Suy nghĩ một hồi, Bắc Yến đế mới mở miệng nói:"Lôi điêu phụ này xuống dưới trượng gϊếŧ. Còn Nhu Quý phi thì… tước bỏ phong hào Quý phi, giáng làm Nhu phi, cấm túc ba tháng!"
Nhu Quý phi khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Hoàng đế, điềm điềm thương khổ:"Hoàng thượng…"
"Thôi được rồi! Còn không mau về cung sám hối đi!"
"Bệ hạ, vậy con mèo này…" Thái giám cận thân của Hoàng hậu ôm chặt con mèo hỏi.
"Đem xuống nhấn nước, chìm cho chết đi!" Bắc Yến đế không kiên nhẫn, phất phất tay.
Vân Uyển Ca đứng ở sau đám cây cỏ, từ rất xa đang nhìn thấy chú mèo trắng cao sang của một quý phụ đang bị thái giám nhấn vào dòng nước một hồi, nó kêu gào thảm thiết một lúc lâu, cuối cùng ướt nhèm nhẹp, được ném xuống đất, tùy tiện chôn đi.
Ba vết cào trên tay vẫn rất chói mắt, nàng chỉ nghỉ chân một lát, thần sắc không chút cảm xúc rời đi, rồi đi đến nơi Thượng Cung bị hành hình.
Thượng Cung bị hai tên thị vệ xiết trên ghế dài, trọng trượng nặng mấy chục cân vừa nhìn đã đủ dọa người ta sợ chết đứng, Thượng Cung không ngừng xin tha, tiếng cầu xin tha ngày càng yếu dần đi.
Thời điểm mà Vân Uyển Ca tới đó, Thượng Cung vốn đang phờ phạc đột nhiên quẫn lên như một người điên, ánh mắt dữ tợn nhiễm đầy hận thù, liều mạng vùng vẫy hét lên:"Là ngươi! Nhất định là ngươi!"
Kêu gào chưa được bao lâu, trọng trượng vô tình giáng xuống, nương theo là những tiếng kêu la thảm thiết, gấu áo của Thượng Cung đã phủ đầy một máu đỏ tươi.
Thượng Cung thoi thóp nằm trên ghế băng, duy chỉ còn sót lạmột chút sinh lực đều được tập trung vào đôi mắt trừng to ấy, nó đầy phẫn hận nhìn Vân Uyển Ca. Bà biết rõ, nhất định là cô ta! Bởi vì trước khi xảy ra chuyện, Vân Uyển Ca đã từng cảnh tỉnh bà! Nhưng mà… rõ ràng bản thân đã rất cẩn thận, lộn trái lộn phải kiểm tra một lượt, sao lại…...
Vân Uyển Ca cho hai thị vệ kia một thỏi bạc:"Ta muốn nói vài lời từ biệt với Thượng Cung, mong hai vị cảm phiền cho."
Thị vệ vừa thấy tiền liền không làm khó nàng, chỉ dặn nàng nói gì nói nhanh một chút rồi đi ra ngoài cửa canh chừng.
"Là ngươi… là ngươi làm đúng không? Là ngươi đã rắc bột bạc hà của mèo lên phượng bào." Khí sắc của Thượng Cung rất mong manh, nhưng vẫn tập trung sức lực chỉ tay vào Vân Uyển Ca.
Vân Uyển Ca chỉ nhìn Thượng Cung, một lời cũng không nói, thần trí của Thượng Cung dường như không còn thanh tỉnh nữa:"Tiện tì vô liêm sỉ nhà ngươi, dám bày mưu hãm hại ta! Ta dù có làm ma làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi!"
‘Phụt!’ Một ngụm máu tươi phun ra, Thượng Cung hiện tại chỉ có thể hít lấy hơi vào, nhưng thở ra dường như là không thể rồi.
Vân Uyển Ca thì thầm bên tai bà:"Đúng là ta đã làm. Tay của ta dính đầy bột bạc hà, lúc nhặt phượng bào đưa cho bà, bột phấn cũng theo đó mà vây vào những đường chỉ thêu của phượng bào đó."
Thượng Cung không cam lòng, liên tục giẫy giụa không thôi. Đúng vậy, ai mà ngờ được, làm gì có người cố ý nói cho mình nghe người ta muốn hại mình, nhưng người đó còn trắng trợn động thủ trước mắt mình.
"Ha ha ha… Không ngờ ta một đời anh minh, bây giờ lại chết trong tay ngươi!" Thượng Cung cười khổ, giọng nói dần yếu đi, hô hấp cũng theo đó mà ngừng lại.
Màu máu đỏ chói mắt nhiễu lên nền tuyết đầu đông, từng giọt từng giọt tô điểm cho nền đất trắng lạnh, giống như hoa hồng mai nở đầy trên nền tuyết trắng vậy.
Vân Uyển Ca nhẹ nhàng khép mắt lại, không muốn nhìn thêm lần nào nữa, xoay người rời đi.
Trên con đường hoàng cung thăm thẳm, duy chỉ một cô gái chậm rãi bước đi, tuyết bay đầy trời, khẽ khàng đáp xuống bả vai nàng, nhẹ nhàng nhiễm trắng ba ngàn sợi tóc mai, nhưng mỗi bước đi của cô gái nhỏ bé ấy đều kiên định đến lạ thường. Chỉ cần nhìn thấy những dấu chân để lại trên nền tuyết, nhất định sẽ làm cho người khác phải thất thần.
Trên tay này của nàng đâu chỉ nhiễm lấy bột bạc hà của mèo, còn nhiều hơn thế nữa, đó chính là máu tươi… là vong hồn.