Chương 7: Mọi Thứ Bắt Đầu Trở Về Đúng Quỹ Đạo

"Choang"

Trong một căn phòng tráng lệ ở Vĩnh Hoa Cung, có một nữ tử thân vận hoàng y ném một chén trà bằng sứ xuống sàn, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.

Nữ tử kia đang đứng gần một chiếc cửa sổ trong phòng, đằng sau bà có một hắc y nam tử đang chắp tay quỳ một gối dưới đất.

"Đáng chết!"

Nữ tử tức giận quay lại nhìn hắc y nam tử đang quỳ trước bà, "Nhất định là Lâm Uyển Dư đã động tay động chân vào sự việc năm đó."

Nữ tử kia chính là Hoàng Quý Phi – Vương Cẩm Dung, bà ta đang hối hả tìm cách để xử lý Tạ Nhược Hi, nhưng đã qua vài ngày vẫn không tìm được gì.

Hắc y nam tử kia chính là hầu cận của Vương Cẩm Dung – La Kiệt, là Kim Linh Sư, tay sai đắc lực của Vương Cẩm Dung.

"Bẩm Quý Phi nương nương, thần có một cách." La Kiệt lên tiếng.

"Bảy năm nay không phải Tạ Nhược Hi sống ở Yên Sơn Quan sao? Lẽ nào họ không biết hành tung của cô ta?"

Vương Cẩm Dung nghe xong cũng cảm thấy hợp lý. Suốt bảy năm qua, Lâm Uyển Dư đến đó rất nhiều lần mà lại không phát hiện ra Tạ Nhược Hi sao? Hơn nữa y đến đó chỉ để thắp hương sao? Tạ Nhược Hi thật sự mất trí nhớ sao? Loạt nghi vấn hiện lên trong đầu Vương Cẩm Dung: "Có khi nào Lâm Uyển Dư đã sắp xếp cho Tạ Nhược Hi sống ở Yên Sơn quan và lén lút gặp nhau mấy năm nay không?"

Câu nói của Vương Cẩm Dung vừa thốt ra đã khiến cả hai người bắt đầu lo lắng, La Kiệt nghĩ lại thì liền thấy có điều không đúng: "Nếu như vậy thì bảy năm nay mẹ con Lâm Uyển Dư không phải tự biết khó mà lui, không phải an phận thủ thường, mà là đang đợi con nhóc đó trở về."

Vương Cẩm Dung đột nhiên minh bạch. Bà ta lập tức sai La Kiệt mật báo cho một số thần tử trong triều, muốn họ lấy chuyện của Tạ Nhược Hi ra để khuấy động triều đường.

La Kiệt viết lại toàn bộ những gì hắn cùng Vương Cẩm Dung lúc nãy đã suy luận được vào khá nhiều tờ giấy trắng, sau khi viết xong hắn liền cuốn mấy tờ giấy lại bằng một sợi dây vàng, vận chuyển linh lực lên đống giấy đó, từng cuộn giấy nhanh chóng biến mất giữa không trung, thay vào đó là dưới chân của mấy con bồ câu trong l*иg lại lóe sáng.

Đây là phương thức truyền thư của các Linh Sư ở Xích La Đại Lục, nếu không phải là người nhận thư theo chỉ định, thư chắc chắn sẽ không xuất hiện, độ bảo mật phi thường cao.

Thấy bồ câu xuất hiện, không ai dám chậm trễ mà lập tức đón lấy. Bồ câu đưa thư đến chỗ người cần đưa, thư nhanh chóng theo kim quang xuất hiện. Đám đại thần đó vừa đọc xong mật thư là liền nghĩ cách ứng phó.

Hôm sau trên triều đường, đám thần tử kia liền làm loạn, đòi nhiều chứng cứ hơn để xác nhận thân phận của Tạ Nhược Hi. Tạ Nghiêm mặc dù rất tức giận nhưng cũng tiện đây đập tan những nghi vấn của mọi người về thân phận của con gái mình.

Ông sai người đến Yên Sơn Quan đón toàn bộ người sống ở đó đến Hoàng cung trong thời gian nhanh nhất có thể.

Lệnh vừa ban ra, một đội xe ngựa lập tức đến Yên Sơn Quan đón người.

*

Sau nửa ngày đánh Sát Chu, Tạ Nhược Hi đã thấm mệt, trời cũng đã tối, khu rừng cũng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhưng hiện giờ cái nàng quan tâm không phải là sẽ phải đối mặt với cái gì mà là tối nay nàng sẽ ăn gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có quả dại là dễ tìm thấy nhất.

Tay trái nàng ngưng tụ một thanh lam băng đang phát quang, ánh sáng của thanh băng đó không quá lớn, chỉ bằng một chiếc đen dầu. Nàng vừa đi vừa soi đường, đi được một lúc thì nàng phát hiện có một cây quả dại ở gần đó. Nàng thu thanh lam băng trên tay lại rồi bay lên một cái cây quả dại gần đó, ngồi tựa vào cành, tay phải hái đại vài quả dại trên cây chùi vô y phục rồi từ từ ăn.

Ăn xong đống quả dại trên tay, nàng đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen rộng lớn lác đác vài ngôi sao sáng như những đốm lửa nhỏ kia. Nàng nhìn chúng mà nhớ lại những ngày còn nhỏ, nàng, phụ hoàng cùng mẫu hậu của nàng, ba người nằm trên thảm cỏ xanh mướt trong Từ Nguyệt Cung cùng nhau ngắm sao trên trời. Bầu trời đêm ấy rất giống đêm nay, chỉ tiếc, bây giờ mỗi người một nơi. Đôi mắt nàng ngấn lệ, nàng thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, ngăn cho nước mắt chảy xuống rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

*

Ở một con hẻm của thành Huyền Dương, có một hồng y nữ tử trên tay cầm một miếng ngọc bội đứng đợi ai đó. Bỗng nhiên, một nữ tử thân vận lục y xuất hiện từ trong bóng tối bước ra, hồng y nữ tử giật mình quay lại.

Lục y nữ tử nhìn miếng ngọc bội rồi lại nhìn hồng y nữ tử, cô đột nhiên nở một nụ cười: "Tiểu Linh, lâu rồi không gặp."

Tiểu Linh tuy lúc nãy có hơi sự hãi nhưng bây giờ thấy nữ tử trước mặt thì lại vui mừng khôn xiết.

Lục y nữ tử kia là Tiểu Lạc, là hầu cận của Tạ Uyển Đình, là Mộc Linh Sư, tính cách chín chắn hơn Tiểu Linh một chút. Lúc nhỏ ở trong cung, Tiểu Linh và Tiểu Lạc rất thân với nhau, nhưng bảy năm nay lại chưa được gặp mặt, tuy vậy lúc gặp lại họ vẫn như chưa từng xa nhau.

Hai nữ tử vội chạy lại ôm chặt lấy nhau, Tiểu Linh bỗng nhiên rơi lệ. Cảm nhận được điều này, Tiểu Lạc buông Tiểu Linh ra, lấy ra khăn tay trong áo lau nước mắt cho nữ tử trước mặt.

Tiểu Lạc đưa Tiểu Linh đến quán trọ mình đang ở, căn phòng tuy đơn sơ nhưng lại có thể quan sát được những người đi ra, đi vô cổng thành, hai người ngồi xuống cái bàn tròn giữa phòng, từ từ ôn lại chuyện cũ, cũng kể cho nhau nghe về bảy năm nay.

Tiểu Linh vừa kể vừa khóc: "Tỷ không biết đâu, suốt bảy năm qua muội đã rất sợ đó, sợ sẽ có người tìm được bọn muội, sợ họ sẽ truy sát bọn muội một lần nữa, còn Công Chúa thì lại cứ cắm đầu vào việc đọc sách, luyện võ, nâng cao linh lực.. hơn nữa còn phải tránh để người trong Quan biết, thật sự rất khổ cực a.". Cô kể rất nhiều nhưng chủ yếu là về sự cực khổ của cô và Tạ Nhược Hi, khóc lên khóc xuống thương xót Công Chúa của mình.

Sau khi nghe Tiểu Linh kể xong, Tiểu Lạc đứng dậy bước tới gần cửa sổ, nhìn về phía cổng thành: "Bọn tỷ ở đây cũng chẳng sung sướиɠ là bao, vì để tránh phiền phức mà đã an phận suốt bảy năm nay, mặc cho các thần tử, mặc cho Hoàng tộc làm càn. Nhưng bây giờ khác rồi, Công Chúa quay lại rồi, chúng ta sẽ không phải chịu đựng như trước nữa!" Cô nói với giọng chắc nịch, đôi mắt kiên định quay lại nhìn Tiểu Linh.

Họ nhìn nhau cười, Tiểu Linh cũng đứng dậy lại gần cửa sổ, nhìn lên bầu trời mà cảm thán. Hai người gạt qua chuyện không vui, chuyển qua một chủ đề khác để nói.

Thoáng chốc đã qua một đêm, Tiểu Linh cũng bắt đầu lo lắng cho Tạ Nhược Hi, mặc dù Tiểu Lạc đã an ủi cô nhưng cô vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nghĩ đi nghĩ lại đến khi mặt trời bắt đầu mọc thì cô cũng nghĩ thông, cô biết năng lực của Tạ Nhược Hi mà, nàng rất giỏi, lo lắng cũng chẳng có ích gì nên việc bây giờ cô cần làm là tin tưởng Công Chúa của mình.

*

Sau một đêm ròng rã, người của Yên Sơn Quan cũng đã đến được Từ Thần điện. Bên trong đại điện vẫn giống như thường ngày, quan văn quan võ đều xếp thành bốn hàng dọc đứng gọn ở hai bên trung tâm điện. Vương Cẩm Dung, Đại Thân Vương – Tạ Minh, Nhị Thân Vương – Tạ Đình Phong và Lâm Uyển Dư thì đứng gọn vào một góc.

Các thần tử bên dưới xì xào to nhỏ một hồi, bỗng bên ngoài có tiếng vang lên, trong điện bỗng trở nên im ắng: "Yên Sơn Quan diện kiến."

Bên ngoài có ba mươi người, đều là Tăng nhân của Yên Sơn Quan bước vào điện hành đại lễ với Quốc Vương.

Tạ Nghiêm liền cho họ đứng lên rồi không muốn lề mề mà cho tất cả mọi người có mặt ở đấy vào thẳng việc chính. Thái giám ở bên cạnh Tạ Nghiêm hiểu ý của ông thì liền nói: "Các vị tăng nhân ở đây nhất định phải nói thật, nếu sai một chữ thì chính là phạm tội khi quân!" Rồi ba mươi vị tăng nhân ngay lập tức được các thần tử hỏi tới tấp nhưng mỗi câu của họ đều vô nghĩa.

"Không biết, suốt bảy năm qua Vân Bình Công Chúa đã làm gì ở Yên Sơn Quan?" Phó Kỳ - Lễ Bộ Thượng Thư, một trọng thần trong triều lên lên tiếng, khiến cho cả đại điện lại chìm vào im lặng.

Một vị Tăng nhân đại diện cho Yên Sơn Quan lập tức trình bày, bảy năm qua, nàng cũng chỉ ăn, luyện võ, đi lên núi kiếm thảo dược về quan, đi lấy nước dưới chân núi, đọc sách có trong quan rồi giúp đỡ các tăng nhân dọn dẹp quan rồi ban đêm thì đi ngủ sớm. Ngày nào nàng cũng chỉ làm những việc đó thôi.

Tạ Nghiêm nghe xong mà xót thương cho Tạ Nhược Hi phải chịu khổ suốt bảy năm, Vương Cẩm Dung lại không như vậy, bề ngoài mặc dù không có bất kỳ cảm xúc gì nhưng bên trong lại đang sôi sùng sục lên như muốn móc miệng đám Tăng nhân kia. Đoán được điều này, Lâm Uyển Dư đứng bên cạnh Vương Cẩm Dung lại cảm thấy an tâm.

"Thật sự không có việc gì khác sao?" Trương Bá – Trương Thái Phó, là một trọng thần rất quyền lực trong triều. Ông là trung thần, không hề hám danh lợi, lại là người luôn chống đối thế lực của Vương Cẩm Dung nên bà ta luôn coi ông là cái gai trong mắt. Toàn bộ trung thần trong triều đều luôn đứng chung thuyền với ông, hết lòng tin tưởng ông.

Vị Tăng nhân kia nghe Trương Bá hỏi vậy liền trả lời không có.

Trương Bá lại tiếp tục nói: "Nếu đã không có thì chư vị đại thần ở đây còn nghi ngờ gì về thân phận của Công Chúa điện hạ nữa không?"

Nghe câu này của ông, tất cả mọi người ở đó liền hiểu ra rằng ông sẽ đứng về phía Tạ Nhược Hi.

Thấy tình hình không ổn, Vương Cẩm Dung liền đưa mắt nhìn Ngô Tôn – Phó Tổng Ngự Sử, trái lại với Trương Bá, ông là một người vô cùng hám danh lợi, vì danh lợi mà không màng bất kỳ điều gì, vậy nên ông luôn đứng về phía Vương Cẩm Dung để có chỗ đứng trong triều.

"Vậy tại sao Thục Phi nương nương đến đó rất nhiều lần nhưng lại không gặp được Công Chúa điện hạ?" Ngô Tôn lên tiếng.

Một vị tăng nhân khác liền giải thích, Lâm Uyển Dư thường đến thắp hương vào buổi sáng nhưng mà khoảng thời gian đó là lúc Tạ Nhược Hi lên núi kiếm thảo dược nên không gặp nhau là chuyện thường tình.

Cả đại điện lại một lần nữa chìm vào im lặng, toàn bộ hành tung của Tạ Nhược Hi ở Yên Sơn Quan đều là những việc rất bình thường. Cả việc Lâm Uyển Dư và Tạ Nhược Hi không gặp được nhau cũng rất hợp lý, mọi chuyện đều hợp lý một cách hoàn hảo.

Tạ Minh cùng Tạ Đình Phong đứng ở một góc im lặng quan sát tình hình mà không hề lên tiếng, họ chỉ để ý thái độ của từng người trong đại điện, đến khi họ quét mắt đến Vương Cẩm Dung thì liền thấy bà ta tím tái cả mặt, tay phải của bà ta đang bóp chặt chiếc ly uống trà sứ. Tạ Minh cùng Tạ Đình Phong liền nhận ra đây là kế sách của Vương Cẩm Dung mà quay lại nhìn nhau cười nhẹ, trong lòng thầm chửi bà ta ngu ngốc, làm việc quá hấp tấp, không chu toàn.

Tạ Nghiêm đột nhiên lên tiếng: "Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, còn ai có ý kiến gì về con gái ta nữa không?"

Nghe Tạ Nghiêm hỏi vậy, cả đại điện liền đồng thanh trả lời: "Chúng thần không dám."

Thấy vậy, Tạ Nghiêm cũng chẳng truy cứu chuyện này nữa mà liền ban thưởng cho Yên Sơn Quan, ngoài ra ông còn cho họ chuyển đến Minh Nguyên Tự ngoài thành.

Vương Cẩm Dung mặc dù tức tối trong người nhưng ít nhất bà ta cũng biết được năng lực của đối phương mà biết đường cẩn trọng hơn.

Vậy là toàn bộ bí mật trong suốt bảy năm nay của Lâm Uyển Dư và Tạ Nhược Hi đã tạm thời được chôn vùi, mọi thứ cũng bắt đầu trở về đúng quỹ đạo của nó rồi.

*

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên từng ngóc ngách của rừng Bách Linh, đánh thức mọi sinh vật ở đây thức giấc, ánh nắng ấy còn chiếu đến một thiếu nữ thân vận bạch y ngồi tựa vào một cành cây quả dại đang say giấc. Thế nhưng ánh nắng đó có sáng chói bao nhiêu cũng không thể đánh thức thiếu nữ ấy.

Buổi sáng ở rừng Bách Linh cũng không khác các khu rừng khác là bao, cũng có tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc.. giữa những âm thanh khiến người nghe thoải mái, thả lỏng đó bỗng có một âm thanh khiến người nghe phải sợ hãi: "Khè.. khè.. khè.." Từng tiếng từng tiếng phát ra đều khiến người nghe cảm thấy rợn người.

Âm thanh ấy càng ngày càng gần thiếu nữ áo trắng kia, đột nhiên, đôi mắt của thiếu nữ mở ra, nàng ngưng tụ một tấm lam băng chắn trước cổ của mình, chắn đi thứ sắc nhọn từ nơi âm thanh kia phát ra. Khung cảnh này thực sự sẽ khiến người khác hoảng sợ bởi trên cành bên trên cành cây quả dại mà thiếu nữ kia ngồi có một con mãng xà quấn thân dưới của mình trên cành còn thân trên của nó đang thò xuống gần cổ thiếu nữ kia cắn tấm lam băng mà nàng tạo ra.

Tay phải Tạ Nhược Hi lại ngưng tụ thêm một thanh lam băng nữa phóng vào con mãng xà đang chật vật rút rang của nó ra khỏi tấm lam băng của nàng.

Con mãng xà kia lập tức dùng thân dưới đang quấn lấy cành cây của nó quật về phía Tạ Nhược Hi. Thấy vậy nàng nhanh chóng đổi hướng mà thanh lam băng bên tay phải nàng hướng về, đâm thẳng vào thân dưới của mãng xà.

Nhưng nó vốn là yêu thú nên thanh lam băng của nàng bị quật gãy, nàng lập tức ném tấm băng đang giữ thân trên của con mãng xà kia xuống dưới đất. Thân dưới của nó cũng nhân cơ hội mà dùng toàn lực quật trúng nàng khiến nàng văng ra khỏi cành cây đó, cả hai đồng thời rơi xuống đất gây ra một tiếng động không hề nhỏ.

"Bịch."

Cú ngã này khiến Tạ Nhược Hi hoàn toàn tỉnh ngủ, tấm băng đang dính vào răng của con mãng xà kia cũng bị vỡ khiến nó thoát ra.

Tạ Nhược Hi quay qua trừng mắt nhìn con mãng xà đang hướng về phía nàng, "Muốn chết sao! Mới sáng sớm cũng không tha, lại còn dám lợi dụng lúc lão nương đang ngủ mà tấn công nữa chứ." Nàng quát lớn.

Nàng quay sang nhìn con mãng xà mà ngơ ngác, con mãng xà kia không quá lớn nhưng xung quanh cơ thể màu đen của nó lại có một lớp yêu lực màu xanh lục, và thứ thu hút nàng nhất chính là đôi mắt đen huyền của nó, từ những đặc điểm này của con mãng xà mà Tạ Nhược Hi đoán được nó chính là Huyễn Xà.

Loài mãng xà này là loài có độc tính mạnh nhất đại lục, mà chúng từ khi sinh ra đã có yêu lực, tuy kích cỡ bình thường nhưng điều đó lại chẳng hề ảnh hưởng gì đến sự đáng sợ của chúng cả, chúng nâng cao yêu lực thông qua việc hút máu và hút linh lực khi cắn người, và điều khiến cả thiên hạ sợ chúng là chúng không hề hoạt động đơn lẻ.

Chính vì thế, lúc này Tạ Nhược Hi vô cùng lo lắng nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững tâm lý của mình. Thấy con Huyễn Xà kia đang tỏa ra một lớp yêu lực màu xanh lục, nàng biết đây chính là cách kêu gọi đồng loại của loài mãng xà này, nàng nhanh chóng đứng dậy quan sát xung quanh, đột nhiên, rất nhiều tiếng xào xạc trên đất xuất hiện, nàng cảm nhận được rất nhiều luồng yêu khí từ sau lưng con Huyễn Xà kia đang tiến lại gần mình.

Nàng bắt đầu hoảng loạn, bất giác quay đầu chạy thật nhanh mà không để ý tới bất kỳ điều gì nữa, nàng không chỉ sợ mà nàng còn biết được năng lực của mình đến đâu, một vài con thì còn có khả năng ứng phó, chứ một đàn thì bỏ đi. Đám Huyễn Xà kia vừa tụ tập đủ thì liền đuổi theo nàng, chúng trườn với tốc độ cực kỳ nhanh, Tạ Nhược Hi vừa quay đầu nhìn chúng đang cách mình không xa mà loạn càng thêm loạn. Nàng với chúng chạy rất lâu rất lâu nhưng vẫn không ai chịu dừng lại, trên đường chạy nàng vẫn không quên hái vài nắm quả dại mà lấp đầy bụng để có sức chạy, đám Huyễn Xà kia cũng dần dần tức giận mà đẩy nhanh tốc độ trườn.

Tạ Nhược Hi chạy mãi rồi lại phát hiện ra một cái hang tối đen như mực, nàng vừa chạy ngang qua cái hang đó thì liền nảy ra một ý định, nàng quay lại thấy đám Huyễn Xà vẫn chưa đuổi đến thì liền ngưng tụ ra rất nhiều thanh lam băng phóng vào hang, sau đó nàng liền tiếp tục chạy.

Đám Huyễn Xà đuổi đến động thì liền cảm nhận được khí tức của nàng ở trong hang, chúng nhanh chóng trườn vào trong hang theo luồng khí tức đó.

Tạ Nhược Hi vừa chạy vừa không ngừng quay đầu nhìn lại, yêu khí của đám Huyễn Xà kia từ từ giảm lại rồi hoàn toàn biến mất. Lúc này nàng mới dám dừng lại tại một bóng cây nghỉ ngơi. Vừa đến bóng cây, nàng liền ngồi sụp xuống, ngẩng đầu lên trời mà thở dốc, mồ hôi chảy khắp người, vài cơn gió mát lạnh thổi qua cũng khiến nàng bớt được phần nào mệt mỏi.

Nàng ngồi một lúc thật lâu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nàng không biết tiếp theo phải làm như thế nào, một tấm lệnh bài giữa một khu rừng rộng nhất đại lục sao? Càng nghĩ càng nản nhưng nàng đột nhiên nhớ tới mẫu hậu của nàng, bà ấy mạnh mẽ, kiên cường đến thế, còn nàng thì mới chỉ gặp yêu thú thôi mà đã chán nản rồi, nàng như vậy thì chính là phụ sự kỳ vọng của bà ấy rồi a.

Nàng một lần nữa lấy lại ý chí, nhất định phải lấy được tấm lệnh bài và sống sót ra khỏi rừng, nàng đứng thẳng dậy, nghe theo trực giác mà đi thẳng về phía Bắc khu rừng.

Nhưng số phận trớ trêu, Tạ nhược Hi vừa đi được một lúc thì phát hiện ngay gần đó có ba con Bạch Hổ đang ăn thịt một con nai tu luyện được khoảng bốn mươi năm. Nàng nín thở, rón rén lùi lại nhưng không may rằng ba con Bạch Hổ kia lại có thực lực không hề thấp nên đã cảm nhận được khí tức của nàng mà quay người lại.

Ba con Bạch Hổ này cũng giống với con Bạch Hổ nàng từng gặp trước kia, bộ lông của chúng đều trắng như tuyết, còn điểm thêm vài đường kẻ sọc đen, bộ móng vuốt của chúng đều sắc bén không kém một thanh đoản đao. Nhưng ba con hổ này lại khác con hổ kia ở chỗ là toàn thân ba con hổ này đều phát ra sát khí khiến người ta sợ hãi, ánh mắt của chúng chứa đầy sự thèm khát nhìn Tạ Nhược Hi, nàng cảm nhận được yêu khí của chúng và chắc chắn rằng chúng đã tu luyện khoảng gần một trăm năm.

Tạ Nhược Hi đối mặt với ba con Bạch Hổ đã tu luyện được gần trăm năm kia mà lại một lần nữa hoảng loạn, khí thế của chúng hoàn toàn áp đảo ý chí của nàng.

Thấy sát khí của chúng tăng dần, Tạ Nhược Hi liền thấy không ổn mà lập tức chạy về hướng ngược lại so với chúng, ba con Bạch Hổ cũng liền đuổi theo ngay sau nàng.

Tạ Nhược Hi vừa chạy vừa nhớ lại hướng nàng đang chạy là hướng chạy đến đám Huyễn Xà kia thì liền đổi hướng về phía Đông khu rừng, ba con Bạch Hổ cũng nhanh chóng đổi hướng theo nàng.

Chạy được một lúc thì nàng liền bất giác nhìn qua bên phải của mình, quả nhiên, ba con Bạch Hổ đã đuổi kịp rồi chia ra kìm kẹp ngay hai bên và đằng sau của nàng.

Nàng thấy vậy thì lập tức nhảy lên bám lấy cành cây trước mặt mình đu lên lộn nhào về phía sau rồi đáp xuống đất khiến ba con Bạch Hổ kia chạy qua trước mặt nàng. Chúng lập tức dừng lại rồi quay về phía Tạ Nhược Hi.

Nàng không muốn chạy nữa nên quyết định đấu cận chiến với chúng dù khả năng thắng không nhiều.

Ba con Bạch Hổ từ từ chuyển đổi tư thế phòng thủ thành chuẩn bị tấn công, còn Tạ Nhược Hi thì triệu hồi ra roi Ngọc Lam. Lúc này, bầu không khí nơi đây bắt đầu trở nên căng thẳng, cả hai bên đều không dám tấn công bừa bãi nhưng không thể cứ đứng mãi như vậy a.

Một con Bạch Hổ quay đầu lại nhìn con bên trái của mình mà gật nhẹ đầu, con hổ kia liền hiểu ý mà cẩn thận tiến lên trước.

Con Bạch Hổ kia lập tức nhảy vồ về phía Tạ Nhược Hi, nàng lập tức né qua bên phải, một con Bạch Hổ nữa liền vồ về phía nàng, nàng lại bật lên không trung rồi đáp xuống, con Bạch Hổ còn lại cũng vồ về phía nàng khiến nàng phải né sang bên trái. Con Bạch Hổ phía bên trái của nàng lại nhảy lên mà vồ lấy nàng một lần nữa, nhưng Tạ Nhược Hi không né tránh mà thay vào đó là cầm chắc cây roi trên tay rồi dùng một lực rất mạnh quất vào con Bạch Hổ kia, nó không kịp phòng bị nên bị quất trúng rồi văng ra xa, thậm chí còn bị thương mà nằm trên đất hướng đôi mắt cầu cứu về phía hai con Bạch Hổ còn lại.

Hai con Bạch Hổ còn lại thấy đồng loại của mình bị như vậy thì không khỏi tức giận mà lần lượt vồ lấy Tạ Nhược Hi. Thấy vậy, Tạ Nhược Hi quay qua quất roi vào cả hai con Bạch Hổ còn lại nhưng chúng lại dùng yêu lực của mình làm khiên chắn nên chỉ bị đẩy lùi lại.

Nàng vừa rót thêm linh lực vào roi vừa quất về phía hai con hổ kia, từ dây roi xuất hiện sáu thanh lam băng theo đối tượng roi hướng đến mà phóng tới, hai con Bạch Hổ nhanh nhẹn nhảy bật lên không trung né được sáu thanh lam băng rồi cào một đường về phía Tạ Nhược Hi, từ móng vuốt của chúng xuất ra rất nhiều đạo hắc quang sắc như đao phóng về phía nàng, sau đó chúng liền đáp xuống đất.

Nàng lập tức tạo ra một tấm lam băng lớn chắn trước người nhưng nó lại không thể chống chọi lại được những đạo hắc quang kia mà vỡ thành từng mảnh, chính vì thếnên những đạo hắc quang kia đã đâm trúng người Tạ Nhược Hi khiến nàng văng ra sau.

"Bịch."

Tạ Nhược Hi ngã lăn xuống đất, cổ họng nàng bỗng nhiên cảm nhận được một vị tanh nồng, "khụ" một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Nàng đưa tay áo lên lau vết máu quanh miệng rồi cố gắng đứng dậy, thu hồi roi Ngọc Lam lại.

Con Bạch Hổ bị nàng quất trúng cũng từ từ đứng dậy đi về phía đồng loại của nó.

Tạ Nhược Hi nhìn ba con hổ trước mặt mình với ánh mắt sắc như đao, nàng từ từ đưa hai tay lên trời tạo thành một vòng tròn, rất nhiều mảnh lam băng cũng theo tay nàng mà xuất hiện xếp thành hình tròn, lơ lửng trên không trung phía sau nàng.

Thấy vậy, ba con Bạch Hổ trở nên dè dặt hơn, chúng âm thầm lùi lại vài bước với tâm thế sẵn sàng phòng thủ trước đòn tấn công của nữ tử trước mặt.

Tạ Nhược Hi không chần chừ mà hạ tay xuống với một lực lớn, những thanh lam băng phía sau nàng cũng lập tức hướng về phía ba con Bạch Hổ kia mà không ngừng đâm tới. Ba con hổ kia liền mỗi con né sang một bên, tránh được đòn thứ nhất của nàng.

Tay phải của Tạ Nhược Hi phất nhẹ một cái, rất nhiều thanh lam băng lại xuất hiện đâm về phía ba con Bạch Hổ, chúng lại nhanh nhẹn né khỏi đòn thứ hai của nàng.

Cứ ngỡ nàng sẽ lập tức xuất ra đòn thứ ba nhưng không, Tạ Nhược Hi tích tụ rất nhiều linh lực vào tay phải, một lớp lam quang dày xuất hiện bao trùm quanh bàn tay của nàng, nàng cúi người xuống đưa bàn tay phải của mình đến gần mặt đất. Mặt đất bỗng bị phủ bởi một lớp băng sương rồi hoàn toàn bị đóng băng, lớp lam băng đó đột nhiên lan ra với tốc độ cực kỳ nhanh đến chỗ ba con Bạch Hổ kia, không gian nơi đây cũng trở nên lạnh giá, ba con hổ kia bị lớp lam băng này làm cho hoảng loạn mà bất giác nhảy bật lên nhưng đến lúc nhận ra thì lại quá muộn. Chúng lại phải hạ xuống đất, lòng bàn chân của chúng vừa đáp xuống lớp băng đó thì liền cảm nhận được sự buốt lạnh đến tận xương tủy rồi dần dần bị một lớp băng sương phủ lấy, bốn cái chân của chúng hoàn toàn bị đóng băng rồi.

Tạ Nhược Hi thấy vậy thì liền dừng tay lại, nàng đứng dậy nhìn ba con Bạch Hổ đang bị đóng băng một chỗ, cố gắng vùng vẫy khỏi lớp lam băng của mình.

"Sách của mẫu hậu đưa quả nhiên không làm mình thất vọng!" Nàng nói với giọng tự hào.

Hóa ra chiêu pháp này chính là một trong những chiêu pháp ở trong cuốn sách cổ mà tiên Hoàng Hậu đã tặng cho nàng lúc còn nhỏ - Lam Sắc Huyễn Băng, cuốn sách cổ duy nhất trên thiên hạ nói về lam băng do Hàn Viễn viết. Tạ Nhược Hi đã học được toàn bộ chiêu pháp trong sách nhưng mới chỉ sử dụng vài chiêu, còn rất nhiều chiêu pháp nữa nhưng nàng lại không có cơ hội sử dụng. Ngay lúc phun ngụm máu kia ra, nàng đã nhớ đến những chiêu thức trong sách.

Tạ Nhược Hi nhìn ba con Bạch Hổ thêm một lúc rồi nhìn xuống bóng của mình đoán được cũng đã đến buổi trưa, "Còn hơn một ngày nữa là học viện mở lại rồi, phải sớm tìm thấy lệnh bài thôi.". Vừa nói xong, nàng ngẩng đầu thong thả đi về hướng Bắc.