Chương 9

Cô kéo cánh tay Dịch Tu Văn đi ra ngoài bước chân không hề chậm lại, hai người đi một đường về phía trước đến chỗ không đi được nữa mới dừng lại.

Hai người một trước một sau đứng trên hành lang, cô buông tay anh ra rồi bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Không dám quay lại nhìn anh, cô chậm rãi thở ra một hơi, tiến lên phía trước hai bước dẫm lên ghế rồi ngồi lên lan can ở ban công, quay lại cúi xuống dưới nhìn thoáng qua, lầu hai, không cao lắm -không chết người.

Bây giờ mới quay sang đối mặt với Dịch Tu Văn .

Dịch Tu Văn khoanh hai tay trước ngực, tùy ý khẽ dựa lên khung cửa hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Hai tay cô đặt hai bên sườn trên lan can, hai mắt nhìn nhau.

Một lát sau, cô tìm lời nói, khẽ mấp máy môi:

"Mình chỉ là... hy vọng cậu không qua lời người khác hiểu biết về mình."

Dịch Tu Văn hơi hơi nhếch khóe miệng, không lên tiếng.

"Dịch Tu Văn," cô gọi anh "Cậu... không có bạn gái phải không?"

Hai người hôm nay mới biết nhau, thậm chí còn chưa nói chuyện, cô liền hỏi vấn đề này, chẳng lẽ người khác còn không nhìn ra có ý với mình sao?

Nhưng chính cô muốn biết.

"Không có." Đây là câu đầu tiên anh nói với cô.

"Cũng không thích người nào?"

"Không"

Có được đáp án mình muốn biết, Tô Lạn vừa lòng cười nhưng lại sợ lộ ra mình đang đắc ý, cô quay đầu không nhìn vào anh nữa.

Tô Lạn không nói chuyện nữa, cho nên Dịch Tu Văn chú ý tới động tác nhỏ của cô.

Gió thu đầu mùa nhẹ nhàng thổi qua người con gái ngồi trên lan can, thổi bay sợi tóc cùng làn váy dài, làn gió đêm thổi vài sợi tóc vướng vào mi mắt, cô nâng lên một bàn tay giữa lại mấy sợi tóc rối loạn.

Ban đêm ánh đèn sáng lạn rơi trên người cô, cả người lộ ra cảm giác mông lung mờ ảo, trên ban công không an tĩnh, tiếng ô tô ở đường cái bóp còi inh ỏi, còn có âm nhạc ở bên trong xuyên qua khe cửa, bởi vì uống rượu xong nên sắc mặt cô ửng hồng, khóe miệng mang theo nụ cười cố ý nhẹ nhàng ngâm nga.

Một màn này, Dịch Tu Văn đã nhớ thật lâu, thật lâu.

...

Nghe tới đó, Trần Giới không nhịn được tưởng tượng tới thời điểm đó, anh không nghĩ ra được Dịch Tu Văn có cảm giác gì, chỉ biết nếu lúc đó đổi thành mình, anh ta cam tâm tình nguyện mà trầm luân. ..

Nhiều năm sau tới bây giờ, anh ta ngồi ở chỗ này, nhìn cô nâng lên ly rượu nhớ lại ký ức của ngày đó, tâm trạng có chút xúc động lại chua xót.

Anh mơ hồ cảm thấy được dáng vẻ hạnh phúc của họ, cũng dự cảm được tới lúc bi thương sau này.

──────

Nhớ kỹ một màn này, còn có một người khác.

Trên ghế lô mấy người nói về Tô Lạn, dạng gì đều có, thời gian nói về cô toàn lời khó nghe, thậm chí còn có người nói cô vì sinh con nên thôi học ở trung học B, hiện tại học ở trung học F, con nhỏ được nuôi ở nhà.

Cố Tư Nguyên nghe xong chỉ muốn cười, những người này có đầu óc hay không đây.

Tuy rằng anh ta hôm nay mới gặp Tô Lạn, nhưng chính mình lại thấy cô chỉ là một cô gái đơn thuần, chỉ là tính cách không mấy sôi nổi.

Nhóm người này vẫn đang bàn luận xôn xao, dù sao nói cũng không phải bọn họ, cho nên xả như nào cũng không việc gì. Nghe được mấy lời này Cố Tư Nguyên cảm thấy bực bội, lại thấy thương hại cho Tô Lạn. Một cô gái tốt, lại bị người ta ở sau lưng nói tới như vậy.

"Được rồi, càng nói càng khó nghe, người có đầu óc cũng biết đây chỉ là lời đồn đại vớ vẩn." Anh ta đột nhiên nói, lời sắc bén, mọi người đều nhìn ra anh ta đang khó chịu.

Trần Khả khịt mũi: "Nếu cô ta là người tốt, chẳng lẽ lại có mấy lời đồn này sao."

Ghế lô lúc này có chút xấu hổ, không ai dám lên tiếng nữa.

"Tô Lạn là bạn của tôi, cô ấy không phải là loại người ấy, về sau đừng có nói những lời này, cũng đừng có truyền ra ngoài." Diệp Thanh cũng không nhịn được nữa lên tiếng.

Mọi người trầm mặc chốc lát.

"Nào nào, nên tiếp tục uống thôi, hôm nay là ngày lành, đừng nói mấy lời khó nghe nữa..."

Diệp Thanh lên tiếng giảng hòa.

Cố Tư Nguyên khó chịu đi ra khỏi ghế lô, móc ra một điếu thuốc đi hít thở không khí, quay đầu nhìn thấy Tô Lạn ngồi trên lan can.

Thiếu nữ yêu kiều như một tinh linh rớt xuống nhân gian, cô mang theo ý cười, một khoảnh khắc này như một bông hoa rực rỡ.

......

"Đi thôi." Dịch Tu Văn đột nhiên lên tiếng

"Đi đâu?"

"Đưa cậu về nhà."

Anh xoay người rời đi, Tô Lạn từ lan can nhảy xuống, đi chậm hai bước theo sau.

Đi ngang qua cửa phòng bao gặp Cố Tư Nguyên.

"Sao đi lâu thế?" Cố Tư Nguyên hỏi cô, mắt nhìn sang bên cạnh Dịch Tu Văn

"Cảm thấy có chút buồn, nên đi ra ban công hít thở không khí"

"Vào thôi."

"Không được, không còn sớm nữa nên mình về trước đây, mọi người chơi vui vẻ."

"Để tớ đưa cậu về." Cố Tư Nguyên vứt điếu thuốc lá lên mặt đất, đưa chân di di.

"Mình..." Tô Lạn đang định nói lời từ chối, nhìn sang bên cạnh Dịch Tu Văn lại không biết nói thế nào, cúi đầu nhìn mẩu thuốc lá vừa bị dập tắt trên mặt đất.

Cô không biết vừa rồi Dịch Tu Văn chỉ là thuận miệng nói ra, hay thật sự muốn đưa cô về.

"Để mình đưa cậu ấy về, vào chơi tiếp cùng bọn họ đi." Dịch Tu Văn ung ung thong thả mở miệng. "Giúp bọn mình chào Diệp Thanh một câu, về trước."

Tô Lạn tim âm thầm nhảy nhót đi theo phía sau anh, quay đầu lại nói hẹn gặp lại với Cố Tư Nguyên.

Cố Tư Nguyên nhìn theo bóng dáng hai người, con mắt hơi nheo lại, như suy tư cái gì.