Chương 25: Hắn Không Hẳn Là Vô Dụng

Hàn Thiên Hinh thấy Bội Hoàn đang ăn thì dừng lại nhìn. Có lẽ vì động tác rút tay quá nhanh, làm lần nữa tay y chạm vào tay hắn nên mới thế. Y biết tên tiểu tử này rất hay hỏi những chuyện không đâu, nên nhân lúc hắn chưa mở miệng liền tìm chuyện để nói.

“Tình Ca vẫn chưa tìm được sao?”

Hắn ngậm một miếng màn thầu lớn trong miệng, nhai nhồm nhoàm ngấu nghiến rồi gật đầu vừa ăn vừa nói.

“Phải! Chưa tìm được! Ngoài pháp khí của hắn ra thì không có thêm tung tích gì.”

Hàn Thiên Hinh trông tên tiểu tử trước mặt ăn uống hàm hồ, gương mặt trở nên khó coi. Y là người điềm đạm lại từ tốn, đối với việc nhìn thấy một tên háo ăn như vậy rất không hài lòng.

“Nuốt xuống rồi nói không được ư?”

Bội Hoàn tròn xoe mắt một lúc, sau đó hiểu ý của y mà đưa tay ra xua xua, nuốt hết màn thầu trong miệng rồi áy náy nói.

“Xin lỗi! Xin lỗi!”

Y lườm một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lá phong đã rụng gần hết. Đông sắp đến, cơ thể sợ lạnh này của y càng có thêm nhiều triệu chứng rõ rệt. Mỗi tối trước khi ngủ đều phải ngâm chân bằng nước ấm, bỏ thêm chút ngải cứu cho dễ ngủ. Mền và gối đều phải thay bằng loại có lông dày và ấm, cả áo choàng cũng là áo choàng lông.

Bội Hoàn nhìn chiếc áo mà y đang choàng, chớp mắt mấy lần rồi hỏi.

“Sư huynh! Huynh lạnh ư?”

Hàn Thiên Hinh nhíu mày nhìn hắn.

“Thấy rồi còn hỏi?”

“Nhưng mà hiện giờ chỉ mới cuối thu. Lẽ nào, mất đi linh lực khiến sức khỏe của huynh yếu đến vậy?”

Hắn hỏi rồi đột nhiên đứng dậy, sốt ruột chạy đến ngồi ngay bên cạnh y. Chính vì hắn hành động quá nhanh, khiến y không kịp né mà để hắn tựa cả người vào. Hắn cầm tay y lên, nhìn cổ tay gầy của y mà trầm ngâm một lúc. Thật sự quá gầy rồi, còn xanh xao tới như vậy.

Bội Hoàn xót xa, cứ nhìn chằm chằm tay y không buông.

“Sư huynh! Xin lỗi!”

Hàn Thiên Hinh rút tay lại đặt lên đùi, hắn giọng một cái.

“Không sao. Tịnh dưỡng vài tháng là ổn.”

“Nhưng ta vẫn thấy rất áy náy. Đường đến Quỷ Trấn gian nan, ta thật sự không giúp gì được cho huynh mà chỉ gây thêm phiền phức.”

Y rũ mắt, chợt nhớ đến lúc cùng hắn và Tình Ca ở trong hang động, khi đối đầu với Kim Tiên Đà Y Chi. Hắn nhìn thấy nguy hiểm đến gần, bất chấp lao ra chắn thay y, để vai mình bị gai nhọn cào qua. Đứng trước tình thế nguy hiểm, hắn vẫn còn nhớ đến y, vẫn theo bản năng mà lao ra bảo vệ.

Hàn Thiên Hinh hiểu rõ tâm ý của hắn, càng quá tỏ rõ lòng mình. Nhưng y vẫn không thể thừa nhận, vẫn không thể nói ra. Y lên tiếng, nhàn nhạt nói.

“Chẳng phải đệ, đã bảo vệ ta khi đấu với Kim Tiên sao?”

Y mang theo tâm thế cảm kích, thật tâm thật ý muốn nói rằng hắn không phải là tên tiểu tử quá vô dụng. Chẳng qua là hắn còn thiếu chính chắn, đôi khi hành động theo cảm tính mới gây ra tai hoạ. Bội Hoàn lần đầu tiên nhìn ra được thành ý của y, trong lòng dâng lên một cảm xúc dạt dào. Lúc ấy hắn không thể nghĩ nhiều, chỉ biết rằng nếu như y xảy ra chuyện thì hắn sẽ hối hận.

Lần ở dưới tán cây phong đỏ, hắn đã muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng chính vì không đủ can đảm, lại sợ nói năng lung tung khiến y nổi giận. Cuối cùng nhịn không nổi, đem hết những chuyện này ngày một ôm trong bụng, tới lúc bùng phát lại bày tỏ bằng cách hôn y. Hắn nói thì vụng về, nhưng làm thì không hề sai sót, không một động tác thừa.

“Thật ra đệ, chưa từng vô dụng đến thế.”

Bầu không khí yên lặng hồi lâu, đến khi Hàn Thiên Hinh lên tiếng thì liền khác hẳn. Tim y đập thình thịch, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà lại nói ra mấy câu như vậy. Có chút sến súa, có chút phô trương, không giống y thường ngày. Bội Hoàn chớp mắt, gương mặt thiếu niên được những ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu vào.

“Huynh…”

“Chỉ là đệ không giỏi ăn nói thôi!”

Y nói rồi cầm ly trà hoa quế lên, uống một ngụm để không thấy ngại. Dẫu sao cũng là lần đầu mở miệng ra khen hắn, cho hắn chút sỉ diện. Y biết chỉ cần hắn được người ta khích lệ, sẽ vui đến hồn bay lên tận mây xanh. Tuy có chút ấu trĩ, nhưng nếu để hắn vui thì đây cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Nhưng mà…

Tại sao y lại muốn hắn vui? Tại sao cứ giống như thiếu nữ đang lấy lòng một chàng thiếu niên có dung mạo vậy?

Hàn Thiên Hinh rũ mắt, giấu đi sự xấu hổ của mình, môi ngậm lên miệng ly vẫn chưa buông ra, thi thoảng nhấp chút trà.

Bội Hoàn ở lại điện một lúc cũng rời đi, Hàn Thiên Hinh mặc theo áo choàng ra ngoài đứng tiễn hắn. Bên ngoài Hành Minh Tông bắt đầu thắp đèn, trên trời lại có ánh trăng treo vắt vẻo bên ngọn liễu xanh. Cảnh vật yên bình, có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm tối. Hắn đi trên lá sen lướt qua mặt hồ rồi đáp đất, quay đầu lại cong cong mắt cười nhìn y. Dưới ánh đèn vàng ấm, nụ cười thiếu niên đó đẹp đến độ muốn khắc sâu vào cốt tủy.

“Đệ phải về rồi! Ngày mai lại đến thăm huynh!”

Hàn Thiên Hinh gật đầu.

“Ừ. Về cẩn thận.”

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười tuấn mỹ ấy, nhìn y đang siết tay nắm lấy áo choàng mà nói.

“Huynh mau vào trong đi! Gió lạnh rồi!”

“Được.”

Y nói thế, nhưng chân vẫn giữ nguyên đứng ngay bên cửa không quay người. Trong lòng không nghĩ suy nhiều, muốn nhìn hắn đi rồi mới đóng cửa. Nào ngờ hắn cũng có ý định, đợi y vào rồi mới rời đi. Hai người cứ thế, lại một trên thêm một dưới thềm mà nhìn nhau. Hắn gãi gãi đầu, hỏi.

“Sao huynh còn chưa vào?”

Hàn Thiên Hinh ho một tiếng, tỏ ra lạnh nhạt.

“Ta đứng hóng gió.”

“Gió lạnh thế này hóng gì chứ?”

“Mặc kệ ta. Còn không đi đi?”

Bội Hoàn nói không lại y, hắn chỉ đành quay người đi một mạch. Hàn Thiên Hinh lúc này mới giãn cơ mặt lạnh của mình ra, đôi mắt phượng ôn nhu nhìn theo bóng lưng của hắn. Đương lúc nhìn xa xăm, hắn bất chợt quay đầu khiến y hốt hoảng nhìn lên vầng trăng sáng. Sự chột dạ xen lẫn xấu hổ khiến y đứng trơ ra như tượng, có ruồi muỗi bay ngang cũng không nhúc nhích.

Hắn cười, dù sao cũng biết ý đồ của y là muốn tiễn hắn. Chỉ là da mặt y mỏng, nói thẳng ra thì chẳng còn chút thể diện nào. Tuy hắn không khéo ăn nói thật, nhưng mặc nhiên rất biết giữ mặt mũi cho sư huynh. Chỉ cần y không chịu hé răng, hắn cũng rất hợp tác để phối hợp giữ cho y bộ mặt đẹp.