Chương 4.4

Lúc này Cung Tử Vũ thả chậm bước chân, nghiêng đầu, Vân Vi Sam cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn chằm chằm mình.

"Vũ công tử sao lại nhìn chằm chằm vào mặt ta? Có phải ta… nói sai không…" Vân Vi Sam giả vờ cúi đầu.

Cung Tử Vũ cũng cúi đầu: "Nói thì không sai, chỉ là mặt của cô…"

Vân Vi Sam bị nhìn có hơi mất tự nhiên: "Thế sao Vũ công tử nhìn ta như vậy?"

Cung Tử Vũ nhìn làn da trơn bóng trắng nõn của nàng, nghi hoặc: "Nghe nói hôm qua cô cũng trúng độc, cả mặt nổi đầy đốm đỏ, nhưng hôm thấy gương mặt cô hoàn hảo như vậy, đã hồi phục rồi à?"

Kết quả Vân Vi Sam lại lộ ra biểu cảm kinh ngạc: "Trúng độc? Sao có thể chứ?"

Cung Tử Vũ cau mày: "Hôm qua cô không trúng độc?"

Vân Vi Sam nghiêm túc giải thích, nhìn không ra sự khác thường: "Hôm qua ta chỉ là bỗng nhiên mặt nổi đốm đỏ, nghe nói gia tộc của Thượng Quan cô nương là thế đại danh y, cho nên đến tìm cô ấy lấy một ít cao khử độc, đổ vào nước hoà tan rồi uống một chén nhỏ, quả nhiên hữu dụng, ngủ một đêm đã khỏi rồi."

"Trước khi cô nổi đốm đỏ đã ăn cái gì?" Trong lòng Cung Tử Vũ hiện lên chút suy nghĩ.

Vân Vi Sam: "Không có ăn gì cả… chỉ là đến phòng của Khương cô nương ngồi một lát, Khương cô nương mời ta uống trà…"

Cung Tử Vũ: "Khương cô nương cũng là tối qua sau khi uống trà cảm thấy cơ thể không khỏe, được đưa đến y quán, sau khi đại phu kiểm tra, chứng thực là bị trúng độc."

Vân Vi Sam khẽ giật mình, giống như vừa mới biết tin này vậy, lộ ra biểu tình không thể tin nổi.

Cung Tử Vũ tiếp tục hỏi: "Trà là của Khương cô nương à?"

Vân Vi Sam không trả lời, Cung Tử Vũ tưởng nàng không nghe thấy, lại lặp lại câu này một lần: "Ta nói, trà này, là của Khương cô nương mang đến sao?"

Vân Vi Sam do dự, hít sâu một hơi, khẽ nói: "Trà là trà ở quê nhà của Thượng Quan cô nương, ta và Khương cô nương vốn nghĩ đêm khuya uống trà sẽ khó ngủ, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng muốn pha cho bọn ta." Câu nói sau cùng kia như lơ đãng nói ra, sắc mặt Vân Vi Sam hoang mang, nhìn không ra bất thường.

"Ồ?"

Dưới chân đã lộ ra đá xanh dẫn đến viện khách nữ, Cung Tử Vũ ngẩng đầu, trông thấy tấm biển đình viện phía xa xa.

Trước cửa viện khách nữ tụ tập rất nhiều thị vệ.

Lại là tư thế hùng hổ, tên thị vệ thủ lĩnh kia hỏi ma ma chưởng sự: "Tất cả mọi người đều ở bên trong sao?"

Ma ma chưởng sự vừa đếm xong nhân số, bẩm báo sự thật: "Ngoại trừ hai vị cô nương Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, cô nương khác đều ở đây."

Thị vệ thủ lĩnh lập tức xoay người ra lệnh với nhóm thị vệ phía sau: "Phong tỏa toàn bộ biệt viện, trước khi Chấp Nhận đến, không cho phép ai ra vào."

Ma ma chưởng sự nghe vậy thì kinh ngạc: "Chấp Nhận muốn đến đây?"

Các cô gái tụ tập trong sân nghe nói Chấp Nhận sắp đến, mặt lộ vẻ hưng phấn chờ mong, có vài cô thậm chí nhịn không được lấy gương từ trong tay áo bắt đầu chỉnh tóc, hoặc là lấy son phấn ra sửa soạn.

Ma ma chưởng sự nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ khó xử: "Chấp Nhận đến đây… phù hợp quy tắc không?"

Thị vệ thủ lĩnh: "Lời Chấp Nhận nói chính là quy tắc."

Càng nghĩ càng không thỏa đáng, ma ma chưởng sự do dự: "Nhưng mà…"

Lời còn chưa dứt, tiếng cười hihi của Cung Tử Vũ từ cửa lớn truyền đến: "Phú ma ma có ý kiến gì với mệnh lệnh của ta à?"

Tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu hành lễ.

Ma ma chưởng sự lập tức nghênh đón, khuôn mặt tươi cười: "Không có không có… nhưng mà, tiểu thiếu gia của ta ơi, ngài đang…" Lời trên miệng bỗng dừng lại, bởi vì bà thấy Vân Vi Sam đang đi cạnh Cung Tử Vũ.

Khoảng cách hai người rất gần, rõ ràng là cùng nhau quay về.

Không chỉ ma ma chưởng sự, những người khác thấy cảnh này cũng sinh lòng hiếu kỳ.

Tống tứ tiểu thư vốn đang đứng trong đám người, rướn cổ lên chờ Chấp Nhận đại giá quang lâm, thấy thế không nhịn được mở miệng: "Vân… Vân Vi Sam cô nương, cô sao lại… đi cùng với Chấp Nhận đại nhân?"

Nàng nói ra là lời mà mọi người muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, trong sân hoàn toàn yên tĩnh.

Cung Tử Vũ ho nhẹ một tiếng, nói dối mà mặt không đổi sắc: "Ta có một nhiệm vụ bí mật, giao cho Vân Vi Sam cô nương giúp ta hoàn thành."

Cứ như vậy, dù còn hoài nghi, nhưng cũng không ai dám ở trước mặt Chấp Nhận nói cái gì.

Đám người xì xào bàn tán.

Cung Tử Vũ không quan tâm các cô gái thầm oán giận, hắn nghiêng người, rỉ tai nói vài câu với thị vệ thủ lĩnh bên cạnh, giọng nói rất nhỏ. Vân Vi Sam đứng gần hắn, cũng không nghe thấy hắn nói gì.

Thị vệ thủ lĩnh nghe xong, ôm quyền lĩnh mệnh, gọi nhóm thị vệ sau lưng: "Đi, theo ta, lục soát mỗi một phòng của biệt viện."

Người khác đều không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải kiên nhẫn chờ. Cung Tử Vũ dù bận vẫn ung dung khoanh tay đứng đó, chỉ có Vân Vi Sam âm thầm giương mắt, nhìn một dãy cửa phòng trên hành lang kia.

Sau một lát, hai thị vệ bưng lấy thứ gì đó trên tay bước về phía Cung Tử Vũ.

Vừa lúc Kim Phồn đã thả xong đèn sông đuổi đến.

Kim Phồn: "Đã thả xong rồi."

Cung Tử Vũ gật đầu, thấp giọng nói với Kim Phồn: "Ừm, kịch hay sắp bắt đầu rồi."

Kim Phồn có chút không hiểu, không biết hắn lại muốn làm gì.

Hai thị vệ bước ra từ phòng của nhóm khách nữ, lúc này trên tay đang cầm một tờ giấy, bên trên một tờ trong đó là lá trà, tờ còn lại có chứa thứ bột phấn nhìn vào vô cùng kỳ quái.

Đó là cái gì? Đám người châu đầu ghé tai, cho dù nhìn không rõ, nhưng thứ bột phấn không biết rõ kia khiến người khác thấp thỏm lo âu. Trong đám người chỉ có Vân Vi Sam đang trấn định nỗi căng thẳng trong lòng, sắc mặt lạnh nhạt.

Thị vệ thủ lĩnh bẩm báo: "Bẩm báo Chấp Nhận, lá trà được tìm thấy trong phòng của Thượng Quan Thiển cô nương. Bột phấn còn lại…" Nói xong, thủ lĩnh đưa bình sứ nhỏ màu xanh trong tay ra, "Là tìm được trong phòng của Tống tứ tiểu thư, đựng trong bình thuốc này."

Sắc mặt Tống tứ tiểu thư lập tức tái nhợt: "Đây là… Đây là…"

Cung Tử Vũ xoay đầu ra hiệu Kim Phồn, không cần nhiều lời, Kim Phồn lập tức phản ứng, lấy ngân châm ra từ bên hông, thử bột phấn, ngân châm trong nháy mắt biến thành màu đen.

"Bột phấn có độc." Kim Phồn cảnh giác nói.

Trán của Tống tứ tiểu thư toát mồ hôi lạnh, không thể tin được, không ngừng lắc đầu: "Sao có thể? Đây là… Đây là thuốc trị suyễn ta mang đến, đây không phải độc…"

Kim Phồn nghiêng người, đao đặt về phía trước, chất vấn: "Người bước vào Cung Môn, đều sẽ bị kiểm tra toàn thân, cho dù là dược liệu gì cũng không được phép mang vào, bình thuốc nhỏ này của cô giấu ở đâu mà mang được vào đây?"

Mặt của Tống tứ tiểu thư lập tức ửng đỏ như ráng chiều, cúi đầu ấp úng: "Ta đặt ở… Ta đặt ở…"

Kim Phồn bỗng nhiên hiểu ra, gương mặt đang khí khái hào hùng trong chớp mắt trở nên đỏ bừng.

Cung Tử Vũ thấy hắn như vậy, thấp giọng răn dạy: "Ngươi có chút tiền đồ được không?"

Nói xong, Cung Tử Vũ ngẩng đầu nhìn Tống tứ tiểu thư: "Cô nương nói là thuốc, không biết có thể uống trước mặt ta không?"

Vì để làm chứng cho sự trong sạch của mình, Tống tứ tiểu thư vội vàng đồng ý: "Có thể! Đương nhiên có thể!"

Thị vệ mang đến một chén nước lọc, Tống tứ tiểu thư đổ một ít bột phấn ra, hòa tan, nước trở nên đậm đặc, nhìn giống một chén trà. Tống tứ tiểu thư cau mày, cảm thấy có chút không đúng.

"Màu sắc này… màu sắc này không đúng…" Tống tứ tiểu thư do dự rồi.

Cung Tử Vũ hỏi: "Sao thế, không thể uống sao?"

Tống tứ tiểu thư không cách nào khác, chỉ có thể cắn răng, ngẩng đầu uống cạn.

Ở nơi không có người nhìn thấy, Vân Vi Sam khẽ nhắm mắt lại. Nàng biết đó là chuyện gì…

Trong phòng Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam đang nhúng tay vào chậu nước, rửa sạch sơn móng tay trên tay nàng, Thượng Quan Thiển lại cản nàng.

"Đợi một lát, trước khi rửa sạch, cạo sạch những bột còn thừa xuống."

Vân Vi Sam đem bột còn thừa trên sơn móng tay đổ trên giấy trắng, Thượng Quan Thiển gấp lại.

Nhưng Vân Vi Sam thấy kỳ quái: "Không phải cô sợ bị tìm thấy chứng cứ sao, giữ lại làm gì? Đem bột phấn này vứt đi là được."

"Không tìm thấy chứng cứ, người của Cung Môn sẽ tiếp tục tra xét, chuyện này sẽ không xong, phải đem chuyện này chấm dứt một lần."

"Làm thế nào chấm dứt?"

Thượng Quan Thiển cười giả dối: "Tìm cho thứ này một người chủ nhân hợp lý."

Chỉ có để một người gánh tội, chuyện này mới có thể kết thúc.

Vân Vi Sam tuy không muốn thừa nhận, nhưng điều nàng ta nói quả thật là cách duy nhất để trừ tận gốc. Thế là nàng suy nghĩ một lát, nói: "Cô đưa ta, ta biết nên để chỗ ai rồi."

Thượng Quan Thiển hào hứng: "Ồ? Ai?"

"Tống tứ tiểu thư."

Vân Vi Sam nói với Thượng Quan Thiển, ngày hôm đó đánh giá tân nương, Tống tứ tiểu thư ngồi kế bên nàng.

Lúc đại phu theo thứ tự kiểm tra mạch tượng của tân nương, nàng nghe thấy đại phu nói chuyện với Tống tứ tiểu thư.

Đại phu: "Tiểu thư, cô bị bệnh hen suyễn à, nếu có chứng hen suyễn, vậy tuyệt đối không thích hợp ở lâu dài trong sơn cốc, bệnh của cô sẽ nặng thêm."

"Không có không có, chỉ là tối qua nhiễm lạnh, nên bị ho vài cái thôi."

Đại phu không làm chủ được, đành phải nói: "Vậy ta viết xuống trước, tối nay lại xem bệnh cho tiểu thư."

Chờ đại phu di chuyển đến vị cô nương tiếp theo, Vân Vi Sam lại nhìn thấy Tống tứ tiểu thư lấy một bình sứ nhỏ màu lam từ trong tay áo ra, đổ ra một ít bột phấn trong lòng bàn tay, lén uống. Rất dễ hiểu, nàng vì để trúng tuyển, che giấu chuyện bản thân bị suyễn.

Cho nên sự lựa chọn tốt nhất chính là Tống tứ tiểu thư tự ý giấu thuốc bước vào Cung Môn.

Thế là, thừa dịp Tống tứ tiểu thư ngồi ngoài hành lang nói chuyện phiếm với các cô nương khác, Vân Vi Sam lặng lẽ bước vào phòng của Tống tứ tiểu thư.

Vân Vi Sam xốc lại tinh thần, nhìn thấy người trong sân đang nín thở chờ kết quả, nàng cúi đầu, không ai biết nàng vừa mới nghĩ cái gì.

Lúc này Tống tứ tiểu thư đã uống xong chén thuốc kia, tác dụng của thuốc cực nhanh, chính nàng cũng chưa phát hiện ra có gì bất thường.

Cung Tử Vũ nhìn gương mặt của Tống tứ tiểu thư, khẽ thở dài: "Quả nhiên."

Tống tứ tiểu thư không hiểu: "Có ý gì?" Nàng không hề biết, lúc này trên mặt mình đã xuất hiện vài đốm đỏ.

Một mảng đỏ ửng kia càng ngày càng rõ ràng, các cô nương khác xung quanh đều bị dọa sợ, không nhịn được lùi về sau mấy bước.

Cung Tử Vũ cau mày: "Đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp thế này, tâm lại ác độc như vậy." Hắn phất tay với thị vệ, "Dẫn xuống, đưa nàng ra khỏi sơn cốc, trả về Tống gia."

"Không phải ta… không phải…"

Tống tứ tiểu thư không dám tin, nàng gào khóc kêu oan. Nhưng chuyện nàng tự ý mang thuốc vào đã rửa không sạch, huống chi hiện tại còn gánh tội danh ác ý cạnh tranh gây tổn thương cho người khác, Tống tứ tiểu thư không giải thích được, thế là chỉ có thể trơ mắt bị kéo đi.

Đợi tiếng khóc kia xa dần, Cung Tử Vũ mới nhận tờ giấy trắng trên tay một tên thị vệ khác, lá trà trên đó nhìn rất bình thường, phổ thông, hắn như có suy nghĩ nói: "Vốn cũng muốn để cho Thượng Quan cô nương tự uống, nhưng nàng không có ở đây…"

Cung Tử Vũ đang muốn bọc lá trà lại: "Thú vị. Vậy đưa những lá trà này về y quán trước, để các đại phu nghiên cứu."

Vân Vi Sam từ đầu đến cuối trầm mặc không nói bỗng nhiên bước lên trước, mở miệng nói: "Để ta thử."

Cung Tử Vũ vô cùng bất ngờ: "Hửm?"

Vân Vi Sam nghiêm mặt nhìn tất cả mọi người, kiên trì nói: "Thượng Quan cô nương tối đó cũng uống trà với bọn ta, bản thân nàng cũng có uống, ta có thể làm chứng. Cho nên, ta tin lá trà này không có vấn đề. Vả lại, quả thật là Thượng Quan cô nương dùng dược cao gia truyền của nàng trị khỏi đốm đỏ trên mặt ta. Để ta thử đi."

Một lát sau, một ấm trà nóng được hạ nhân cầm đến, trong một cái chén trà nhỏ, lá trà đã được ngâm nở. Nước trà kia màu sắc trong suốt, hương trà thơm thoang thoảng, ngửi thôi cũng biết là trà ngon.

Vân Vi Sam nâng chén trà định uống, liền bị Cung Tử Vũ ngăn lại.

"Đợi đã." Hắn cong khóe miệng nhìn nàng, "Vân Vi Sam cô nương nếu đã nói thẳng thắn như vậy, vậy thì không cần uống nữa."

Người xung quanh đang thì thầm trò chuyện. Có thể nhìn ra, Cung Tử Vũ dường như rất tin tưởng Vân Vi Sam, không khỏi cảm thấy quan hệ giữa hai người có gì đó không đúng.

Ma ma chưởng sự là người nhanh mồm nhanh miệng, cho rằng chuyện này có như thế nào cũng không thể nói nổi, thế là nhỏ giọng nhắc nhở: "Chấp Nhận đại nhân… Như vậy không được lắm nhỉ… Hai chén nước Ngài phải giữ cho bằng chứ…"

Cung Tử Vũ vô cùng thản nhiên: "Đây là một chén trà chứ đâu phải một chén nước."

Phú ma ma nghẹn lại: "..."

Cung Tử Vũ lấy chén trà từ trong tay Vân Vi Sam: "Tuy rằng trà không cần uống, nhưng mà, ta vẫn muốn thẩm vấn Thượng Quan tiểu thư một chút."

Vân Vi Sam sững sờ: "Tại sao?"

Cung Tử Vũ khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng: "Vừa rồi có lẽ Vân cô nương không chú ý, ta vừa nói tất cả mọi người bước vào Cung Môn đều bị tra xét toàn thân, không thể mang theo bất kể dược vật hay vũ khí gì vào sơn cốc… Vân cô nương nói tối qua dùng dược cao của Thượng Quan cô nương mới trị khỏi đốm đỏ, cho nên, ta muốn hỏi Thượng Quan cô nương, dược cao này của nàng từ đâu mà có."

Trong lòng Vân Vi Sam khẽ gợn sóng, nàng nhìn Cung Tử Vũ trước mặt. Hắn đang đứng dưới ánh trời chiều, Vân Vi Sam đột nhiên ý thức được, có lẽ người trước mặt này không hề trong veo như những gì hắn thể hiện, hắn thâm trầm hơn so với nàng nghĩ.

Cung Tử Vũ ngẩng đầu, mắt nhìn hoàng hôn đang buông xuống: "Trời cũng không còn sớm, ta cứ đợi ở đây đi, Thượng Quan cô nương chắc sắp quay lại rồi nhỉ? Nếu không, trời tối rồi, có thể sẽ không về được nữa…"

Trong ao nhỏ trước y quán, cá chép vẫy đuôi, làm tung tóe bọt nước nhỏ, âm thanh đột ngột vang lên trong khoảng sân yên tĩnh.

Thượng Quan Thiển mang theo rổ trúc tiến vào hành lang của y quán.

Hoàng hôn đã buông xuống, đèn l*иg xung quanh đã sáng lên.

Chính vào lúc bữa tối, đa số người của y quán đều đã đi ăn cơm hết, chỉ có tiếng bước chân của Thượng Quan Thiển. Nàng dưới ánh đèn lờ mờ quan sát xung quanh, thử nhỏ giọng gọi một tiếng: "Đại phu? Châu đại phu?"

Không ai trả lời, chỉ có một tiếng vang nhỏ bé không thể nhận ra.

Nàng phát giác trong góc tối tăm dường như có một bóng người, không đợi nàng phản ứng lại, bóng người động đậy, vô thanh vô tức, tựa như quỷ mị đến gần người nàng.

Sau khi ánh mắt đã nhìn thấy rõ, một thanh đao mỏng đã đặt trước lông mày của mình. Thượng Quan Thiển kinh hô một tiếng, rổ trúc trong tay rơi xuống, rất nhiều trang sức và trâm cài bên trong rơi ra. Nàng vô thức cúi xuống, muốn đưa tay nhặt trạng sức lên, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói ngây thơ mà lạnh lùng của một thiếu niên.

"Đừng nhúc nhích." Thiếu niên giơ thanh đao mỏng lên, hai tay ổn định ngoài ý muốn, lưỡi đao trên không trung không nhúc nhích tí nào, "Đứng lên, đừng đυ.ng vào bất cứ thứ gì, cô đặt hai tay ở nơi ta nhìn thấy được."

Giọng nói mang theo sự áp bách.

Thượng Quan Thiển chỉ có thể giơ tay lên, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt. Nàng cười thầm trong lòng, quả nhiên, chỉ khi vượt qua phạm vi cảnh giới, nàng mới có thể chủ động bạo lộ, dẫn sự chú ý của con mồi.

Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm nàng, phía sau là hơi thuốc quanh năm của y quán, Thượng Quan Thiển lại cảm thấy thiếu niên trước mặt như ngửi thấy kịch độc.

"Cô là ai?" Cung Viễn Chủy đưa lưỡi đao tới gần, hỏi.

Thượng Quan Thiển làm ra dáng vẻ sợ hãi, sau đó hồi phục lại trả lời: "Thượng Quan Thiển."

"Tân nương?"

Thượng Quan Thiển gật đầu: "Tân nương."

"Cô không nên tới nơi này." Cung Viễn Chủy không khỏi nghi ngờ dụng ý của cô gái này khi đến đây vào buổi tối.

"Ta biết…"

"Biết mà còn tới? Cô đến đây làm gì?"

Thượng Quan Thiển yếu đuối: "Châu đại phu chẩn mạch cho ta nói ta khí mang tân hương, thể chất thiên hàn, khí ẩm tích tụ. Không biết có phải là nguyên nhân này không, mà ta chỉ lấy được lệnh bài bạch ngọc… Ta đến tìm ông ấy, muốn hỏi thử xem, có phương thuốc gì có thể trị khỏi thể chất thiên hàn của ta…"

Cung Viễn Chủy cau mày: "Cô muốn được Chấp Nhận chọn trúng như vậy à?"

Thượng Quan Thiển nói thẳng: "Trước đây muốn, nhưng bây giờ không muốn nữa."

"Không muốn còn đến?"

"Đại phu nói thân thể có khí ẩm tích tụ khó mang thai."

Cung Viễn Chủy truy hỏi: "Vậy cô nói trước đây muốn, bây giờ không muốn, là có ý gì?"

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mặt, đột nhiên hỏi ngược lại: "Chắc ngài là Cung Viễn Chủy thiếu gia nhỉ?"

Cung Viễn Chủy trầm mặc không nói, nhưng lưỡi đao thoáng lùi về sau một tấc. Thượng Quan Thiển nhạy bén thấy được cử động này, trên mặt nàng lập tức treo lên nụ cười mong mỏi, trong mắt mang theo ánh sáng. Nàng vốn có một gương mặt đẹp không gì sánh được, dưới thần thái này, đến một thiếu niên chưa trải thế sự như Cung Viễn Chủy cũng không nhịn được mà động lòng.

Đôi lông mày của Thượng Quan Thiển linh động, nàng nói: "Chấp Nhận Cung Tử Vũ hiện tại, ở trong mắt ta, vốn dĩ không xứng. Người có tư cách làm Chấp Nhận nhất chính là… Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác."

Đao của Cung Viễn Chủy đột nhiên buông xuống, khoé miệng của thiếu niên kiêu ngạo như có như không cong lên.

Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói thu hút nhưng cực kỳ lạnh lùng.

"Cô hiểu ta lắm à?"

Thượng Quan Thiển xoay người lại, sau đó nàng liên nhìn thấy một đôi mắt sâu như mực, gương mặt lạnh lùng như đao của Cung Thượng Giác vô cảm mà thờ ơ, hắn toàn thân áo đen, tản ra khí tức lạnh lẽo như nước.

Giọng nói kia làm nàng thẩn thờ, khiến nàng hoảng hốt nhớ lại lời mà Vân Vi Sam từng hỏi…

"Mục tiêu của cô không phải Chấp Nhận à?"

"Mục tiêu của ta khó đối phó hơn Chấp Nhận nhiều."

Thượng Quan Thiển nhìn nam nhân trước mặt, trên người hắn có mang theo hàn ý người sống chớ gần. Thượng Quan Thiển cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi, gần như muốn nhảy lên yết hầu. Nàng nhanh chóng khép hai tay lại, khụy gối cung kính hành lễ, hai tay vô ý chạm vào ngọc bội treo bên hông, ngọc bội khẽ lắc lư.