"Chà, cũng dễ nhìn, làm cung tỳ thật sự đáng tiếc." Hạ công công tay nâng chén trà, một mặt đánh giá Vân Uyển Ca
"Công công quá khen, thân phận nô tỳ vốn thấp hèn, đương nhiên chỉ có thể làm phận nô tỳ mà thôi."
"Ấy, những lời như vậy gia không thích nghe. Gia thật sự không tin trên đời này, lại còn có người vĩnh viễn chỉ cam nguyện làm nô tỳ cho kẻ khác cả."
Vân Uyển Ca không phản bác lại, nhất thời cũng chưa đoán ra được mục đích của Hạ công công.
Nàng khẽ ngước mắt thầm lặng đánh giá hắn.
Bề ngoài Hạ công công có vẻ không được lanh lợi như Chu công công, hơi mập, lúc cười thì híp cả mắt, tựa như một người rất dễ nói chuyện.
Nhưng nàng biết rõ, loại người như vậy rất thích xu nịnh, so với Chu công công, lòng dạ e là còn độc á tàn nhẫn hơn nhiều.
Hạ công công gật đầu ra hiệu, tiểu thái giám liền mang đến một chiếc ghế dựa cho Vân Uyển Ca.
Trong lòng nàng vẫn luôn căng thẳng không thôi, không ngừng phỏng đoán tâm tư của Hạ Trình, ai ngờ hắn ta cứ tán gẫu với nàng những chủ đề chẳng đâu vào đâu, để nàng nói nhiều, còn bản thân hắn thì vô cùng kiệm lời.
Hắn cứ giữ nàng như vậy cho đến giờ dùng trưa, thậm chí hắn còn giữ nàng ở lại dùng bữa, ân cần hỏi han, trên khuôn mặt ngập đầy ý cười.
Bữa cơm này bình an vô sự, Hạ công công hỏi gì thì nàng trả lời nấy, thỉnh thoảng nàng lại hỏi ngược hắn vài câu, đúng là một bữa cơm trưa có cười có nói, đầy thú vị.
Ăn xong thì đã quá trưa, mặt trời đã treo lên tận chân trời, nhưng vẫn không mang lại chút hơi ấm nào.
"Hôm nay có ngươi làm bạn, gia cảm thấy vô cùng vui vẻ. Gia cũng biết ngươi và Châu công công có giao tình, đương nhiên cũng không muốn làm khó ngươi. Gia không trông mong ngươi vì gia làm việc, chỉ hy vọng về sau chúng ta không trở thành kẻ địch là được." Hạ công công ôn hòa nói.
"Uyển Ca chẳng qua chỉ là phận nô tài, nào dám đối địch với công công chứ." Nàng nhìn xuống, đáp.
"Có câu này của ngươi, gia rốt cục đã yên tâm rồi. Tiểu Phúc Tử!"
Tiểu Phúc Tử trong tay mang một cái khay bước vào, trên đó là hai mươi thỏi bạc sáng chói:"Những nén bạc này là tâm ý của công công, xin cô nương vui lòng nhận cho."
"Đa tạ công công." Vân Uyển Ca cũng không có chối từ.
Hạ công công thấy vậy, vui vẻ bảo Tiểu Phúc Tử đưa nàng trở về chỗ của mình.
Hạ công công nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng, hai mắt khẽ nheo lại.
Cái ả Vân Uyển Ca này so với tưởng tượng của mình càng khó đối phó.
Nếu cô ta không phải là một đứa cực kỳ ngu xuẩn thì ắt là một kẻ mưu kế tuyệt vời.
Nhưng bất kể là gì, qua mấy ngày nữa, ả ta cũng không sống nổi.
Bước ra khỏi Ông Hòa cung, Tiểu Phúc Tử chủ động hỏi:"Xem ra Hạ công công rất thích cô nương, người thưởng cho cô quá trời ngân lượng nè."
"Công công nào để trong mắt những ngân lượng ban thưởng này chứ. Chỉ riêng chiếc khóa vàng đeo bên hông của người cũng không chỉ đáng hai mươi thỏi bạc trắng này." Vừa nói, ánh mắt của nàng liếc nhìn chiếc khóa vàng bên hông hắn.
Một chiếc khóa trường thọ được chạm khắc tinh xảo, xâu chuỗi theo không ít châu ngọc xung quanh được đeo bên hông của Tiểu Phúc Tử thoắt ẩn thoắt hiện dưới tà áo của hắn.
"Chiếc khóa này là do Hạ công công ban tặng. Quê nhà ta ở Nam Dương, trước lúc tiến cung có theo sư phụ học qua múa rối bóng, thủ thuật này vừa hay lọt được vào mắt chủ quản, ngài muốn tiến cử nô tài thi triển tài năng trước mặt Hoàng thượng. Chiếc khóa này chính là vật ban thưởng của Hạ công công, dặn rằng chỉ cần diễn tốt, nhất định sẽ có trọng thưởng về sau." Tiểu Phúc Tử nhắc đến việc này liền cảm thấy đắc ý vô cùng.
Ánh mắt nàng khẽ tối đi, vẻ mặt không đổi nói:"Ở chốn cung cấm này họa phúc luôn đi cùng nhau, công công vẫn nên cẩn trọng thì hơn."
"Cô nói không sai." Tiểu Phúc Tử như thấu hiểu, gật gù tán đồng.
Nàng thấy hắn không để tâm đến, cũng không muốn nhiều lời, nàng chỉ có thể nhắc nhở hắn như vậy thôi. Bèo nước gặp nhau, nhiều lời cũng không có ích lợi gì, huống hồ mỗi một bước đi của nàng cũng đủ đã gian nan rồi.