Chương 17: C17: Em Yêu Anh ♈

12:00 am

- Chị ơi! Song Tử anh ấy có ở đây không vậy?

Người tiếp tân trố mắt nhìn Bạch Dương 1 nét đẹp hoàn hảo, mái tóc 1 bên trắng 1 bên đen thả xuống như ánh sáng và bóng tối đối lập nhau nhưng lại hòa quyện với nhau, cái miệng nhỏ nhắn anh đào, đôi mắt nâu trong veo làm cô như 1 thiên thần. Cả đại sảnh ai cũng đứng lại vì họ sợ sẽ dọa cô chạy mất, nữ tiếp tân là người tỉnh lại đầu tiên nét mặt xuất hiện 1 tia ghen ghét, ganh tị về sắc đẹp và cả giọng nói. Cô ta làm tiếp tân bao nhiêu năm là bộ mặt của công ty nhưng lại không đẹp bằng Bạch Dương

- Cô là ai? Tên của tổng giám Đốc mà cô cũng dám gọi sao??

Bạch Dương khó hiểu ở nhà toàn gọi như vậy, có ai nói gì đâu chứ!

- Nhưng tôi muốn gặp anh ấy, chị nói với anh ấy...

Bạch Dương nói chưa xong người phụ nữ kia lại tiếp tục chỉ trích cô

- Cô có hẹn trước không? Nếu không thì xin lỗi giám đốc của chúng tôi rất bận không rảnh, cô có thể nói với tôi. Tôi sẽ nói lại với tổng giám đốc!

Cô muốn đưa cơm trưa cho Song Tử, gửi những người nhân viên này của anh ấy có được không?

_________________

- Tổng giám đốc, ngài muốn ăn trưa hay không ạ?

Nữ thư kí gõ cửa phòng hỏi nhỏ

- Không! Tôi sẽ về nhà!

- Nhưng chiều nay 1h có cuộc họp hội đồng nếu ngài về nhà sẽ trễ gìơ họp!

- Không sao!

Nói xong không đợi thư kí nói thêm lời nào anh cầm lấy áo vest rồi bước ra, bấm nút xuống tầng trệt của tòa nhà.

Ting

Tiếng thang máy chuyên dụng mở ra, Bạch Dương liền xoay người nhìn theo tiếng động. Ngẩn mặt lên đập vào mắt anh là cô gái anh đang rất nhớ, cô gái mà anh muốn về nhà để cùng ăn cơm. Nhìn xuống tay cô 1 hộp cơm hình con heo ngộ nghĩnh anh liền hiểu, bước thật nhanh lại gần Bạch Dương

- Tại sao không đi lên?

- À em muốn gặp anh mà không được, anh bận lắm sao? Em đến đây có phiền không?

Song Tử nghe vậy tuy Bạch Dương không nói gì nhưng giọng của cô có 1 chút rung rung. Cô ấy đang uất ức?Ai dám ức hϊếp người con gái của anh? Tâm trạng của anh mới tốt vì gặp được Bạch Dương bây gìơ đã bay mất sạch.

- Ai không cho cô ấy lên phòng làm việc của tôi?

Mọi người ngạc nhiên bắt đầu suy đoán xem cô gái đó là ai, tại sao tổng giám đốc lại che chở như vậy. Tất cả đồng loạt nhìn nữ nhân viên khi nãy, Song Tử ôm lấy Bạch Dương xoay người về hướng thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc vừa đi vừa nói

- Sa thải cô ta!

___________________

- Phạt như vậy có nặng quá không dù sao cũng là nhân viên của anh!

- Không sao? Em đến đây làm gì?

Song Tử mỉm cười hỏi Bạch Dương tuy anh đã biết cô đến đây làm gì nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng cô.

- À...em đến đưa cơm cho anh!

Bạch Dương nói nhỏ khuôn mặt lại đỏ bừng trông rất đáng yêu, Song Tử cười rộ lên nụ cười như ánh nắng ấm áp trong mùa đông làm trái tim Bạch Dương lỗi nhịp. Hoàn hồn lại cô lại tiếp tục lắp bắp, không hiểu sao chỉ cần đối mặt với Song Tử ở gần như vậy cô lại lắp bắp mất hình tượng như vậy. Thất vọng ngồi xuống bàn trà cô lôi hộp cơm ra rồi nói

- Song Tử, anh ăn đi!

Song Tử ngồi xuống phát hiện chỉ có 1 chiếc muỗng liền cười trộm (tại sao lại gian trá như vậy a~ ≧﹏≦ hình tượng người đàn ông lịch lãm của ta đi đâu rồi)

- Em cũng ăn đi!

Nói rồi anh múc 1 muỗng cơm đưa đến miệng Bạch Dương kèm với nụ cười quyến rũ, cô cũng ngu ngơ mà há miệng ra ăn Song Tử vẫn dùng cái muỗng đó múc đến miệng mình. Bạch Dương trợn mắt nhìn anh, anh làm vậy là có ý gì?

Song Tử đưa mặt lại gần Bạch Dương khi khoảng cách còn 5cm thì Bạch Dương hốt hoảng tại sao lạo gần như vậy rồi? Song Tử nhỏ giọng nói

- Trên miệng em dính cơm kià, để anh lấy xuống cho nhé!

Không để Bạch Dương trả lời cái miệng của anh đã chạm lên khuôn miệng anh đào của cô, anh đưa đầu lưỡi mình ra liếʍ lấy hột cơm trên khóe môi Bạch Dương. Trái tim Bạch Dương đập nhanh đến mức cô kiểm soát không được nữa, lật đật đứng dậy định chạy ra ngoài nhưng Song Tử kéo cổ tay cô lại vùi đầu cô vào vòng ngực mình nói nhỏ

- Tại sao em cứ trốn mãi vậy, anh vẫn luôn phiá sau em mà? Tại sao không quay đâu lại nhìn anh, anh yêu em đó đồ ngốc này!

Bạch Dương ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh, rồi lại đỏ mặt ấp úng

- Em..em...

- Bây gìơ có tình nguyện hôn anh không? Anh đợi em lâu lắm rồi đó!

Cô cắn chặt môi, mặt ửng hồng đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn Song Tử nói

- Em yêu anh!

Rồi khẽ nhón chân lên cho môi cô chạm đến môi Song Tử. Anh khẽ cười nụ cười hạnh phúc rồi đáp trả cái hôn của Bạch Dương.

Anh chờ câu nói này của em từ rất lâu rồi!

*******************

Ta đã hoàn thành đúng với lời hứa với mọi người a~ *vỗ tay*

Có sai sót thì bỏ qua nga~