Chương 39: Ta Đã Hỏi Hai Lần Rồi

Tình Ca thường ngày cãi nhau với hắn ầm ĩ cả Hành Minh Tông, ai ai cũng nghĩ hai người bọn họ không hòa thuận thích tranh cao thấp. Vậy mà tới lúc hoạn nạn cũng biết tương trợ nhau, khi gặp phải chuyện sai quấy cũng biết ái ngại mà chuộc lại lỗi lầm. Còn y thân là đại sư huynh của hắn, được hắn tín ngưỡng được hắn tôn trọng, vậy mà một chút gì đó đặc biệt dành cho hắn y cũng keo kiệt. Không phải vì không muốn, mà là không biết.

Thật sự không biết làm sao.

Bội Hoàn cười cười rồi lại nghĩ nghĩ, hỏi y.

“Là Tình Ca thêu mới xấu thôi! Đệ mà thêu, sẽ đẹp hơn hắn nhiều!”

“Không đẹp. Đều xấu cả.”

Hàn Thiên Hinh nói rồi tháo khăn đang buộc trên ngón tay ra, dúi vào tay hắn đứng dậy.

“Khăn là của Tình Ca làm cho đệ, đừng đưa cho ta. Không hợp quy tắc.”

Y nói rồi quay người rời khỏi Đình Tư Lâm, quên mất việc phải dùng khăn lụa che lại đàn nguyệt cầm. Hắn ngẩn ngơ, thay y làm nó rồi xoay người chạy theo sau. Đường mòn đầy sỏi ngọc lớn nhỏ, chân giẫm lên sẽ có âm thanh “rạp rạp” vui tai, hai bên có cỏ tai thỏ nho nhỏ theo gió mà đùa. Hàn Thiên Hinh rảo bước đi nhanh, không cho hắn cơ hội chạy theo lãi nhãi. Thân bạch y lướt qua cỏ, ống tay áo hơi chấm đất, gấp gáp như sợ bị người ta bắt lại.

“Sư huynh! Đợi ta! Đợi!”

Bội Hoàn ngoan cố chạy theo, nào có biết người kia đi mà như chạy, chẳng khác gì dùng khinh công để đi trên sỏi. Chỉ đơn giản là dùng khăn tay Tình Ca tặng băng bó vết thương nhỏ cho y, mà y lại nghĩ gì không biết.

Nghĩ?

Hắn hợi khựng lại, lẽ nào y lại nghĩ khác đi tâm ý của hắn? Dùng khăn tay của Tình Ca. Khăn tay của Tình Ca? Chẳng lẽ y không vui rồi ư? Y vậy mà vì thấy hắn nhận lễ vật của người khác mà không vui? Hay vì thấy hắn mang lễ vật người ta tặng mình ra làm chuyện ngốc nghếch mà không vui? Không đúng không đúng. Cái gì cũng là không đúng.

Bội Hoàn chạy theo thụt mạng, mãi đến khi Hàn Thiên Hinh đi đến khúc cua của đường sỏi ngọc, trước mặt là hồ nước trong mới theo kịp.

“Sư huynh! Sao lại đi nhanh vậy? Ta… Ta theo mệt muốn chết!”

Y hậm hực quay phắt lại nhìn hắn, mũ ngọc trên đầu theo đó mà hơi đong đưa. Gương mặt thanh tú, mày kiếm bén lạnh, mắt phượng sắc sảo như muốn doạ người. Nhưng dáng vẻ này với hắn mà nói, không những không hung dữ được, ngược lại còn có chút cố chấp đáng yêu.

“Ai bảo theo ta, rồi than mệt muốn chết?”

Bội Hoàn cười khổ, sau khi thở ra mấy hơi để ổn định lại mới đến gần với y hơn. Không muốn gần hắn, vì chỉ cần gần một chút thôi liền nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Y lùi lại, chân đạp lên cỏ xanh, nhưng không dám lùi xa hơn vì sau lưng là hồ.

“Ta chỉ muốn hỏi một chuyện thôi, huynh đừng gấp thế!”

“Hỏi cái gì?”

Hàn Thiên Hinh ho một tiếng, nhìn đi chỗ khác.

Đình Tư Lâm được xây lên bên cạnh những tán cây cổ thụ có rễ cây bám lên thân, dài đến tận đất, xung quanh nhiều hoa cỏ, mang một chút nét hoang sơ chưa khai phá hết. Đường lão tông chủ thấy nơi này yên bình, ban đầu còn muốn xây thêm mấy thứ linh tinh, nhưng lại không nỡ phá đi cảnh trí. Thế là, ở giữa một nơi tựa như rừng rậm mơ màng sương khói, mọc lên một mái đình vắt vẻo cạnh bờ hồ, treo cành liễu xanh.

Bội Hoàn kì thực đã nghĩ rất lâu, nghĩ từ lúc mình chưa đến chỗ của cha rồi vô tình gặp y thế này. Không đúng lắm. Là đã nghĩ từ khi mình hàm hồ bước đến gần y, hôn lên môi y, cũng đã là chuyện của khoảng thời gian trước. Hắn không mong y trả lời, nhưng lại không thể đợi nổi đến lúc y hồi đáp. Hoặc là có là không, còn hơn cứ im lặng mãi như vậy. Hắn sốt ruột muốn chết. Đã nôn nóng tới mức ruột gan như đem bỏ vào nước sôi, nấu chín luôn.

“Ta muốn hỏi huynh, một chuyện mà ta đã hỏi đến tận hai lần rồi.”

Hàn Thiên Hinh nhìn hắn, nhìn một cách đăm chiêu khó hiểu. Chuyện gì mà hắn đã hỏi đến tận hai lần? Mà đã hỏi một lần, tại sao vẫn còn hỏi thêm lần nữa? Lẽ nào lần đầu hắn hỏi y, không nhận được câu trả lời hay sao? Y nghĩ nghĩ, không thể nhớ nổi chuyện gì mà khiến hắn phải hỏi mình đến tận hai lần. Nhưng dù là vậy, thì nghe qua cách hắn nói cũng thật khiến người ta không thoải mái, quá ngột ngạt.

“Hỏi một lần rồi còn muốn hỏi lại lần hai, nên mới gọi là hỏi hai lần à?”

Y nói xong câu này tự thấy mình nên ngậm miệng, vì lần đầu tiên y vì hắn mà nói chuyện quá mức dài dòng.

Hắn đột nhiên tiến lên, vì không hề báo trước nên y không kịp lùi, mà có lùi cũng không được nữa. Hai tầm mắt ngang nhau, tuy nói hắn là đệ đệ đồng môn của y nhưng thật chẳng hiểu lễ nghĩa. Lại nói y là Bạch Dạ Tiên Quân, hắn bây giờ chính là đang vô phép vô tắc.

“Huynh còn chưa trả lời. Huynh, có thích ta không?”

Ầm. Uỳnh. Đùng một cái.

Đầu của Hàn Thiên Hinh như bị châm ngòi nổ, đùng đùng vang lên trong đầu y chẳng khác gì pháo hoa. Y sửng sốt đến mức đồng tử co lại mà nhìn hắn, nhìn như phát ngốc ra, như một tên đần độn. Một đời y dùng để dốc sức mình cho Hành Minh Tông, khiến đường lão tông chủ vẻ vang, trở thành Tiên Quân được chính Bát Vệ Thần Sư ban danh tiếng. Bây giờ, y lại vì tên tiểu tử này hỏi một câu, đầu óc hồ đồ ngu dốt.

“Đệ…”

Bội Hoàn thấy y mặt trắng như giấy, có chút hoang mang. Hắn chỉ đơn thuần muốn bày tỏ lòng mình, muốn hỏi ý của y, đâu biết y vì thế mà thấy sợ.

“Ta không hề có ý khác. Ta… Ta chỉ là muốn biết câu trả lời.”

Hắn nói rồi cả gan cầm hai tay y lên, một cách nâng niu trân trọng, hệt như bảo vật, hệt như chỉ là của riêng hắn.

“Ta thật sự đợi không được, sợ sẽ điên mất.”

Hắn xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt y, nhìn sắc mặt của y. Lúc này khinh thường cũng được, ghê tởm đáng sợ cũng được. Hắn không mấy quan tâm, hoặc nói đúng hơn là không dám quan tâm. Dù có thế nào thì lời cũng đã thốt ra khỏi miệng, không thể nuốt ngược vào. Hắn không đường đột cũng không hối hận, cứ vậy mà nói hết ra.

Nhưng Hàn Thiên Hinh lúc này vẫn đứng ngây ra như bỏng, để mặc hắn cầm tay mình mà nhìn hắn.

Cái gì mà đợi không được? Cái gì mà sẽ phát điên lên?

Kể từ khi biết mình thích hắn, đến cả y còn không nghĩ mình sẽ như vậy. Không nghĩ rằng nếu ngày nào đó hắn có ý trung nhân, có người khác bên cạnh làm đạo lữ, y sẽ nghĩ thế nào. Vậy mà hắn, chỉ vì không đợi được y đồng ý hay không, đã sợ đến mức quẩn trí làm càn.