Em ấy ngồi xổm trước cửa nhà chơi cỏ dại, chỉ một cái nhìn đã được đại sư hội họa đi ngang qua để ý, thu nhận làm đệ tử quan môn.
Em ấy thay thế mấy đứa trẻ ăn xin bênh vực kẻ yếu, thậm chí còn có thể giành được thiện cảm của tất cả đứa nhỏ trong khu nhà.
Giống như trong miệng cha mẹ nói như vậy, em ấy chính là tồn tại giống như nữ chính, đi đến đâu cũng lấp lánh toả sáng.
Thế cho nên mỗi lần nhìn thấy tôi, mẹ đều làm ra vẻ mặt ghét bỏ: "Tránh ra! Sao tôi lại sinh ra một con quái vật xấu xí như vậy chứ!"
Da của Tô Tình trắng như tuyết, mắt sáng như ngọc.
Tôi bị rám nắng, lại bởi vì suy dinh dưỡng mà thân thể gầy yếu, tóc khô khốc như rơm rạ.
Những người đã gặp chúng tôi đều nói chúng tôi không giống hai chị em chút nào.
Tô Tình giống như một mặt trời nhỏ, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy ấm áp thoải mái.
Còn tôi, là một đứa nhà quê chân đất không hơn không kém.
Sự tồn tại của tôi, không có lúc nào là không nhắc nhở bọn họ, những ngày tháng nghèo khó túng thiếu, quá khứ ăn nói khép nép đi xin ăn khắp làng.
Lúc còn nhỏ, tôi không hiểu được tình cảm của người lớn.
Mẹ tôi ăn không ngồi rồi nên đi dạo phố cùng chị gái mới quen.
Mẹ mua về đủ loại váy nhỏ xinh, rồi mặc thử lên người Tô Tình.
Mẹ không có kinh nghiệm nhiều, nên rất nhiều váy đều hơi rộng.
Tôi nghĩ là mẹ mua cho tôi, vui mừng khôn xiết mà mặc vào, còn chạy đến trước mặt mẹ xoay vòng vòng.
"Mẹ ơi, có đẹp không?"
Điều chào đón tôi, không phải là lời khen ngợi mà là cơn thịnh nộ của mẹ.
"Ai bảo mày mặc? Mày cũng xứng à!"
Mẹ lung tung xé quần áo của tôi, móng tay dài của mẹ để lại từng vết máu trên người tôi.
"Mày có thể hiểu chuyện một chút được không, đây là quần áo của em gái, mày cũng cướp?"
Mẹ có chút kích động, hét xong rồi, quay sang dịu dàng an ủi ôm lấy Tô Tình bởi vì bị doạ sợ mà khóc thét.
"Tình Tình ngoan, mẹ ôm nào."
Nói rồi, mẹ còn không quên đá tôi một cái, bảo tôi quay về phòng của mình.
Năm đó tôi 8 tuổi, Tô Tình 3 tuổi.
Cơ thể tôi trần trụi, cố gắng kìm nén nước mắt trở về phòng của mình.
Tôi vẫn còn ngây thơ, rất muốn hỏi mẹ một chút, em gái có nhiều quần áo như thế, cái váy rộng này tại sao không thể cho tôi mặc.
Tại sao, không thể dành một chút yêu thương cho tôi, chỉ cần một chút thôi.
Nhưng rồi những lời định nói ra, lúc nhìn thấy vẻ chán ghét không ngừng trong mắt mẹ, cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Lúc Tô Tình đi nhà trẻ, thường xuyên được nhận giấy khen, được tặng hoa nhỏ.