Quyển 1 - Chương 9

Cuối cùng, trong nhà thờ rộng lớn chỉ còn lại Bùi Dĩ Vân và vị linh mục. Linh mục thu dọn đạo cụ rồi quay người rời đi, để lại Bùi Dĩ Vân một mình đối diện với bức tượng nữ thần vẫn sừng sững tại chỗ.

Bùi Dĩ Vân bỗng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi cậu ấy áp sát vào má Thẩm Đình, đôi mắt màu hổ phách ấy tuy tràn đầy vẻ ghê tởm nhưng lại không thể rời đi vì áp lực từ pheromone.

*

Hành động của Bùi Dĩ Vân khiến một thiếu gia như Thẩm Đình càng căm ghét đám Alpha đỉnh cấp hơn, suýt nữa thì phát ói. Về đến nhà, Thẩm Đình đã nghĩ cách trừng phạt cái tên ngang ngược ấy rồi.

Nhưng khi vừa về đến nơi, tháo đôi găng tay trắng ra, Thẩm Đình lại nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay phải, cảm giác ghê tởm trỗi dậy.

Quản gia chú ý đến biểu hiện của Thẩm Đình mới cúi người nói: "Ngài Thẩm hôm nay về rồi, có vẻ có chuyện muốn nói với cậu đấy ạ."

Thẩm Đình ngẩng lên nhìn quản gia, rồi lại đeo găng tay vào. Cậu chưa bao giờ kể với ba mình về vết thương trên cổ tay.

Ông Thẩm vốn chẳng quan tâm, thậm chí nếu biết được thì có khi Thẩm Đình chỉ nhận thêm một tràng trách mắng từ ông thôi.

Sợi dây chuyền trước ngực được Thẩm Đình nhét vào trong áo, cậu tiến về phía phòng làm việc của ba.

Sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, Thẩm Đình đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ông Thẩm đang ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn đăm đăm vào tài liệu, bên phải ông là một tấm thiệp mạ vàng đen.

"Con đến rồi à," giọng ông Thẩm lạnh nhạt, rõ ràng không có tâm trạng để trò chuyện, gần đây chuyện nhà họ Bùi đã đủ khiến ông bận rộn: “Đây là thiệp mời của nhà họ Chu, bữa tiệc sẽ có sự góp mặt của những Alpha xuất sắc trong trường và những Omega ưu tú của các gia tộc. Con cũng nên đi đi nhé."

Nói xong, ông đưa tấm thiệp cho Thẩm Đình, rồi xua tay bảo cậu rời đi.

Cầm tấm thiệp rời khỏi phòng làm việc, vừa bước chân ra ngoài, Thẩm Đình xoa xoa lớp sáp niêm phong trên thiệp, là thiệp mời từ nhà họ Chu.

Theo cốt truyện, Chu Duật Hành là một Alpha ưu tú nhưng thực ra là con riêng chưa được nhà họ Chu thừa nhận. Thế nhưng, nhà họ Chu đã có hai người thừa kế chính thức, họ không cần một đứa con riêng như y.

Chu Duật Hành không phải kẻ đơn giản. Thời gian dần trôi qua, đến lúc Chu Duật Hành đã biết về thân thế của mình, y nhanh chóng hiểu rằng để vào được nhà họ Chu, y phải loại bỏ hai người thừa kế kia.

Thẩm Đình không rõ Chu Duật Hành đã làm thế nào trong truyện, nhưng cuối cùng y đã thành công bước chân vào nhà họ Chu, trở thành người thừa kế với tốc độ đáng kinh ngạc.

Giờ đây, thiệp mời của nhà họ Chu đã đến tay Thẩm Đình. Vậy Thẩm Đình sẽ dùng lý do gì để lôi kéo Chu Duật Hành đến nhà họ Chu đây? Chỉ khi Chu Duật Hành căm hận Thẩm Đình thì câu chuyện mới tiếp tục được đẩy lên cao trào, phải không?

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi học huấn luyện cơ giáp, Thẩm Đình thấy Tạ Hoài Tự cố tình thua cậu bằng một cách thức vụng về. Thẩm Đình giả vờ không nhận ra, ánh mắt tràn đầy vẻ tự mãn.

Giáo viên đứng bên cạnh chỉ im lặng, cho đến khi Tạ Hoài Tự đến gần, ông khẽ hỏi: "Tạ Hoài Tự à, em biết thua Thẩm Đình có nghĩa là gì không? Xếp hạng của cậu ta thấp hơn em, em sẽ bị trừ rất nhiều điểm đấy."

Tạ Hoài Tự với chiếc cổ tay băng bó, đáp: "Em biết, em biết hậu quả mà thầy.”

Hậu quả chính là hắn sẽ phải bỏ ra thêm nhiều thời gian hơn để đấu cơ giáp với người khác, tốn thời gian vốn dĩ không cần thiết. Cổ tay của hắn vẫn còn đau nhức.

Giáo viên chỉ có thể xua tay cho hắn rời đi.

Tạ Hoài Tự bước đến lối ra, bỗng khựng lại. Thẩm Đình đang trò chuyện cùng bạn bè, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, đuôi mắt hơi nhếch lên, không thể che giấu được sự kiêu ngạo của cậu.

Bên dưới vòng eo mảnh khảnh, bàn tay phải đeo găng trắng thả lỏng xuống bên người. Bên trong lớp găng đó là một vết sẹo vĩnh viễn mà chỉ có Tạ Hoài Tự - kẻ bị coi như người ngoài chịu đựng sự bắt nạt mới biết được.