Chương 52: Ta Nghĩ Mình Đã Khác

“Bạch Dạ đừng lo! Ta đã nhờ người đưa ngựa đến rồi, cũng đã… Chuộc lại mũ ngọc giúp ngươi.”

Hàn Thiên Hinh nhìn tông chủ phu nhân, sau đó nhìn về phía trước. Một gã đàn ông to con, vật vã giữ dây cương kéo ba con ngựa tốt đến, còn có thêm một người phía sau, tay cầm mũ ngọc mà y đã đổi dạo trước. Chuyện này, y vốn nghĩ chỉ có mình biết, sau đó thì là Bội Hoàn. Không ngờ, tông chủ phu nhân sau khi biết rồi, còn dùng bạc chuộc lại mũ ngọc cho y.

Bà nhìn Hàn Thiên Hinh cong môi cười hiền từ, nhưng không hiểu sao, y lại nhìn ra được ý tứ khác trong đôi mắt đó.

“Mũ ngọc của Bạch Dạ Tiên Quân cao quý như vậy, vẫn là nên giữ lại bên mình.”

Bội Hoàn thấy mẹ có lòng, cũng mong y nhận lại để bản thân không áy náy.

“Mẹ ta đã nói vậy rồi, huynh nhận lại đi!”

Hàn Thiên Hinh rũ mắt nhìn mũ ngọc được mang tới, ngẫm một lúc lâu, sau đó ngước lên nhìn tông chủ phu nhân mà khách khí cười.

“Thứ này là ta dùng để đổi ngựa đưa Bội Hoàn về lúc đệ ấy bị thương. Cùng là người của Hành Minh Tông, đệ ấy lại là đệ đệ của ta, việc này vẫn là nên làm.”

Y nói rồi đưa tay ra, đẩy mũ ngọc về lại chỗ của người giữ ngựa, lạnh giọng nói.

“Thứ này đã đổi rồi, ta sẽ không nhận lại.”

Tông chủ phu nhân có vẻ không cam lòng, hé môi định nói rồi lại thôi. Bội Hoàn không muốn y khó xử, nếu y đã không muốn nhận lại thì hắn cũng không thể khuyên. Lần này xem như không tính, lúc về lại Hành Minh Tông, hắn sẽ bảo người làm cho y một cái mũ ngọc mới, đẹp hơn cái này.

Ba người khởi hành, rời khỏi thôn Sa Hà để quay về Hành Minh Tông.

Lúc đi trời đã nắng chói chang, nên ngựa đành phải tìm chỗ nghỉ. Hàn Thiên Hinh và Bội Hoàn sức khỏe tốt, nhưng y hiểu ngoài họ ra vẫn còn có tông chủ phu nhân bên cạnh. Vẫn còn nhớ đến chuyện mũ ngọc khi nãy, lòng y có phần phức tạp nghĩ không thông. Nên khi xuống ngựa, đứng đó một lúc lâu mới nghe thấy Bội Hoàn gọi mình.

“Sư huynh?”

Y hoàn hồn nhìn, thấy hắn và mẹ đã vào ngồi bên bàn gỗ gọi món, mới thong dong đi vào. Vẫn còn chưa đi đến đâu, vậy nên những món ở đây đều mang nét ẩm thực Giang Nam.

Bội Hoàn là người có vẻ phấn khởi nhất, gọi liên tục mấy món ra để Hàn Thiên Hinh thưởng thức. Nổi tiếng nhất vẫn là tiểu long bao, bên ngoài trắng trẻo đơn giản, bên trong ngòn ngọt dễ ăn. Hắn biết y không thích phô trương, nhất là về lĩnh vực ăn uống, càng thanh đạm sẽ càng tốt. Theo thói quen quan tâm thường ngày, thức ăn vừa ra Bội Hoàn đã xắn tay áo lên gấp một ít đưa về phía Hàn Thiên Hinh, còn cười tươi rói mà gọi.

“Sư huynh…”

“Khụ!”

Y lườm hắn, sau đó rũ mắt ho một tiếng liếc về phía tông chủ phu nhân. Quên mất là mẹ vẫn quan trọng hơn, hắn xấu hổ mà chuyển hướng đặt thức ăn vào bát của mẹ.

“Mẹ! Dùng món này đi!”

Tông chủ phu nhân ngoài mặt mỉm cười, nhưng vẫn luôn âm thầm để ý thái độ giữa con trai và Bạch Dạ Tiên Quân. Cả ba người ăn trong im lặng, chỉ có tiếng đũa và bát va chạm vào nhau. Hàn Thiên Hinh thấy không hề thoải mái chút nào, nhưng lúc này ngoài việc ngồi yên ra thì không thể khác hơn. Y xong bữa trước, uống một ngụm trà để thanh giọng.

Bội Hoàn khó mà bỏ được thói quen quan tâm đến người này, thấy y ăn ít đã liền hỏi.

“Huynh ăn xong rồi?”

Hàn Thiên Hinh gật đầu, mặt vô biểu tình đáp.

“Xong rồi.”

Tông chủ phu nhân im lặng đã lâu, lúc này mới đột nhiên lên tiếng, còn tiện thể gấp một miếng thịt to vào bát của Bội Hoàn.

“Ăn nhiều một chút. Hoàn Nhi! Con thật sự đã lớn hơn rất nhiều rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện trai gái đi chứ?”

Hắn suýt nữa vì câu này của mẹ mà nghẹn chết, lòng thấp thỏm mà trộm nhìn Hàn Thiên Hinh. Mặt y vẫn vô biểu tình như vậy, tay đặt lên tách trà kia lại hơi run, nhịn không được mà phải giấu sau tay áo. Y trầm mặc, cố gắng không nghĩ gì cầm nó lên, uống một ngụm. Chỉ là bản thân không tập trung, bên tai vẫn cứ nghe những lời mà tông chủ phu nhân và Bội Hoàn nói.

“Con còn trẻ người non dạ, vẫn là nên theo cha và sư huynh học hỏi. Không vội không vội.”

Hắn nói rồi cười gượng gạo, thức ăn trên đũa lúc này cũng không thể cho vào miệng nổi.

“Sau này tương lai con cũng sẽ gánh vác cả Hành Minh Tông. Hiện giờ không có việc gì đáng ngại, có đạo lữ đồng hành bên cạnh, cả hai cùng tìm hiểu nhau cũng không vướng bận gì.”

Bội Hoàn cầm đũa chọc chọc thức ăn trong bát, sắc mặt của hắn lúc này cũng không tốt hơn Hàn Thiên Hinh là bao. Y tuy đã biết trước được, sự kì vọng mà bọn họ dành cho hắn là rất nhiều. Nhưng khi nghe chính miệng tông chủ phu nhân nói ra, kì thực trong lòng không hề thoải mái, thấy tâm lạnh băng.

Hắn im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên ngước lên nhìn sang bà mà nói.

“Cũng phải. Ở Hành Minh Tông mà nói thì việc nam tử song tu không phải chuyện lạ, vẫn là…”

Tông chủ phu nhân nghe con trai bảo vậy, trong lòng liền hiểu ngay hắn muốn nói gì, ánh mắt hiện ra vài tia hoảng hốt lẫn u ám, nhưng vẫn dằn xuống mà bình tĩnh nói.

“Vẫn là tìm một nữ tử dịu dàng hiểu chuyện một chút. Hơn nữa Bội gia chỉ có mỗi mình con, sau này còn cần người nối dõi.”

Cạch một tiếng.

Hàn Thiên Hinh mặt mũi khó coi mà đứng dậy quay người, nói vội.

“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi!”

Kể từ khi rời khỏi quán ăn đó, cả ba người đều im lặng không ai nói nửa câu, chỉ có tiếng chân ngựa đi đều lộc cộc. Hàn Thiên Hinh rũ mắt nhìn xuống, vô tình thấy miếng ngọc bội mà Bội Hoàn đã tặng y. Ánh mắt ôn nhu đó, tràn ngập tia sáng và tình yêu đó.

Vĩnh kết đồng tâm.

Quả thật, không phải ai cũng suy nghĩ đơn giản như thế.

Một người luôn sống trong cô độc như y khi tìm thấy tình yêu, tìm thấy một nửa còn lại sẵn sàng dang tay kéo y ra khỏi hầm băng lãnh lẽo. Người đó là vầng dương, là vạn ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Chỉ là nắng quá chói chang, nên mới khiến y luôn ỷ lại rằng mình sẽ không bao giờ lạnh nữa, không bao giờ trở về hầm băng đó.

Y siết dây cương, lòng bàn tay rịn mồ hôi vì vậy mà đỏ lên, thúc ngựa đi nhanh hơn hai người còn lại. Đường trong thôn không rộng không hẹp, qua khỏi chợ thì đã tạm thông thoáng hơn chút. Hai bên ít nhà, chỉ có những rừng trúc xào xạc lá và cỏ cây. Hàn Thiên Hinh nhắm mắt, lại nhớ đến chuyện tông chủ phu nhân muốn giúp y chuộc lại mũ ngọc.

Là từ khi nào?

Rốt cuộc là từ khi nào, mà bà lại nhìn ra được tình ý giữa y và hắn?