Chương 86: Thận trọng từng bước

Trăng tròn ngoài cửa sổ đã treo lên đến trên đầu cành liễu, bên ngoài hành lang xuất hiện một vài tia sáng lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn có vài con phi điểu bay ngang qua, chỉ để lại cái bóng dưới nền đất.

Hiện giờ, cả người của Bắc Đường Yêu có chút mất kiểm soát, Ngu Vãn Ca lấy miếng vải bông đã thấm qua nước lạnh lau lên người hắn, nàng hy vọng nước lạnh sẽ khiến dây thần kinh của hắn mất đi cảm giác một chút, hy vọng sẽ làm giảm bớt đi phần nào đau đớn cho hắn.

Bắc Đường Yêu nắm chặt nắm tay, nhìn người con gái môi đang mím chặt ở trước mặt mình, gân xanh của hắn nổi lên tứ phía, tựa như có gì đó từ trong máu huyết sắp phun trào ra.

Tiếng thở dốc của nam tử dần dần tăng thêm, khuôn mặt vặn vẹo như thể bản thân hắn đang sắp bị bóp nghẹt, đôi tay run rẩy vươn đến kéo Ngu Vãn Ca ôm chặt vào lòng mình.

Ngu Vãn Ca cảm nhận được lực đạo của hắn rất lớn, dường như thể muốn bóp nát nàng. Nàng dựa vào ngực hắn, liền có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang rất căng thẳng, một loại ẩn nhẫn, cố gắng chịu đựng, run rẩy truyền tới trên người nàng rất rõ ràng.

Trăng tròn ngoài cửa sổ càng lúc càng lên cao, nhưng nỗi đau của hắn chỉ tăng chứ không giảm, nam tử vùi đầu vào cổ nàng, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng kêu rên, khiến Ngu Vãn Ca cũng đau lòng thay hắn.

Từ trước đến giờ, nàng luôn tỏ ra bình tĩnh, khi xảy ra chuyện, nàng lập tức liền suy đoán cho ra ngọn nguồn. Nhưng lần này, trong đầu nàng chỉ là một mớ hỗn loạn, nàng không biết là ai gây nên, căn bản không hề có chút manh mối gì, nàng chỉ biết, ở trước mặt nàng chính là vẻ mặt đầy thống khổ của hắn, trong lòng nàng mơ hồ dâng lên từng cơn đau âm ỉ.

Nam nhân mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập sương máu, lại có chút mơ hồnhìn người con gái ở trong lòng, nhẹ giọng nói: “Vãn Vãn…Ta đau quá…”

Ngu Vãn Ca nhìn khuôn mặt tái nhợt so với kẻ bị bệnh còn xấu hơn, đôi mắt nàng đỏ hoe, một tầng hơi nước bốc lên.

Nàng dùng hai tay ôm lấy má hắn, nhẹ đem bờ môi mềm mại lướt qua.

Có lẽ vì quá đau đớn, nam nhân đó không ngừng cắn chặt hàm răng của hắn, nhưng hắn vẫn bị bất ngờ trước sự mềm mại đột ngột kia, Ngu Vãn Ca nhẹ nhàng liếʍ môi hắn, cố gắng mở ra đôi môi đang khép lại của hắn ra.

Bắc Đường Yêu lật người lại, đem người con gái đặt dưới thân mình, như một mãnh thú đang phát điên, một bầu trời nụ hôn ùn ùn kéo tới, rơi trên bờ môi nàng, cổ nàng, rồi dần dần đi xuống phía dưới, mang theo chút tê liệt đau đớn, dường như muốn đem sự đau đớn trên người hắn hòa làm một với nàng.

Hai tay Ngu Vãn Ca âm thầm chịu đựng sự cướp đoạt của hắn, đôi tay thuận thế vòng qua, ôm lấy vòng eo rắn chắc cường tráng kia, nhẹ nhàng bay lơ lửng xung quanh.

Bắc Đường Yêu rên lên một tiếng, động tác có chút đình trệ, Ngu Vãn Ca biết, cơn đau này sẽ ập đến, nhất định sẽ giống như là một cơn sóng nhiệt nóng bỏng tiến tới.

Nàng chủ động vòng qua cổ hắn, hôn nhẹ lên môi của hắn, rồi đến hầu kết hắn, khiến cả người của Bắc Đường Yêu run lên một trận.

“Vãn Vãn…” Bắc Đường Yêu xuyên thấu qua tầng tầng sương máu, nhìn người con gái ở trước mặt mình, khàn khàn nói, chỉ muốn đem cả người nàng khảm sâu vào trong cốt nhục hắn.

“Um.” Ngu Vãn Ca nhẹ giọng đáp lại.

Bắc Đường Yêu gục đầu vào ngực nàng, cả người hắn vẫn căng cứng, nhưng có lẽ, bởi vì bên cạnh hắn chính là người con gái này, cho nên đêm dài dằng dặc như vậy, dường như trải qua cũng không quá khó khăn.

Ngu Vãn Ca vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, khẽ thì thầm: “Ngài đã cảm thấy khá hơn được chút nào không?”

“Ừm.” Bắc Đường Yêu buồn rầu trả lời.

Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong chốc lát, cả người liền căng thẳng trở lại, hai mắt như sắp sứt ra, thậm chí có chút muốn lòi ra, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cắn chặt hàm răng, phát ra từng tiếng vang nhẹ.

Ngu Vãn Ca nhìn thấy mà đau lòng, đang định mở miệng, thế nhưng Bắc Đường Yêu lại từ trong ngực nàng, ngẩng đầu lên.

Bờ vai nàng đã bị ai đó hung hăng cắn một phát.

Ngu Vãn Ca nhíu mày, nhắm chặt mắt lại, bất giác ngón tay không tự chủ được mà nắm chặt chăn bông ở trên giường, chỉ cảm thấy bả vai vô cùng đau rát, một chút máu huyết tràn ra, khiến nàng muốn cử động cũng không thể được.

Thật lâu sau, nhưng Bắc Đường Yêu vẫn chưa buông ra, Ngu Vãn Ca chỉ cảm thấy vết sẹo này có lẽ cả đời cũng không thể biến mất, thậm chí nàng còn hoài nghi, không biết nàng có mất luôn miếng thịt không nữa.

Bắc Đường Yêu đột nhiên xì hơi, cả người mềm nhũn xuống, cơ thể không còn căng thẳng như trước nữa, nhắm chặt hai mắt lại, dường như đã tiêu hao đi rất nhiều sức lực, cả người hắn đè lên người nàng, khiến nàng có chút khó thở, nhưng cuối cùng, nàng chỉ cầm lấy chiếc chăn che lên trên người hắn.

Ban đêm, Ngu Vãn Ca đột nhiên tỉnh dậy, chỉ cảm thấy mình đang bị một đôi tay dài ôm lấy, vào lúc nào đó cô đã thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng khi bị hắn phát giác, thì liền ôm chặt nàng.

Trong bóng tối, dưới ánh sáng yếu ớt nàng nhìn người nam tử ở trước mặt mình, đôi mày tuấn tú vẫn luôn nhíu chặt, không biết có phải hắn đang gặp ác mộng gì không.

Ngu Vãn Ca nhẹ nhàng đưa tay lên để giúp hắn xoa xoa lông mày, nhưng lông mày của hắn lại trở nên căng hơn, lẩm bẩm nói: “Vãn Vãn…Đừng đi.”

“Uhm.” Ngu Vãn Ca nhẹ giọng đáp.

Sau khi nhận được phản hồi, lông mày của hắn mới từ từ giãn ra, và hắn lại lần nữa ôm chặt nàng vào trong vòng tay mình.

Ngu Vãn Ca nhìn dáng vẻ đáng yêu của hắn, chậm rãi nhếch khóe miệng nói: “Đúng là yêu tinh…”

.....

Hôm sau, trời vừa sáng, lúc Ngu Vãn Ca tỉnh lại, thì Bắc Đường Yêu cũng đã tỉnh rồi, ánh mắt hắn rơi vào trên dấu răng ở bả vai nàng, biểu cảm tự mãn không thể diễn tả được.

“Dấu vết trên cổ lại mờ đi rồi này.” Bắc Đường Yêu quỷ dị nói.

Ngu Vãn Ca liếc mắt nhìn hắn một cái, há mồm cắn vào cổ hắn, Bắc Đường Yêu rên lên một tiếng nhưng vẫn không né.

Cuối cùng, Ngu Vãn Ca vẫn không thực sự quyết tâm, chỉ chừa lại một cái dấu răng không sâu ở ngay cổ hắn.

Không biết từ đâu hắn lấy ra một chiếc gương nhỏ, nhìn vào gương một lúc lâu rồi nói: “Ta phải để lộ nó ra, để cho tất cả mọi người đều biết, đây chính là dấu vết ân ái của chúng ta.”

Ngu Vãn Ca liền giội xuống một chậu nước lạnh nói: “ Nếu ngài chê mạng ta quá dài thì cứ làm.”

Trong mắt Bắc Đường Yêu lóe lên một chút hung ác, ngón tay xoa xoa cần cổ mình nói: “Nếu có kẻ dám chê mạng nàng quá dài, ta nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận khi sống trên cõi đời này.”

Ngu Vãn Ca không có nói tiếp, chỉ hỏi: “Tối hôm qua, là thế nào?”

Bắc Đường Yêu im lặng một lúc rồi nói: “Tám phần mười chính là thủ đoạn của Uông Trực để khống chế ta.”

Trong lòng Ngu Vãn Ca liền sáng tỏ, đương nhiên Uông Trực sẽ sợ Bắc Đường Yêu càng ngày càng khó khống chế, nên đã hạ độc hắn, nếu như không được uống thuốc giải, thì hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn thống khổ vô biên này.

Cũng chính vì điều này, nên Uông Trực mới có thể chắc chắn rằng, Bắc Đường Yêu sẽ không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, và hắn rất yên tâm mà giao phó cho Bắc Đường Yêu những công chuyện mới để đi làm giúp hắn.