Trần Chi muốn phủ nhận, song lại cảm thấy không cần thiết, đối phương chắc hẳn đã tìm hiểu từ trước nên mới ra tay.
Người đàn ông trông thấy dáng vẻ này của cô thì cảm thấy có chút ngạc nhiên, hắn nói: “Chúng tôi chỉ cần tiền chuộc, cô ngoan ngoãn nghe lời, bảo đảm có thể bình yên vô sự trở về.”
Trần Chi gật đầu, đưa mắt nhìn người đàn ông đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, người này vừa đến đã hỏi về Trần Tông Nguyên, vậy thì chắc hẳn là do Trần Tông Nguyên ở bên ngoài gây ra tai họa rồi.
Vài năm trở lại đây, Trần Tông Nguyên ở Kinh Thành làm việc phách lối, cây cao thì đương nhiên hút gió, người có quyền có thế luôn dễ bị người khác đố kỵ, Trần Chi không có ý trách Trần Tông Nguyên, cô chỉ hy vọng anh mau chóng tìm được mình.
Bởi cái “bình yên vô sự” mà bọn bắt cóc nói rất có thể mang theo tầng nghĩa khác.
~~~~
Trần Tông Nguyên vừa hạ cánh liền nhận được điện thoại của người đứng đầu cục cảnh sát Bắc Kinh, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, thành phố Bắc Kinh rộng lớn tới như vậy, việc tìm người không phải nói tìm là sẽ tìm thấy ngay được.
Chưa kể còn phải phân tích manh mối, tốc độ điều tra quả thực không thể nhanh nổi.
Trần Tông Nguyên không muốn nhiều lời với ông ta, ngữ khí của anh mang theo lửa giận: “Không phiền ngài phải lao tâm, tôi sẽ tự tìm.”
A Hải đưa máy tính vừa nhận được tài liệu cho Trần Tông Nguyên, điện thoại trong túi lại vang lên.
Là bên phía Lào gọi tới, hôm nay anh đã hẹn Pany Yathotou bàn chuyện làm ăn, hiện tại đối phương hỏi bọn họ đang ở đâu?
Người đã trở về nước, vụ làm ăn này đương nhiên là đàm phán không thành.
A Hải đưa điện thoại di động cho Trần Tông Nguyên.
Lời nói của Trần Tông Nguyên rất đơn giản: “Có việc phải về nước nên tôi không tới được. Ừm, hàng thì bên tôi luôn sẵn, còn tiền thì sao?”
Đối phương còn chưa nói xong thì Trần Tông Nguyên đã ném điện thoại di động cho A Hải, hiện tại anh đang rất phiền lòng, tiền bên đó còn chưa chuẩn bị xong đã muốn bàn tới điều kiện, hừm, đám người đó nghĩ anh đang làm từ thiện sao?
Trần Tông Nguyên xem tài liệu trên máy tính, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chặp vào màn hình, vô cùng chuyên chú, A Hải đứng bên cạnh thì mau chóng liên lạc với người ở Bắc Kinh.
Với thái độ này của Trần Tông Nguyên, dù có đào ba thước đất thì cũng nhất định phải tìm cho ra người.
“Anh Tông, bên cục cảnh sát có manh mối, họ tìm được một chiếc xe tải bỏ hoang ở bờ sông ngoại ô phía tây, trên đó có điện thoại di động của cô Trần Chi, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc.”
“Bao nhiêu?”
“Năm trăm triệu.” A Hải lập tức bổ sung thêm: “Lại còn là đô la Mỹ.”
Trần Tông Nguyên đóng máy tính lại, sau đó khẽ nở nụ cười: “Năm trăm triệu đô la Mỹ sao, bọn chúng quả là coi trọng tôi, thời gian thế nào?”
“Ba ngày sau ạ.”
Trần Tông Nguyên vuốt ve khớp xương trên ngón áp út, hai mắt cụp xuống, từ vẻ mặt không nhìn ra được anh đang vui hay buồn, một lát sau anh mới lên tiếng: “Nói với bên phía cảnh sát, tôi đồng ý.”
A Hải mau chóng trả lời điện thoại.
Trần Tông Nguyên nhắm mắt tựa lưng ra sau ghế, sau khi A Hải cúp máy, khoang xe phía sau rơi vào trạng thái tĩnh mịch.
A Hải lái xe vòng quanh khắp đường phố Kinh Thành, không có điểm đến chỉ cứ thế đi về phía trước, trong lòng anh ta cũng không đoán ra được Trần Tông Nguyên hiện tại rốt cuộc là có ý gì.
500 triệu đô la Mỹ không phải số tiền nhỏ.
Mặc dù với thế lực hiện nay tại Bắc Kinh, nhà họ Trần không thiếu tiền, nhưng tài chính là lưu động, con số năm trăm triệu đô la Mỹ muốn gom được trong vòng ba ngày ngắn ngủn là rất khó.
Mà cho dù có thể đi chăng nữa thì việc lấy tiền chuộc người này chẳng giống phong cách làm việc thường ngày của Trần Tông Nguyên.
Xe chạy được một đoạn, Trần Tông Nguyên bỗng nhiên nói: “Đến ngoại ô phía tây.”
Nghe thấy mệnh lệnh, A Hải liếc nhìn thời gian trên bảng điều khiển trước mắt, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, hiện tại đã hơn bảy giờ tối, sắc trời sắp tối mịt rồi.
Đến khi chiếc xe chạy đến ngoại ô phía tây, đèn đường soi rọi một con đường nhỏ tĩnh lặng, Trần Tông Nguyên đi dọc theo còn đường mòn này tiến về phía trước, anh đi tới một hồ nhân tạo trong công viên, chiếc xe tải chở Trần Chi đó đã bị bỏ lại ở chỗ này.
Sau một ngày điều tra, chiếc xe tải đã không còn ở đó nữa.
Trần Tông Nguyên đứng bên cạnh hồ, gió nóng của đêm hè thổi vào người anh, khiến mái tóc tinh tế trên trán anh hất lên, lộ ra phần trán nhẵn mịn, khói thuốc ở đầu ngón tay anh lặng lẽ tản ra, thỉnh thoảng xung quanh lại có vài tiếng côn trùng phát ra khiến cho đêm đen không còn quá tĩnh mịch.
“A Hải, cậu còn nhớ cái người bị tôi đánh gãy một chân ở sòng bạc ba tháng trước không?”