Xử Nữ mất đi ý thức đau đớn khắp người hành hạ cô, tuy hôn mê nhưng chân mày nhíu chặt lại. Song Tử đăm chiêu nói
- Người hôm đó Nhân Mã giao chiến là gì của cô gái này?
- Em không biết! Bạn trai chăng?
- Cái đó chúng ta không cần quan tâm, Nhân Mã tìm cậu ta đi!
Nhân Mã hóa thành con sói to lớn chạy đi, cậu chạy đến trường Đại học nơi mà hôm đó bọn họ giao chiến.
----------------------------
Thiên Yết cật lực né tránh những quả cầu lửa tuy nhỏ nhưng sức mạnh khủng khϊếp. Cậu rất lo lắng Xử Nữ làm sao có thể chống lại bọn Vam đó chứ...cậu lại thấy rất bất lực cảm giác đó xâm lấn trái tim cậu, thậm chí bản thân cậu còn lo chưa xong...
- Adwer ngươi tránh xa thằng bé ra!!!!
- Ồ, ngươi đây rồi Jack! Chờ mãi mới xuất hiện...
- Thiên Yết qua đây! Con không phải là đối thủ của hắn!
Thiên Yết dùng chính khói đen để bảo về mình, xẹt 1 cái đã đứng bên cạnh cha Jack.
- Ngươi muốn gì?
- Hahaha ta muốn chính là mạng lũ con của ngươi Jack ạ!
- Cha con phải tìm bạn của con cô ấy đang gặp nguy hiểm!
- Được đi mau đi! Bảo Bình ở lại với cha, Kim Ngưu đi với Thiên Yết!
2 người lao đi với vận tốc kinh khủng nhất là Thiên Yết cậu sắp điên lên vì lo lắng cho Xử Nữ, đôi con ngươi màu đỏ trừng lớn. Cậu cố không bỏ sót bất cứ thứ gì, Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Thiên Yết như người mất hồn bất chấp mọi thứ tìm kiếm.
- Thiên Yết, bình tĩnh đi!
Nhân Mã tìm kiếm khắp nơi trong trường ĐH bỗng cậu thấy bóng hình đó cùng 1 người con gái nên cậu chạy thật nhanh lại rồi hóa hình người
- Cô gái hôm trước đi cùng cậu cô ấy sắp...
Thiên Yết hoảng sợ phải cậu thật sự hoảng sợ. Sợ rằng không bao gìơ được gặp Xử Nữ nữa, hình bóng của cô ghim sâu vào lòng cậu. Từng đợt kí ức cùng cô hiện trong đầu
- Cô ấy hiện tại ở đâu??????
- Bệnh viện Hlife, phòng vip 2, tầng....
Chưa đợi Nhân Mã nói xong cậu đã chạy với vận tốc cực đại của vampire đến bệnh viện, phòng vip2, phòng vip2... Căn phòng cứ loanh quanh trong đầu cậu, cậu biết vết thương do vampire gây ra đối với con người là quá sức chịu đựng.
Cạch
- Xử Nử!
Tiếng hét của cậu làm mọi người trong phòng quay sang. Cô gái đang nằm trên giường gương mặt tái nhợt, mái tóc đỏ đô bung xõa trên chiếc ga giường trắng. Thiên Yết vẫn còn nghe được hơi thở của Xử Nữ tuy rất yếu và gần như không có nhưng tâm đang treo ngược của cậu liền hạ xuống.
Bước lại gần hơi thở của Xử Nữ tràn vào mũi cậu, như liều thuốc an thần trấn an trái tim Thiên Yết. Cậu ôm ngang Xữ Nữ nhất định cậu phải cứu được cô ấy cho dù ra sao đi nữa, bệnh viện hôm đó bị phong tỏa tin tức bệnh nhân nằm phòng vip 2 mất tích không rõ nguyên nhân.
-------------------
Ma Kết nhìn chằm chằm Thiên Bình, cậu quyết định đánh cược. Cược phần tình cảm của Thiên Bình lớn hơn nỗi sợ hãi của cô, cậu gọi Thiên Bình và nói
- Tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi cách vì vậy đừng rời xa tôi!
Roẹt
Bán kính 500m xung quanh toàn bộ bị đóng băng lại...
-------------------------
Hơi thở cô gái trong ngực ngày càng yếu Xà Phu nhìn chằm chằm Xử Nữ quan sát nét mặt của cô rồi nói với Thiên Yết
- Con có 2 lựa chọn 1 là cô bé sẽ ra đi, 2 là cô bé sẽ tỉnh lại nhưng...sẽ sống như chúng ta, sống trong bóng tối!!!
Thiên Yết hơi do dự liệu cô ấy có muốn sống 1 cuộc sống như vậy hay không? Cô ấy có muốn trở thành 1 loài động vật hút máu hay không? Trong đầu tâm trí của cậu đang đấu tranh rất lớn. Cậu sợ vì sự ích kỉ của mình muốn cô sống cùng cậu mà làm cô chán ghét mình. Đột nhiên Xữ Nữ co giật, cô không chịu được nổi đau đớn hành hạ nữa.
- Bác làm đi!
Từ trong tủ 5 cái ống tiêm bên trong là chất dịch màu trắng bạc sóng sánh, đặc sệt. Đây chính là nọc độc vampire tiêm vào sẽ rất đau sẽ hành hạ con người đến quằn quại nhưng lại biến người thành vampire nhanh nhất. Ông sợ ông hay Thiên Yết cắn cô sẽ hút hết máu trong cơ thể Xử Nữ vì cả nhà đã rất lâu không uống máu người.
Đâm mạnh vào mạnh máu chất lỏng màu trắng bạc loan vào từng tế bào các mạch máu của cô từ từ đóng băng lại, Xử Nữ trừng lớn mắt đồng tử co rút mãnh liệt thể hiện sự đau đớn tột cùng. Cô đau...rất đau đến nỗi không còn sức để hét lên, Thiên Yết hỏang sợ nhìn theo từng chuyển động của cô. Đôi mắt của Xử Nữ được Xà Phu vuốt nhắm lại, chất lỏng vẫn chảy dọc theo dòng máu và đi đến đâu đều đông cứng lại như băng tuyết. Lạnh...cả cơ thể đều lạnh, lạnh đến tưởng chừng như sắp chết đi!
-----------------------------
- Một ngày một đêm rồi tại sao cô ấy còn chưa tỉnh?
Thiên Yết ngồi cạnh giường nhìn Kim Ngưu, Bảo Bình lau người cho Xử Nữ. Hai má của cô đã không còn teo tóp vào làn da trắng bệt không còn trắng hồng nữa.
Mặt trời dần dần thức tỉnh bỗng Bảo Bình nói
- Cô ấy sắp tỉnh rồi!
Thiên Yết bật dậy nhìn chăm chú trên người Xử Nữ, từng ánh nắng sáng đầu tiên chiếu sáng đến người cô cảm giác rát buốt đã đánh thức Xử Nữ, đôi mắt đang nhắm lại của cô đột ngột mở bừng ra. Tròng mắt màu đen dần dần lấy tốc độ của mắt thường nhìn thấy được mà chuyển sang màu đỏ, Xử Nữ ngồi dậy nhìn xung quanh cô cảm giác như được hồi sinh. Chưa bao gìơ thấy mình mạnh mẽ như vậy, nhìn ra xa chiếc lá kia cô thấy rõ giọt sương đọng trên nó, thấy rõ hạt bụi trên nền nhà, nghe thấy âm thanh cách xa hàng trăm cây số, ngửi thấy mùi của hoa violet ở cánh đồng...
******************
Ta viết đến 1100 từ cố gắng đọc rồi phê bình, nhận xét gì đi nha~ cám ơn các nàng đã hóng chap