Chương 2

Vừa nãy bị sặc một chút, Tô Lạn lộ ra gương mặt trắng nõn không son phấn, son môi đã trôi mất, vì động tác vừa rồi nên có vài sợi tóc lòa xòa bên tai, hơi thở vẫn chưa ổn định lại.

Dịch Tu Văn đưa tay vén vài sợi tóc ra sau vành tai, lấy chai nước khoáng vặn nắp ra, với lấy khăn giấy thấm ướt rồi lau sạch son cùng chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại bên môi cô.

Sau đó mới kéo quần của mình lên mặc lại tử tế, quần đã ướt một mảng, vì nước miếng của cô chảy ra ngoài, anh lau qua loa hai cái cũng không để ý. Tô Lạn có chút bực bội:

"Bắn nhiều như vậy, anh đã nhịn bao lâu rồi?"

Chống tay lên đùi anh đứng dậy, ngồi lại bên cạnh, cô sửa sang lại chút nếp nhăn của bộ váy. Dịch Tu Văn lấy bao thuốc ra, châm lửa. Trong xe phút chốc tràn ngập mùi nicotin của thuốc lá làm cay mũi, át lên hương vị gay mũi của anh còn sót lại.

Tô Lạn nhíu mày vì mùi thuốc lá nhưng không để lộ ra, đã nhiều năm như vậy, cô vẫn không chịu được mùi này. Cũng không bảo anh dừng lại, từ trong túi rút ra một tấm danh thϊếp.

Ngón tay Tô Lạn nhẹ nhàng rút điếu thuốc trong miệng anh đưa lên miệng mình, hút một hơi thật sâu, ngậm điếu thuốc rồi đưa mặt sát lại gần anh, chậm rãi phun ra một làn khói.

Sương khói lượn lờ, mùi nicotin hương vị như gần như xa, làn khói uốn lượn quanh gương mặt người phụ nữ, mấy năm nay được lắng đọng lại giờ phút này, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ phong tình.

Dịch Tu Văn híp lại đuôi mắt thon dài, mang theo ý cười nơi đáy mắt nhìn cô. Ngón tay kẹp danh thϊếp đút vào túi áo anh.

"Nếu lão đại vừa rồi thấy hài lòng, lần sau có thể đến tìm tôi."

Cô lại tiến đến vành tai anh thỏ thẻ:

"Không thu phí."

Sau đó đôi môi hé mở, cắn vào vành tai anh. Nhìn theo bóng dáng rời đi của cô mãi tới chỗ rẽ, Dịch Tu Văn lấy tấm danh thϊếp từ trong túi áo:

"Trợ lý giảng dạy Tô Lạn"

Đã sớm nghe nói mấy năm nay Tô Lạn không rời trường học, bây giờ vẫn ở Đại học Bắc. Dịch Tu Văn thần sắc thâm trầm, nhìn không ra anh đang suy nghĩ gì, thật lâu sau, xe lái khỏi góc hầm để xe, chỉ còn lại một đống tàn thuốc vương vãi trên mặt đất.

Tô Lạn từ bãi đậu xe trở lại, tới khi vào toilet đóng cửa, lúc này cô mới lấy lại được hô hấp hít vào một hụm không phí, cả người vô lực dựa trên ván cửa tay ôm ngực mình, chậm rãi trượt xuống.

Cô ngồi xổm trong không gian nhỏ hẹp này, cảm thụ được trái tim mình không thể nào khống chế được đập lên từng hồi. Một lần nữa nhìn thấy anh, trái tim dường như không còn thuộc về cô nữa. Tô Lạn trở lại bên cạnh Lộ Vũ, tiệc rượu đã qua quá nửa.

Cô sửa sang lại váy áo không còn lộn xộn, cùng đi bên cạnh chàng trai gần như hoàn hảo, nhưng bên trong qυầи ɭóŧ ướt nhẹp đầy dâʍ ŧᏂủy̠.

"Sao đi lâu vậy?"

Lộ Vũ đưa ly rượu cho cô.

"Đi ra ngoài hít không khí chút."

Cô dựa vào trên sô pha, đôi mắt nhìn cách đó không xa.

Vừa rồi Dịch Tu Văn nói kia là vị hôn thê của anh. Tô Lạn thật không hiểu ‘Cũng được’ hai chữ này có ý nghĩa gì.

Được là được, không được là không được, Dịch Tu Văn mỗi chữ nói ra đều làm cho người khác không tưởng tượng nổi, ngẫm đi ngẫm lại vẫn không hiểu, thói quen này mười năm trước đã bị cô lên án bao nhiêu lần tới bây giờ vẫn còn nguyên.

Cô nàng này vừa nhìn thấy được lớn lên trong gia đình hạnh phúc, gia giáo, giơ tay nhấc chân đều là phong thái đại gia, trên mặt vừa tự tin lại đơn thuần, đây là loại người mà Tô Lạn vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng.

Cô ấy như một đóa hoa, trắng tinh lại sạch sẽ, mà Tô lạn cũng chỉ như một nhành hoa dại ven đường, tuy có chút nhan sắc, nhưng lại có những thứ giơ bẩn tưới lên.

Tô Lạn không định thừa nhận, nhưng bây giờ có chút tự ti.

"Cô ấy là ai?"

Cô nghếnh đầu lên phía trước, hỏi Lộ vũ.

"Là Lăng An, trong nhà làm kinh doanh, Lăng gia vẫn cùng Dịch gia qua lại rất gần, mấy năm nay buôn bán rất sinh động. Nhưng cô ta đối với sản nghiệp trong nhà không có hứng thú, công việc đều do anh trai xử lý.”

“Cô ấy cũng là hoạ sĩ như cô, hai ngày trước cùng Dịch Tu Văn từ Pháp trở về, hai người bên nhau lâu rồi, trong giới được coi là kim đồng ngọc nữ, tuy chưa công bố nhưng chuyện tốt cũng gần tới.”

Lộ Vũ nhìn hướng cô chỉ biếng nhác nói. Ở đầu kia Lăng An hình như đã phát hiện có người nhìn, đưa mắt qua hướng bọn họ ngồi, nhìn tới Tô Lạn thì một chút kinh nhạc lóe lên, nhưng ngay sau dó mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi.

Tô Lạn không thể cười lại nổi, cũng không phát hiện ra chút kinh nghạc nhỏ của cô ấy, cô hiện tại chỉ có thể làm được là khống chế tốt gương mặt mình, không biểu lộ ra ngoài sự tự ti ghen ghét đang nuốt dần lý trí.

Cô ghen ghét cô ta có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Dịch Tu Văn, cô ghen ghét trong miệng người khác nói Dịch Tu Văn cùng người con gái khác là kim đồng ngọc nữ. Đây là điều mà cô không dám mơ tới.

Ấy vậy mà, Dịch Tu Văn vừa trở về, cô liền không chờ nổi tìm đến giúp anh khẩu giao. Hận không thể cởi sạch quần áo quỳ trên mặt đất mong cầu anh liếc nhìn mình một cái.

Má nó, thật ghê tởm.

Thể xác và tinh thần hoàn toàn mệt mỏi, cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lộ Vũ giữ chặt tay cô:

"Bây giờ đi à?"

"Ở đây làm gì?"

Vốn tới đây vì nghe nghóng được Dịch Tu Văn cũng tới bữa tiệc này, cô mới đồng ý đi cùng Lộ Vũ, hiện tại người muốn gặp đã đi rồi, cô không muốn lại ngồi đây ngây ngốc.

Dơ bẩn, trên người mình toàn mùi thối nát, dâʍ đãиɠ làm cô không dám ngẩng đầu lên.