Lập tức, Cung Tử Vũ dẫn theo nhóm tân nương đi ra khỏi địa lao. Ánh nến trong lối đi kéo dài những cái bóng rời rạc. Kim Phồn chặn hậu, phân phó với mấy tên thủ vệ ở cửa.
"Bên ngoài có người của Thiếu chủ tiếp ứng, các ngươi không cần đi theo. Vào trong nhà lao, cẩn thận lục soát mỗi một phòng, xem xem có vật gì kỳ lạ không, ví dụ như ám khí mà các nàng giấu đi."
"Vâng."
Mấy tên thủ vệ hô to, cúi đầu bước vào nhà lao, bắt đầu lục soát mỗi một phòng giam.
Tin tức này nhanh chóng được truyền tới Vũ Cung. Cung Hoán Vũ đã thay xong quần áo ngủ chuẩn bị đi ngủ đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói có hơi hoảng loạn của thị vệ Kim Giản.
"Thiếu chủ… Thiếu chủ!"
Lục ngọc thị vệ Kim Giản hoảng hốt chạy vào, cúi đầu hành lễ, giọng nói của hắn mang theo chút run rẩy.
"Bẩm báo Thiếu chủ… Vũ công tử… Vũ công tử dẫn nhóm tân nương rời khỏi địa lao… Bây giờ, đang ra khỏi Cung Môn…"
Cung Hoán Vũ hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng.
Trong sơn cốc một mảnh đen kịt, bóng cây âm trầm, đúng lúc gặp phải ánh trăng đang bị mây đen che lại, càng thêm tối mịt.
Bên trong rừng cây vang lên một loạt tiếng chân dồn dập, một nhóm người đang bước nhanh trên con đường trong Cung Môn.
Vân Vi Sam xen lẫn trong nhóm cuối cùng, đi theo những cô nương khác vội vã chạy, nàng bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một tòa tháp rất dễ thấy, bốn góc cong của mái hiên treo đèn l*иg màu cam, đèn l*иg trong đêm sương phát ra ánh sáng vô cùng bắt mắt.
Nàng bỗng nhiên nhớ đến, trước cửa lớn Cung Môn, nàng vén khăn trùm đầu của tân nương, lúc phát hiện thị vệ bao vây mình từng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy tòa tháp phía sau cửa thành cách đó không xa. Lúc này nàng chú ý tới đám người bọn họ cách toà tháp đó càng ngày càng xa. Thế là mặt nàng lộ vẻ nghi ngờ, dừng bước.
Kim Phồn và Cung Tử Vũ đang dẫn đường phía trước mau chóng đưa các cô nương khác bước vào một hành lang chật hẹp, Vân Vi Sam cúi đầu suy nghĩ một lát, nàng không tin bất kỳ ai, cũng không thể lâm vào thế bị động, thế là nàng xoay người rời khỏi đám người, chạy về phía hải đăng.
Kết quả nàng đi chưa được mấy bước, đột nhiên, bóng người sau lưng mang theo gió, nàng né tránh không thành, bị người đuổi theo sau lưng nắm lấy cổ tay.
Dưới tay ấm lên, Vân Vi Sam quay đầu, quả nhiên, Cung Tử Vũ đứng trước mặt nàng, nàng lập tức thu hồi thần sắc.
Hai người dựa sát vào nhau, trong ánh mắt Cung Tử Vũ lóe lên nghi hoặc. Hắn nhìn mặt của Vân Vi Sam, tái nhợt mà linh động, đôi mắt rủ xuống, áo đỏ dưới ánh trăng lộ ra vẻ mỏng manh dễ vỡ. Tuy rằng nàng tự tiện rời đi, nhưng đôi mắt kia trong suốt, không có chút che giấu cùng sắc sảo. Điều này khiến Cung Tử Vũ rất hiếu kỳ.
"Cô nương làm gì vậy? Bốn phía Cung Môn đều có trạm gác, cô mà chạy thêm vài bước sẽ bị loạn tiễn bắn chết đấy."
Vân Vi Sam cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Ta không tin lời ngài nói."
Cung Tử Vũ buông tay ra, cười nói: "Vậy cô chạy đi, ta muốn thấy cô biến thành con nhím."
Một câu nửa đùa nửa thật, khiến Vân Vi Sam lộ ra sắc mặt sợ hãi.
"Ta không tin ngài thật lòng muốn đưa bọn ta rời khỏi đây." Nàng thành khẩn nói.
Cung Tử Vũ hỏi: "Ồ? Nhìn ta không thật lòng ở chỗ nào?"
Ánh mắt Vân Vi Sam nhìn về phía tòa tháp: "Lúc thuyền cập bến, ta ngẩng đầu nhìn thấy tòa tháp, ta nhớ tòa tháp ở gần cửa thành. Nhưng bây giờ, bọn ta cách cửa thành càng ngày càng xa rồi…"
Cung Tử Vũ quan sát nàng: "Lòng nghi ngờ của cô nặng như vậy à?"
Vân Vi Sam trả lời trôi chảy: "Mẫu thân nói với ta, sau khi bước vào sơn cốc, không được tin tưởng bất kỳ ai. Huống chi, Vũ công tử làm trái mệnh lệnh của phụ thân, thả bọn ta đi, vốn đã rất kỳ lạ."
Cung Tử Vũ mỉm cười, nhưng rất nhanh đã thu lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong sáng của nàng. Hắn chậm rãi tiến lại gần: "Nói như vậy, cô nương vừa bước vào Cung Môn đã bắt đầu nhớ vị trí của tòa tháp, cũng rất kỳ lạ mà…"
Bầu không khí cứng lại, Vân Vi Sam đang muốn giải thích.
Bỗng nhiên, phía sau có người hét một tiếng: "Ai đang ở đó?"
Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, thủ vệ tuần tra chạy tới, đồng loạt rút vũ khí.
Dưới tình thế cấp bách, Cung Tử Vũ lập tức cởϊ áσ choàng của mình ra, hắn vóc người cao, áo choàng vừa rộng lại lớn, trực tiếp che chắn toàn bộ áo cưới đỏ của Vân Vi Sam. Sau đó, hắn lấy ra một cái mặt nạ bên hông, đeo lên mặt của Vân Vi Sam.
Cung Tử Vũ nói nhỏ bên tai nàng: "Đeo mặt nạ lên."
Vân Vi Sam trong vô thức nghe lời hắn, đưa tay đỡ mặt nạ, nhưng lại chạm vào bàn tay mảnh khảnh với khớp xương rõ ràng của Cung Tử Vũ, tay của hắn trẻ tuổi hữu lực, lại ấm áp. Không thể phát giác, Vân Vi Sam lập tức thu tay về, che mặt mình phía sau mặt nạ.
Thủ vệ nhấc ngọn đuốc lên, nhìn rõ người trước mặt: "A… Vũ công tử?"
Cung Tử Vũ khẽ gật đầu với thủ vệ tuần đêm.
Thủ vệ hỏi thăm: "Đã muộn như vậy, Vũ công tử đang…"
Cung Tử Vũ chỉ người bên cạnh: "Trên mặt Tử Thương tỷ tỷ bị côn trùng đốt vài chỗ, bị sưng đỏ, rách da, tỷ ấy thấy buồn, nên gọi ta theo tỷ ấy giải sầu một lát."
Thủ vệ quan sát người trước mặt, dưới lớp mặt nạ cùng với áo choàng nhìn không ra mánh khoé, lập tức thu binh khí lại, hành lễ với "Đại tiểu thư".
"Hoá ra là đại tiểu thư. Đêm nay Cung Môn cảnh giác cao độ, xin ngài không nên đi lung tung, sớm quay về phòng nghỉ ngơi."
Cung Tử Vũ thay nàng trả lời: "Biết rồi, lui xuống đi. Bọn ta về ngay đây."
Sau khi thủ vệ tuần tra lui xuống, Cung Tử Vũ thở phào, nghiêng mặt liếc nhìn Vân Vi Sam bên cạnh. Nàng bỏ mặt nạ xuống, nét mặt dịu đi rất nhiều, trên mặt hiện thêm một chút ửng đỏ.
Cung Tử Vũ hỏi: "Bây giờ tin ta rồi chứ?"
Vân Vi Sam không trả lời.
"Nếu ta không thật lòng muốn thả các cô đi, thì vừa rồi có thể giao cô cho thủ vệ. Nếu cô vẫn không tin ta, thì cứ chạy tiếp đi, sau đó biến thành con nhím."
Nói xong, Cung Tử Vũ cởi bỏ áo choàng trên người Vân Vi Sam: "Nếu muốn rời khỏi đây, thì đi theo ta."
Người trước mắt nhìn rất chân thành tha thiết, thật tâm, không giống giả vờ, Vân Vi Sam nắm lấy mặt nạ trong tay, do dự một lát, chạy theo hắn.
Mặt nạ được Vân Vi Sam thắt bên hông, nàng đi theo Cung Tử Vũ bước vào ngõ nhỏ, lại phát hiện phía trước là đường cụt, các cô nương khác đang tụ tập lại chân tường nhỏ giọng bàn luận, hoảng loạn bất an.
Kim Phồn thấy hai người quay lại, bước lên trước, hạ giọng: "Ngài chạy đi đâu vậy! Ta vừa quay đầu lại thì ngài đã không thấy tăm hơi, đúng thật là làm bừa! Ở trong đây còn có thích khách, lỡ đâu…"
Cung Tử Vũ ngắt lời hắn: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, thích khách Vô Phong khó khăn lắm mới trà trộn vào đây, sao có thể gϊếŧ ta được? Vì để xử lý một tên chơi bời lêu lổng như ta mà bại lộ thân phận, Vô Phong lỗ vốn rồi!"
Hình như cũng có vài phần đạo lý, Kim Phồn không cách nào phản bác.
Cung Tử Vũ bước đến cạnh tường, đưa tay đè hai viên gạch màu đậm xuống, bức tường ầm ầm đẩy sang một bên, một mật đạo u ám xuất hiện phía sau tường.
Đây là ám đạo ra vào Cung Môn? Vân Vi Sam bí mật quan sát kết cấu của mặt tường.
Cung Tử Vũ xoay người, nhìn nhóm tân nương nói: "Mật đạo này có thể thông ra bên ngoài sơn cốc Cựu Trần, chỉ là bên trong cơ quan trùng trùng, các cô tự mình cẩn thận…"
Hắn còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng và khıêυ khí©h vang lên từ phía sau mọi người.
"Cung Tử Vũ, không phải ngươi muốn đưa người đến chỗ ta thử thuốc sao, sao lại dẫn đến đây rồi?"
Sắc mặt Kim Phồn trắng bệch, hành lễ với người kia: "Chủy công tử…"
Tất cả tân nương nghe tiếng đều kinh ngạc ngẩng đầu, phía trên bức tường, một thiếu niên có dáng người cao gầy đứng trên nóc nhà.
Cung Viễn Chủy gác tay đứng trên nóc nhà. Mây đen không biết đã tan hết từ khi nào, trăng sáng trời sao ở phía sau hắn, gió đêm vén lên trường bào màu đen bằng vải gấm, những đường thêu màu vàng trên đó trông giống như vài chiếc đuôi kim lân đang bơi trong đầm nước, phản chiếu ánh sáng trong đêm, trên hông hắn còn có một túi ám khí.
Thiếu niên này là Tam thiếu gia của Chủy Cung ở Cung Môn, tuổi còn nhỏ nhưng địa vị cao, cả người vênh váo hung hăng. Chỉ thấy làn da hắn trắng bệch, đuôi mắt hẹp dài, giữa lông mày mang theo một loại thờ ơ u ám mà âm trầm, không hài hoà với gương mặt trẻ tuổi ngây thơ của hắn.
Cung Tử Vũ dường như không hoà hợp với người này, lạnh nhạt nói: "Ta chỉ là phụng mệnh lệnh của Thiếu chủ mà làm việc, không cần phải báo cáo với ngươi."
Cung Viễn Chủy cũng không khách khí với hắn, hỏi ngược lại: "Ngươi là phụng mệnh làm việc hay giả truyền chỉ lệnh, trong lòng ngươi biết rõ."
Nói xong, Cung Viễn Chủy không xem ai ra gì cười lạnh, từ nóc nhà nhảy xuống, có thể thấy khinh công của hắn rất tốt, ánh sáng màu vàng rực rỡ trên tay áo thậm chí còn không tung bụi.
Sắc mặt Cung Tử Vũ thay đổi, lập tức hét lớn với nhóm tân nương: "Vào đi!"
Nói xong, Cung Tử Vũ vọt lên không trung, hướng về phía Cung Viễn Chủy.
Không đợi nhóm tân nương chạy vào trong ám đạo, Cung Viễn Chủy sờ bên hông, khẽ phóng ra ám khí trong tay, đánh trúng viên gạch tối màu trên tường, bức tường đang được mở ra lập tức đóng lại.
Một tiếng ầm vang lên, tất cả mọi người dừng bước, kinh ngạc hét lên.
Cung Viễn Chủy mượn lực trên không, lần nữa lấy ám khí ra, ném về nhóm tân nương, nương theo tiếng nổ vang, một mảnh độc phấn được rải khắp nơi.
Vân Vi Sam che mũi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận!"
Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam và Trịnh Nam Y đồng thời nâng tay áo che mặt lại, nín thở, các tân nương còn lại thì hoàn toàn không phản ứng kịp, phát ra từng tiếng thét chói tai. Đáng tiếc, cho dù là có che mũi, cũng chỉ là phí công, sương độc khuếch tán rất nhanh, các tân nương bị bao phủ bên trong độc phấn quỷ dị, bắt đầu ho khan.
Bên còn lại, Cung Tử Vũ giao thủ với Cung Viễn Chủy, tuy rằng có thêm Kim Phồn, hai người vẫn không phải là đối thủ của Cung Viễn Chủy.
Đánh mấy hiệp, Cung Tử Vũ vẫn luôn ăn đấm.
Ống tay áo vung lên bay phấp phới, động tác của Cung Viễn Chủy dứt khoát mà nhanh chóng, một lần nữa tung quyền đấm vào ngực của Cung Tử Vũ, Cung Tử Vũ nhân cơ hội nắm lấy cổ áo của Cung Viễn Chủy, túm hắn lại phía mình.
Cung Tử Vũ dùng âm thanh mà nhóm tân nương không nghe thấy được nói bên tai hắn: "Ta không muốn thả các nàng đi, đây là một cái bẫy mà thôi!"
Cung Viễn Chủy lùi về sau nửa bước, chần chừ, nhìn ánh mắt nghiêm túc mà kiên định của Cung Tử Vũ, cười.
"Cái bẫy? Thú vị đấy. Ta còn tưởng công tử nổi tiếng nhất Cung Môn chỉ biết chơi bài."
Lập tức, chiêu thức của Cung Viễn Chủy càng hung ác tấn công về phía Cung Tử Vũ.
"Vậy ta diễn với ngươi chân thật một chút!"
Cung Tử Vũ thay đổi sắc mặt: "Ngươi đừng hiểu nhầm!"
"Ta không hiểu nhầm, ta chỉ là đâm lao theo lao mà thôi."
Cung Tử Vũ cảm nhận được Cung Viễn Chủy đang thừa cơ ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình với mình.
Kim Phồn đứng trước người Cung Tử Vũ nhắc nhở: "Công tử cẩn thận."
Ba bóng dáng đang mải đấu trước mặt càng ngày càng trở nên mơ hồ. Vân Vi Sam mặc dù nín thở, dùng tay áo che mặt, nhưng độc phấn vẫn có thể xuyên qua da, nàng phát hiện mu bàn tay lộ ra đã bắt đầu có màu tím, ánh mắt cũng nhìn không còn rõ ràng.
Trong lòng Vân Vi Sam trầm xuống, nàng giương mắt nhìn Trịnh Nam Y, chỉ thấy ánh mắt Trịnh Nam Y vững vàng nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ.
Lối ra Cung Môn bị chắn, tất cả tân nương đều rút vào trong góc tường, đã có triệu chứng trúng độc, có người còn lảo đảo ngã xuống đất. Thượng Quan Thiển nhìn thấy mu bàn tay mình đã biến thành màu đen, ngồi trong góc run lẩy bẩy, sợ hãi đến không ngừng rơi lệ.
Vân Vi Sam nhanh chóng nghĩ cách đối phó.
Đao trong tay của Cung Viễn Chủy nhanh như tia chớp, lúc sắp lướt qua yết hầu của Cung Tử Vũ, lại bị Kim Phồn dùng lực đẩy ra. Điều này khiến Cung Viễn Chủy hơi kinh ngạc, hắn dừng thế tấn công hung ác của mình lại, Cung Tử Vũ lúc này mới có thể thở dốc liếc nhìn nhóm tân nương đang trong cảnh thê thảm.
Cung Tử Vũ tức giận cuồn cuộn, trừng mắt với Cung Viễn Chủy: "Các nàng đều là tân nương đợi chọn, ngươi làm như vậy, cũng không nghĩ đến hậu quả!"
Cung Viễn Chủy chậc chậc hai tiếng: "Quả nhiên là Vũ công tử thương hương tiếc ngọc, nhưng giữa các nàng có trà trộn mật thám Vô Phong, lẽ ra nên chết toàn bộ." Hắn đưa mắt nhìn về nhóm tân nương, "Các nàng đã trúng độc, không có thuốc giải của ta, cứ ngoan ngoãn chờ chết đi."
Các tân nương nghe Cung Viễn Chủy nói như vậy, lộ ra nét mặt tuyệt vọng, tiếng khóc truyền đến không ngừng.
Vân Vi Sam nhìn dấu hiệu trúng độc trên da càng ngày càng trầm trọng, cau mày. Nàng không thể ngồi chờ chết, thế là lặng lẽ tháo trâm cài tóc trên đầu xuống giấu trong tay áo, xoay về phía Cung Viễn Chủy đang đắc ý, âm thầm tiếp cận sau lưng hắn.
Lúc này chuẩn bị ra tay, một cánh tay đã biến thành màu đen bỗng nhiên đưa ra, kéo ống tay áo của nàng, kéo nàng ngã ngồi xuống đất.
Vân Vi Sam kinh ngạc quay đầu, phát hiện người đó là Thượng Quan Thiển đang ngồi co quắp trong góc tường khóc đến lê hoa đái vũ.
Thượng Quan Thiển dường như vô ý làm vậy: "Chúng ta thật sự sẽ chết sao? Ta sợ lắm…"
Vân Vi Sam cảm thấy có gì đó không đúng, còn đang do dự, lại bỗng nhiên nhìn thấy Trịnh Nam Y vừa khóc vừa hét đứng dậy trong đám người, không quan tâm phóng tới ba người Cung Tử Vũ đang đánh nhau.
Trịnh Nam Y khóc nói: "Ta không muốn chết! Cứu ta! Cứu ta với…"
Cung Tử Vũ mềm lòng, đỡ lấy Trịnh Nam Y đang lảo đảo nghiêng ngả, hắn còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Nam Y vốn đang hoảng sợ trong nháy mắt xuất thủ, động tác quỷ quyệt, mạnh mẽ vô cùng. Dưới sự kinh ngạc, Cung Tử Vũ đã bị nàng giữ chặt yết hầu.
Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tiếng la hét cùng với sự hoảng loạn của tất cả mọi người nhất thời dừng lại
Kim Phồn hét lớn: "Ngươi làm gì đấy!" Hắn nắm chặt đao trong tay, lòng đề phòng nhìn Trịnh Nam Y. Cung Tử Vũ không nhúc nhích.
Quả nhiên, Trịnh Nam Y là thích khách.
Mà Cung Viễn Chủy lộ ra biểu tình không ngạc nhiên chút nào: "Chúc mừng ngươi đặt bẫy thành công, con mồi đã sa vào lưới rồi."
Nghe vậy, Vân Vi Sam thấy rất may mắn, hoá ra đây là một cái bẫy.
Trịnh Nam Y lộ ra gương mặt thật, nụ cười như ngọc sớm đã biến thành khí thế sát phạt của một thích khách, nàng nhướng mày, tay bóp lấy yết hầu của Cung Tử Vũ, nghiêm nghị nói với Cung Viễn Chủy: "Lấy thuốc giải ra đổi lấy mạng của hắn."
Cung Viễn Chủy không nhanh không chậm: "Cô có thể thử xem, là hắn chết trước hay cô chết trước."
Trịnh Nam Y không hiểu: "Ngươi nói…"
Không đợi nàng nói dứt câu, Cung Viễn Chủy dùng một viên đá đánh trúng đầu gối của Trịnh Nam Y và Cung Tử Vũ, hai người bị đau khụy xuống, Trịnh Nam Y bị một màn bất ngờ này làm cho rối loạn, trong vô thức buông tay khỏi Cung Tử Vũ.
Cùng lúc này, một bóng người từ nóc nhà bay xuống, bóng đen mang theo khí thế áp bách bước lên, lướt qua Cung Tử Vũ, đẩy hắn về bên cạnh Kim Phồn.
Đến khi Cung Tử Vũ nhìn rõ người đến là ai, vui vẻ gọi: "Ca!"
Trịnh Nam Y không cam tâm, từ trên đất vọt lên. Cung Hoán Vũ võ công cao cường, chiêu thức hung ác, tấn công khiến cho Trịnh Nam Y khó mà đánh trả, chỉ trong vài chiêu là có thể chế phục được Trịnh Nam Y, dùng một chưởng đánh bay.
Vân Vi Sam nhìn thấy cô nương áo đỏ kia bị đánh bại dưới ánh trăng u ám, thân thể vô lực bị đập vào một bên, khóe miệng chảy máu tươi, mở to mắt không chịu khuất phục, cuối cùng ngất đi.
Cung Hoán Vũ nhìn Trịnh Nam Y đã hôn mê, ra lệnh: "Mang đi."
Thị vệ hắn mang đến bước ra, kéo Trịnh Nam Y xuống.
Nhóm người yên tĩnh lại, các tân nương lần lượt gặp phải biến cố, còn trúng độc, đa số đều ngã trái ngã phải, chỉ còn lại một chút âm thanh mệt mỏi. Hơi thở của Vân Vi Sam không ổn định, nhưng trong lòng nàng thở phào, nếu Cung Môn đã bắt được Trịnh Nam Y, chắc hẳn giờ phút này các nàng đã an toàn. Nàng không khỏi liếc nhìn về phía Cung Hoán Vũ, người này không giống với Cung Tử Vũ hay Cung Viễn Chủy, điềm đạm, chỉ huy rõ ràng, trên mặt tuy ôn hoà bình tĩnh, nhưng đáy mắt thâm trầm, có thể thấy được sự sắc sảo. Vân Vi Sam không dám lộ ra chút đầu mối nào trước mặt hắn, vờ như thân thể không còn chịu nỗi, ngã xuống cùng với nhóm tân nương.
Cung Hoán Vũ vừa nhìn qua đã thấy Vân Vi Sam giữa đám người, chỉ thấy bên hông nàng có cài mặt nạ của Cung Tử Vũ, chuyện này khiến hắn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì.
Sau đó, Cung Hoán Vũ nhìn hai viên đá đánh trúng đầu gối của Cung Tử Vũ và Trịnh Nam Y trên đất, xoay mặt lại nhìn Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy đệ đệ, đệ lỗ mãng rồi."
Cung Viễn Chủy hành lễ: "Thiếu chủ, ta chỉ là nóng lòng muốn cứu Tử Vũ ca ca. Huyệt vị dưới gối thông với khuỷu tay, dưới tình huống khuỷu tay bị tê, Tử Vũ ca ca vẫn sẽ bình an vô sự. Mà Tử Vũ ca ca đặt tâm huyết vào cái bẫy này, ta không thể uổng phí sự khổ tâm của huynh ấy. Không phải đã thành công bắt được rồi đó sao?" Hắn tinh thông huyệt vị cùng dược lý, rõ ràng là muốn trả thù riêng, lại khiến người ta không tìm ra sai lầm.
Cung Tử Vũ ghét nhất điểm này, trừng mắt với Cung Viễn Chủy: "Nói bậy! Vừa nãy rõ ràng ngươi muốn hạ sát thủ với ta!"
Cung Hoán Vũ cắt lời hai người: "Viễn Chủy đệ đệ, lần sau đừng lỗ mãng như vậy nữa."
Vẻ đắc ý lướt qua mặt của Cung Viễn Chủy, hắn cười cười cúi đầu trả lời: "Vâng, Thiếu chủ."
Một đêm trôi qua, trời dần sáng lên, sương mù trong cốc dưới ánh sáng mặt trời trở nên nhạt bớt, tiếng chim hót từ trong rừng cổ truyền đến, một người hầu dùng gậy trúc chọn một cái đèn l*иg màu đỏ treo lên mái hiên.
Cung Tử Vũ an tâm ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đẩy cửa phòng ra, đi vào trong đình viện. Sáng sớm không khí lạnh lẽo nhưng tươi mát, mang theo mùi gỗ trăm năm của rừng rậm sơn cốc.
Kim Phồn đã đứng trong đình viện đợi từ sáng sớm.
"Chào buổi sáng."
Cung Tử Vũ vừa đi xuống bậc thang vừa vuốt ngực, tối qua bị Cung Viễn Chủy đánh một chưởng, ngực vẫn còn thấy đau.
Giọng nói của Kim Phồn mang theo lo lắng: "Còn đau không?"
Cung Tử Vũ lẩm bẩm: "Hơi hơi."
Kim Phồn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ai bảo tối qua ngài ra vẻ, rõ ràng đánh không lại Cung Viễn Chủy, mà còn…"
Cung Tử Vũ trả đũa: "Nếu không phải bị ngươi vướng víu, nói không chừng có thể đánh hoà đó, được chưa?"
"Đánh hoà trong mơ hả?"
"Im miệng đi… ta muốn đi tìm một người, ngươi không cần đi theo, cứ ở đây đợi ta."
Kim Phồn lòng còn sợ hãi: "Ngài lại muốn làm gì?" Hắn thật sự không thể hiểu được, tối qua náo loạn một trận như vậy, người này còn không biết yên phận, hôm nay còn muốn đi tìm người. Tìm người nào?
Cung Tử Vũ lầu bầu một câu: "Ai cần ngươi lo."
"Ta sờ lương tâm nói một câu, ta thật sự chẳng muốn lo." Kim Phồn từ bỏ.
"Lương tâm? Ngươi có à?"
"Ta có, nhưng bị chó ăn rồi."
Cung Tử Vũ hừ lạnh, bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu.
Sau tối qua, các tân nương còn lại đều được sắp xếp ở trong viện dành cho khách nữ của Cung Môn.
Vài chiếc lá úa màu vàng rơi xuống, đình viện cổ kính, trang nhã, bình thường vô cùng yên tĩnh, nhưng lúc này trong viện ồn ào không ít, chắc hẳn là do biến cố tối qua, không ai có thể yên giấc.
Lúc Cung Tử Vũ bước vào cửa lớn, người hầu thị nữ xung quanh cùng với hai ba tân nương còn chưa tỉnh hồn ngồi dưới mái hiên không nhịn được xì xào bàn tán, bởi vì đây là nơi ở tạm thời của nhóm khách nữ, theo lý thì Cung Tử Vũ không nên đến. Các nàng cũng lo lắng còn có chuyện gì xảy ra, không nhịn được thăm dò quan sát.
Ma ma chưởng sự trước cửa nhìn thấy Cung Tử Vũ, kinh ngạc: "Ây dô, tiểu tổ tông của ta ơi, ngài đến đây làm gì?"
Cung Tử Vũ: "Ta đến xem thử."
Ma ma chưởng sự: "Hồ ngôn loạn ngữ, nơi này là viện dành cho nhóm khách nữ, ngài xem cái gì mà xem, muốn xem thì đến Vạn Hoa Lâu mà xem…"
Cung Tử Vũ bị nghẹn họng, đánh giá về mình không được tốt, cũng không có cách phản bác, thế là không để ý bà ấy nữa, trực tiếp bước vào bên trong.
Ma ma chưởng sự đau đầu nhức óc, xoay người kéo một hạ nhân: "Đến đây, theo ta giữ cửa, đừng để người khác phát hiện tiểu thiếu gia đến nơi này… không thì ngài ấy phiền to, ta cũng gặp nạn theo…"
Cung Tử Vũ bước qua cửa lớn, đến hậu viện. Nơi đó có một cái ao nhỏ, vốn có vài ba tân nương đợi tuyển chọn ngồi ở đó, trông thấy có người đến không nhịn được châu đầu ghé tai.
Tống tứ tiểu thư nghi hoặc hỏi: "Ngài ấy đến đây làm gì?"
Nghĩ đến vừa bước vào Cung Môn đã gặp phải biến cố, Tống tứ tiểu thư tâm chưa bình tĩnh rụt rè, cũng may bây giờ an toàn rồi, nàng mới có cảm giác chân thật, đón tiếp lần tuyển hôn sắp đến. Mà vị công tử này tùy tiện đến đây, quả thật không hợp lẽ.
Khương gia cô nương Khương Ly Ly ngồi bên cạnh nàng, mặt như phù dung, cực kỳ xinh đẹp.
Khương Ly Ly cũng hiếu kỳ: "Vũ công tử? Sao ngài ấy lại đến đây?"
Cung Tử Vũ giả vờ như không nghe thấy, bước lên bậc thang, đến trước cửa phòng của Vân Vi Sam.
Mọi người đều liếc nhìn.