xem, lại đỏ mặt rồi đấy.” Thương Hỏa tiếp tục xấu xa trêu đùa người nọ, còn vươn tay xoa xoa gò má A Tấn một phen.
Thiếu niên A Tấn đột nhiên giơ tay che mặt, vừa thẹn vừa giận rồi lập tức xoay đi.
Thương Hỏa: “…” Mẫn cảm quá, vì sao trong hiện thực Hà Tấn lại không có loại phản ứng đáng yêu thế này cơ chứ?