Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vân Bình Truyện

Chương 27: Ra khơi (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đám hắc y nhân chỉ đứng yên ở đó, tay cầm vũ khí, tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Tạ Nhược Hi thầm khen mình trong lòng, cũng may là nàng không biết uống rượu, nếu không thì hôm nay cả nhóm sẽ phải làm mồi cho cá rồi.

Chuyến đi lần này quá đỗi im ắng, vô cùng bất thường. Giữa thời thế hiện tại, hoặc là sẽ gặp hải tặc đến cướp tàu, hoặc là hội Đoạt Long tìm đến cướp mạng. Mà nhìn tình hình này thì chắc là vế thứ hai rồi.

Không để nàng nghĩ nhiều, một Hỏa Linh Sư lập tức phóng hỏa đốt một góc tàu, chính thức khơi mào cuộc chiến.

Nhờ vào ánh sáng của đốm lửa, Tạ Nhược Hi nhìn rõ đối phương có khoảng hai mươi người, như vậy xét về số lượng thì nàng căn bản không đấu lại được.

Ngay sau đó, đám hắc y nhân đứng xếp thành hàng ngay ngắn, bắt đầu di chuyển qua lại một cách chậm rãi rồi mới từ từ tăng tốc, càng về sau thì càng nhanh càng phức tạp, phải nói là xuất quỷ nhập thần.

Tạ Nhược Hi nâng cao cảnh giác, chăm chú quan sát xem rốt cuộc là loại trận pháp gì. Đến khi nàng hoàn toàn nhập tâm vào trận pháp, một người từ góc khuất lập tức phóng ra một đợt phi tiêu về phía nàng.

Tạ Nhược Hi vội vàng lắc mình né tránh, nhưng đợt phi tiêu thứ hai, thứ ba liên tục được phóng ra. Nhớ đến Mộ Dung Thành nằm ngay phía sau mình, nàng nhanh chóng vận động linh lực trong cơ thể, vững vàng cản lại toàn bộ ám khí.

Nhân lúc đó, một hắc y nhân cầm kiếm đâm tới, kiếm quang vừa xoẹt qua mắt, Tạ Nhược Hi xoay người tránh khỏi, triệu hồi roi Ngọc Lam quấn lấy chân y ném về phía đoàn hắc y nhân rồi theo đó nhảy thẳng vào giữa trận pháp, quyết định lấy công làm thủ.

Gió biển không thổi tắt được những đốm lửa bập bùng, ngược lại chúng còn lan rộng ra xung quanh, nhiệt độ trên tàu tăng cao nhắc nhở Tạ Nhược Hi phải tốc chiến tốc thắng, nếu không chưa đợi đám hắc y nhân lấy được đầu nàng thì con tàu đã cháy thành tro rồi.

Bạch y nữ tử một tay cầm roi, linh hoạt uyển chuyển quất bay kẻ nào dám tiến công.

Nhận ra cận chiến chính là ưu điểm của nàng, nhóm hắc y nhân đổi phương án, đồng loạt nhảy lên mạn tàu, bốn Hỏa Linh Sư ở bốn góc bắt đầu đưa tay kết ấn, như rồng phun lửa về phía nàng.

Tạ Nhược Hi kịp thời tạo khiên chắn xung quanh, ngay trong biển lửa cũng âm thầm lập trận.

Không lâu sau đó, hàng trăm thanh lam băng sắc nhọn mang theo hàn phong xuyên qua tầng lửa lao về đoàn hắc y nhân.

Chúng ngưng phun lửa, bận rộn đỡ lấy vật nhọn, lửa lớn nhận được gió lạnh cũng bị dập tắt đôi chút.

Tạ Nhược Hi định ra chiêu tiếp theo thì sống lưng chợt lạnh, quay đầu thì thấy một mũi tên từ trên buồng lái phá gió đâm tới, tựa như tử thần đang đến lấy mạng nàng.

Khoảnh khắc nàng tưởng tượng ra khung cảnh đám tang của bản thân sẽ như thế nào thì một thanh kiếm từ đâu nhảy ra chém tử thần gãy làm đôi bay ra một xó, cũng chém đứt luôn mạch suy nghĩ của nàng.

Tạ Nhược Hi nghi hoặc nhìn nam nhân đứng chắn trước mặt mình, lại nhìn về cái bàn ăn trống trơn, không phải ngươi say rồi à? Hay là người say vẫn có thể đứng dậy đánh nhau?

Mộ Dung Thành đưa mắt nhìn nàng, không nhịn được lại châm chọc: "Cao tổ mẫu cô yếu thật đấy, làm mất mặt huyền tôn ta đây quá đi."

Ừm, hắn chính là không say, thậm chí đủ tỉnh táo để khıêυ khí©h nàng cơ mà!

Tạ Nhược Hi muốn đấu khẩu với tên này nhưng lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong, chỉ đá vào chân hắn xem như cảnh cáo, bởi lẽ bây giờ còn phải đối phó với kẻ đang ngạo nghễ đứng trên buồng lái.

Thấy hai người đã chịu chú ý đến mình, tử y nữ tử nhẹ nhàng đẩy xác trưởng tàu cùng bánh lái tàu xuống trước mặt bọn họ, sau đó từ từ theo cầu thang bước xuống.

Tạ Nhược Hi cố nhìn kĩ gương mặt có chút quen thuộc trước mắt nhưng lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Biết nàng không nhận ra mình, tử y nữ tử bày ra vẻ mặt thất vọng, cẩn thận nhắc nhở cho nàng: "Tứ Công Chúa quý nhân đa vong sự (1), quên luôn cả kẻ đã kề kiếm vào cổ mình luôn."

Dòng ký ức về môn phái kỳ lạ kia chạy ngang qua đầu nàng, Tạ Nhược Hi bật cười nhẹ nhàng đáp lễ: "Trách dung mạo cô quá đỗi tầm thường, ta đây quả thực không nhớ nổi."

Nói thì nói vậy, nhưng người xưa có câu "Mi thanh mục tú" chính là để miêu tả nhan sắc của nữ nhân trước mặt, bất quá nàng lại không muốn thua cô ta về mặt khẩu khí.

Tử y nữ tử bất động thanh sắc, chỉ đăm đăm nhìn Tạ Nhược Hi. Ả sớm đã được nghe danh của nàng, nhưng hai lần gặp mặt lại chẳng lợi hại như lời đồn là bao, nếu lúc nãy không có Mộ Dung Thành cản lại mũi tên kia thì ả đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi.

Ả đạm nhiên lên tiếng lần nữa, song lại thay đổi chủ đề: "Hôm đó may là có Tứ Công Chúa giúp đỡ nên ta mới thành công mang bảo bối đi đó, lần này mạo muội tới đây cũng chính là mang quà đến cảm tạ cô."

"Bảo bối" ở đây cũng tức là Lý Hải, nghe nói hai mươi năm trước Lý gia là một gia tộc rất lớn trên đại lục nhưng không một ai biết được nguyên nhân tại sao gia tộc này lại phát triển mạnh mẽ đến như vậy.

Bởi vì hiếu kỳ, người đời bắt đầu ra sức tìm hiểu, cuối cùng phát hiện bí mật động trời của Lý gia chính là họ vô tình tìm được vài cuốn sách cổ viết về cấm thuật.

Tin tức này vừa lan truyền, Lý gia đã nhanh chóng gặp họa diệt môn, kẻ xấu chém gϊếŧ không ngừng để đoạt lấy sách cổ, kết quả cả gia tộc chỉ còn vài người may mắn sống sót cầm sách cổ chạy thoát, từ đó mai danh ẩn tích.

Lý Hải ngu xuẩn, cứ ngỡ rằng hai mươi năm trôi qua sẽ không còn ai thèm muốn bảo vật của nhà hắn nên mới xuất đầu lộ diện với ý đồ phục hưng gia tộc, ai ngờ lại bị hội Đoạt Long âm thầm nhắm đến rồi tóm đi luôn.

Tạ Nhược Hi chẳng quan tâm đến hắn ta lắm, chỉ là nàng nghe nữ nhân kia luôn miệng nói ba từ "Tứ Công Chúa" mà cảm thấy chói tai, bất mãn quay đầu.

Bấy giờ nàng mới phát hiện đám hắc y nhân đều không còn trên tàu, ánh lửa chập chờn vụt tắt, con tàu lần nữa rơi vào bóng tối vô tận.

Tạ Nhược Hi bất giác quay đầu, ngưng tụ lam băng để chiếu sáng, tử y nữ tử cũng đã lặng lẽ biến mất, mọi thứ đều im ắng đến quỷ dị.

Ngay lúc này Mộ Dung Thành không nói không rằng liền đưa tay phóng hỏa đốt cháy nửa con tàu, Tạ Nhược Hi mặc dù ngỡ ngàng nhưng đầu vẫn kịp nhảy số chạy vào khoang tàu gọi bốn người đang mơ màng kia dậy.

Đến khi lôi được toàn bộ người ra boong tàu đang cháy lớn, rồi để họ nhìn thấy cơn sóng thần đang mạnh mẽ ập tới thì cả bốn người mới hoàn toàn tỉnh rượu, hốt hoảng truy vấn xem chuyện gì đã xảy ra.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Cố Nguyên định lên buồng lái lái tàu tránh đi nhưng lại đạp trúng bánh lái nằm dưới boong tàu, Tạ Uyển Đình cùng Tạ Khải Vũ một người điều khiển dòng nước một người điều khiển hướng gió muốn đẩy tàu đi nhưng không kịp, sáu người chỉ đành bất lực nhìn trận sóng thần như trời đêm giáng xuống.

Cách đó không xa có một con tàu lớn đang chậm rãi quay đầu chuyển hướng đi, trên boong tàu là hơn ba mươi Thuỷ Linh Sư thở phào vì hoàn thành trận pháp, bên cạnh còn có tử y nữ tử khẽ mỉm cười, thầm nghĩ cũng chỉ có vậy, lời đồn rốt cuộc không đáng tin.

Quay lại bên này, con tàu bị sóng đánh vỡ nát, từng mảnh gỗ tàu nặng thì chìm xuống nhẹ thì nổi lềnh bềnh trên mặt biển, một vật thể to lớn thoáng chốc chỉ còn lại vài mảnh vụn.

Tạ Nhược Hi không biết bơi, sau khi bị dòng nước nhấn chìm chỉ có thể hoảng loạn quơ tay vùng vẫy, mở miệng muốn kêu cứu thì bị nước mặn làm cho ho sặc sụa, không ngừng phun ra bóng nước, cảm giác này thật sự không hề dễ chịu chút nào.

Vài giây sau đó nàng vô thức nín thở, cho đến khi hô hấp bị đình trệ, làn da đau rát vì nước lạnh, ý thức dần trở nên mơ hồ, trước mắt chỉ còn một màu đen mờ ảo.

Ngay khoảnh khắc này đây, Tạ Nhược Hi không suy nghĩ gì cả, mặc cho thân thể nhẹ nhàng chìm sâu xuống dưới, bình thản nhắm mắt lắng nghe nhịp tim yếu ớt cố gắng giãy giụa.

Bất lực mở mắt ra lần nữa, giữa màn đen mịt mờ lại có thêm một thân ảnh màu trắng đang gạt ra từng tầng nước để tiến lại gần nàng, tựa như vệt sáng xuyên qua bóng đêm kéo nàng tới nơi có mặt trời vậy.

Tạ Nhược Hi bất giác mỉm cười rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

(1) Quý nhân đa vong sự: Quý nhân thường hay quên.
« Chương TrướcChương Tiếp »