Chương 7

Mấy ngời rời khỏi quán ăn đứng ở cửa chờ xe, đi tới nơi mà Diệp Thanh nói. Cô, Diệp Thanh và Cố Tư Nguyên ngồi cùng một chiếc xe, Dịch Tu Văn và Trần Khả ngồi một chiếc. Tô Lạn bỗng chốc ủ rũ.

Lúc nãy cô đã nhìn ra được Trần Khả thích Dịch Tu Văn, mà Dịch Tu Văn đối với cô ta hình như cũng không có cảm giác gì. Tất cả đều là cô suy đoán, bọ họ rốt cuộc quan hệ thế nào cũng không rõ lắm.

Nhưng thấy Dịch Tu Văn và Trần Khả đi cùng nhau, cô thấy không thoải mái trong lòng có chút bất an. Rõ ràng một người có thể ngồi ở ghế phó lái, nhưng bọn họ lại đều chen lên ghế sau. Tô Lạn thân thể nhỏ bé bị kẹp ở bên trong.

"Tô Lạn, cậu vừa chuyển trường tới đây à?"

Cố Tư Nguyên ngồi bên cạnh hỏi cô. Một bữa cơm vừa ăn xong, Diệp Thanh vừa giới thiệu xong cũng chỉ có anh ta và cô nói chuyện qua.

"Ừ"

"Trước đây cậu học ở đâu?"

Anh ta quay đầu, vẫn luôn nhìn cô. "Ở trung học B, cách đây rất xa "

"Tại sao tự nhiên lại chuyển tới trung học F?"

Anh ta lại hỏi. Tô Lạn hơi mấp môi mắt nhìn thẳng phía trước, đang tự hỏi xem trả lời như thế nào. Diệp Thanh đã nghe nói qua tin đồn của cô, cũng không biết là thật hay giả, nhìn qua phản ứng của cô chắc là không tiện nhắc tới việc này. Cánh tay dài của anh ta vươn ra, đặt trên vai cô:

"Hỏi rõ như vậy để làm gì, đồ bà tám"

"Haizz, chỉ là tò mò, tuỳ tiện hỏi thôi" Sau lại ba người một đường trêu ghẹo, cũng không để ý nhiều chuyện này. Rất nhanh đã đến, là một hội sở. Tô Lạn ngẩng đầu nhìn chốn ăn chơi xa hoa trụy lạc, nuốt ngụm nước miếng, thuận tay giữ chặt cánh tay Cố Tư Nguyên.

"Chúng ta là vị thành niên, tới nơi như thế này...vẫn được vào sao?"

Cố Tư Nguyên nở nụ cười:

"Yên tâm đi, đây là sản nghiệp là Diệp Thanh, không ai cản đâu"

Trên ghế lô, mấy cẩu bằng hữu của Diệp Thanh đã tới, cả trai lẫn gái khoảng bảy tám người. Cái gọi là

" Trò Vui"

Hóa ra là lắm con gái, bọn Diệp Thanh đến tự ngồi vào chính giữa. Cố Tư Nguyên và Diệp Thanh thấy cô cùng mấy người này không quen nên để cô ngồi giữa, hai người che trở hai bên. Vừa mới ngồi xuống, Tô Lạn thoáng nhìn trộm qua chỗ Dịch Tu Văn.

Có mấy người cùng anh chào hỏi, anh chỉ cười gật đầu sau đó ngồi sang bên cạnh Cố Tư Nguyên, tiếp nhận ly rượu người khác đưa nhưng cũng không uống, thân hình dựa vào sô pha đưa tay lên tùy ý vuốt vuốt tóc mái trên trán. Anh không thích nơi này, Tô Lạn nghĩ.

Diệp Thanh và Cố Tư Nguyên đang chơi bài. Cùng người khác phe phẩy bộ bài, Tô lạn nhìn không hiểu cũng cảm thấy chẳng hứng thú. Một bên Trần Khả ngồi cùng mấy nữ sinh, ánh mắt không ngừng đưa tới người cô hẳn là đang nói chuyện về mình.

Tô Lạn cầm ly rượu trái cây màu nâu đỏ lên miệng nhấp một chút. Loại ánh mắt tò mò này đã sớm quen, vị cay của rượu làm cô hơi nhíu lại chân mày, ngay sau đó liền buông ly xuống. Lúc sau cũng có vài người chủ động lại gần bắt chuyện.

Tô Lạn không quen thân sẽ không ngồi chung với người khác, gượng ép ứng phó qua loa. Bọn họ hỏi gì rả lời cái đó, bọn họ bảo cô uống rượu thì uống. Cô chưa bao giờ uống rượu, mấy ly rượu tây vào bụng, cũng chưa hẳn là say, đầu có chút choáng váng mơ hồ.

Uống xong ngụm rượu cuối cùng, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, trong lúc lơ đãng quay đầu, lại đối diện với ánh mắt ôn hòa của Dịch Tu Văn. Anh vẫn luôn nhìn cô. Hô hấp hỗn loạn, nhất thời thanh tỉnh một chút.

Cô cũng không né tránh, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của anh không rõ, làm cho cô có chút khẩn trương, muốn từ ánh mắt anh nhìn ra cái gì, nhưng lại sợ từ ánh mắt của mình làm anh phát hiện ra cái gì đó.

Cố Tư Nguyên đột nhiên quay đầu lại, ngăn cách ánh mắt giao nhau của hai người. "Mặt sao lại đỏ như thế này? uống nhiều quá à ? “

Cố Tư Nguyên hỏi.

"Không nhiều lắm."

Tô Lạn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn thấy Dịch Tu Văn cầm hộp thuốc trên bàn đi ra ngoài. Cố Tư Nguyên đưa một ly nước chanh cho cô.

"Đừng có uống rượu ở quán bar, cũng đừng nể mặt bọn người này, đây đều là dân ăn chơi muốn bắt nạt người thành thật, cậu uống nước chanh là được"

Tô Lạn cười cười cảm ơn

"Tới liền, các anh em của tôi"

Diệp Thanh đã uống nhiều, lung lay đứng lên, giờ một ly rượu, tay đặt trên ngực :

"Hôm nay! là sinh nhật của Diệp mỗ tôi, sinh nhật 17 tuổi, đều uống thoải mái, dù sao mai cũng nghỉ học, nào ...chơi tới bến đi "

vừa dứt lời uống một ngụm hết ly rượu. Không khí được hô hào bị đẩy lên cao, anh ta lại lung lay không đứng vững nên khi ngồi xuống đυ.ng vào Tô Lạn, ly nước cầm trên tay rơi đổ lên người.

"Úi, cậu cẩn thận kìa" Cố Tư Nguyên chụp tay giữ anh ta, sau đó lấy giấy đưa cho Tô Lạn

"Cậu mau lau đi" "Ngại quá Tô Lạn, mình uống nhiều quá, uống nhiều quá."

Diệp Thanh cười nham nhở nói với cô.

"Không có gì đâu."

Cô cầm khăn giấy lau vài cái, sau đó đứng dậy nói với họ:

"Mình đi vệ sinh xử lý chút" Hôm nay Tô Lạn mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, bên ngoài là áo khoác màu vàng nhạt, cũng may là ly nước chanh nên đổ vào áo nhìn cũng không rõ lắm. Tùy ý trang điểm qua loa, rửa sạch tay rồi quay trở lại ghế lô.

"Sao hai người lại chơi cùng Tô Lạn?"

Đi tới cửa phòng nghe được một câu như vậy, tay đặt trên nắm cửa dừng lại.

"Đúng vậy, có bạn ở trung học B nói, ở trường bọn họ Tô Lạn rất nổi tiếng, cô ta được một ông già bao nuôi, còn ở bên một thằng lưu manh giàu có, cô ta chuyển tới trung học F chúng mình, vì mang thai bị phát hiện ..."

Cô thở dài một hơi rồi buông tay, nghĩ muốn đi tìm chỗ nào đó ngồi một lúc rồi vào sau, vừa xoay người lại nhìn thấy Dịch Tu Văn chẳng biết đứng sau lưng cô từ bao giờ.

Tô Lạn nói, lúc đó ma xui quỷ khiến cô nắm lấy cánh tay anh kéo đi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không muốn để anh nghe thấy mấy lời nói đó.