Chạm phải thân thể mềm mại ấy hắn mới nhận ra nàng gầy yếu cỡ nào, nhưng dù cho khối thân thể này có ốm yếu tới đâu đi nữa hắn vẫn muốn ôm chặt không buông.
Vân Uyển Ca cứng đờ, bình thuốc trong tay rơi tuột xuống đất, tạo ra tiếng vang lanh lảnh.
Một lát sau, nàng khàn giọng nói: "Không được chạm vào ta, bằng không ta sẽ gϊếŧ ngươi."
Đối với sự uy hϊếp của Vân Uyển Ca, Bắc Đường Yêu không màng tới, tay vẫn không nới lỏng, thậm chí càng siết chặt hơn.
Ngón tay của Vân Uyển Ca hơi run rẩy, khẽ co lại thành nắm đấm, ở kiếp trước, ngoại trừ người đó, tuyệt không một ai dám đến gần nàng như thế, hoặc giả có đi nữa... cuối cùng cũng đã chết cả rồi.
Cây trâm của Hoàng hậu xuất hiện trong tay, nàng không chút do dự chĩa thẳng vào cổ hắn, xúc cảm lạnh lẽo lao đến đột ngột khiến cho Bắc Đường Yêu phải ngẩng đầu, nhưng hai cánh tay vẫn không hề nới lỏng.
Nếu ở góc độ từ ngoài cửa nhìn vào, người ta chỉ thấy một thiếu nữ được hắn nhấc bổng lên, giữa hai người chỉ có duy nhất một khe hở.
"Định gϊếŧ ta?"
"Buông ra!"
Bắc Đường Yêu nghe lời thả lỏng tay ra, đôi mắt màu lưu ly lập lòe ánh sáng, Vân Uyển Ca vô thức cảm nhận được một loại khí lực cực kỳ nguy hiểm chực chờ.
Vân Uyển Ca sâu lắng nhìn hắn một cái, trong tay vẫn nắm chặt cây trâm, lặng lẽ ngồi xuống, trong đầu không ngừng hiện lên ký ức đã qua giữa mình và Hách Liên Thành... mãi cho đến cùng thì nàng vẫn chết không được toàn thây: "Tình yêu chẳng qua chỉ là một thứ thủ đoạn làm lung lạc lòng người. Nếu ngươi động lòng trước, thì tuyệt đối chỉ có thể rơi vào chốn vạn kiếp bất phục."
Bắc Đường Yêu quan sát nữ tử gầy yếu đầy thê lương kia, trái tim nàng giống như đã thủng hơn trăm ngàn lỗ, chí ít cũng đủ để hắn buộc phải nhíu mày.
"Ta đi luyện võ". Bắc Đường Yêu đứng dậy toan đi ra ngoài cửa.
Từ khi gặp được Vân Uyển Ca, đến giờ cũng gần được một tháng, nàng đem tất cả võ công tinh túy mình biết ở kiếp trước truyền thụ lại cho hắn.
Hắn không tiếc ngày đêm luyện tập, cho tới hôm nay hắn vẫn phải im lặng chịu đòn chẳng qua cũng là do căn cơ còn yếu kém, chỉ đành ẩn nhẫn chịu nhục.
Bằng không, sự thật một khi bị bại lộ, chỉ có thể dẫn đến họa sát thân mà thôi.
Duy chỉ có nội lực của hắn là nàng không cách nào thay đổi được. Hiện giờ tuổi tác của Bắc Đường Yêu cũng không nhỏ nữa, bây giờ mới bắt đầu tu tập thì cũng phải mất vài năm thời gian.
Chính vì vậy, nàng chỉ dạy hắn chủ yếu là những chiêu thức tất sát, chú trọng vào tốc độ và mưu lược của đối thủ.
"Hôm nay nghỉ ngơi đi!" Vân Uyển Ca ngăn cản.
Bắc Đường Yêu im lặng nhìn nàng, chỉ thấy nàng liên tục mân mê cây trâm trong tay, không khi mang theo vật phẩm được chế tác từ Thượng Cung cục ra ngoài... không biết nàng đang suy tính cái gì.
Bắc Đường Yêu lẳng lặng quan sát nàng, dưới ánh nến chập chờn, ánh nhìn chăm chú đến cực điểm, gò má trông cũng rất nhu hòa, nhưng đôi môi hơi nhếch lên lại khiến cho cả gương mặt toát ra chút lạnh lùng.
"Dục tốc bất đạt, thân thể ngài hiện giờ đang bị thương, nếu không chú ý nghỉ ngơi mà tập trung luyện võ... rất dễ làm căn cơ bị tổn thương."
Bắc Đường Yêu nghe lời, trở lại ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn hướng về phía nàng.
Vân Uyển Ca ngắm nhìn kĩ càng cây trâm vàng khắc hoa mẫu đơn kia, không ngừng khõ nhẹ xuống mặt bàn.
Bắc Đường Yêu chợt phát hiện thêm, tay của nàng đôi lúc vẫn run rẩy, tựa hồ có gì đó không ổn.
Thực ra hai bàn tay nàng vô thức vẫn luôn rung động nhẹ là do lúc xương tỳ bà bị đâm thủng làm đứt đoạn một số kinh mạch nửa người trên.
Mặc dù về sau cũng được chữa trị, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc để lại di chứng.
Mãi một lúc lâu sau, Vân Uyển Ca vẫn nhìn cây trâm trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.