Bùi Dĩ Vân ngước nhìn Thẩm Đình đang đứng trên bậc cao hơn. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy chăm chú nhìn lên cậu.
Bất chợt, Bùi Dĩ Vân nhớ đến tin nhắn của Thẩm Đình gửi tối qua, về việc cậu vẫn chưa có đối tượng mộng xuân. Nghĩ đến đây, cậu ấy không nhịn được mà khẽ cười khẩy.
Thẩm Đình là một Alpha cấp thấp, có lẽ còn chẳng chịu nổi mùi hương pheromone của Omega nữa chứ nói chi là bạn đời. Thân hình mảnh mai trong bộ đồng phục đen đó, dù Bùi Dĩ Vân có khinh ghét người Alpha này đến đâu thì cậu ấy cũng phải thừa nhận rằng Thẩm Đình dễ trở thành đối tượng cho những giấc mộng xuân của kẻ khác.
“Bùi Dĩ Vân.” Thẩm Đình khẽ gọi, giọng nói của cậu lúc này rất dịu dàng.
Đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài rợp bóng, nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng tính khí thì lại khó chiều bậc nhất.
“Quỳ xuống.”
Mục sư đứng bên cạnh, như thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người có điều gì đó không ổn, nhưng đó không phải nhiệm vụ của ông. Ông chỉ cần hoàn thành nghi lễ là xong.
Dưới ánh mắt ẩn chứa sự chán ghét của Bùi Dĩ Vân, cuối cùng Thẩm Đình cũng thấy cậu ấy quỳ xuống trước mặt mình.
Tấm đệm nhung đỏ va vào chiếc quần đồng phục đen, dải băng vàng trên vai lơ lửng rủ xuống.
“Đúng là một đứa trẻ ngoan.” Thẩm Đình cười nhẹ, giọng điệu thân mật như thể cậu thực sự yêu thích đứa trẻ này vậy.
Nhưng Bùi Dĩ Vân chỉ cảm thấy cơ thể cứng đờ ra. Giọng nói ngọt ngào của Thẩm Đình vang lên bên tai như thể được ngâm trong mật hoa.
Đó là pheromone sao?
Ngay sau đó, một dòng nước lạnh lẽo từ chén thánh trên tay Thẩm Đình đã chảy xuống người cậu ấy.
Hai ánh mắt giao nhau từ vị trí trái ngược, Bùi Dĩ Vân ngước mắt nhìn, còn Thẩm Đình thì mỉm cười thỏa mãn.
Khác với vẻ mặt lạnh lùng khi ở trường, giờ đây trông Thẩm Đình có vẻ đắc ý hơn bao giờ hết.
Đắc ý điều gì? Là vì cậu ấy đang quỳ trước mặt cậu, hay là vì cậu sẽ rót một khoản tiền tài trợ khổng lồ cho cậu ấy?
Thẩm Đình khẽ hừ một tiếng, đó là sự hài lòng đối với tất cả và phản ứng ngoan ngoãn của Bùi Dĩ Vân.
Lễ rửa tội đã hoàn thành, Thẩm Đình không có ý định thực hiện nghi thức chạm má cổ xưa. Ngay cả khi không biết cách làm, cậu cũng đã thấy ghê tởm từ chính cái tên của nghi thức này rồi.
Chạm má với Bùi Dĩ Vân hả? Nghe thôi đã thấy gớm rồi.
“Xong rồi, tôi đi trước đây, Bùi Dĩ Vân nhớ phải ngoan nhé.” Thẩm Đình nói bằng giọng hờ hững như đang ra lệnh cho một con chó, rồi đưa chén thánh lại cho mục sư và quay người rời đi.
Nhưng ngay sau đó, cổ tay của Thẩm Đình bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy.
Trong không khí bỗng thoảng qua mùi pheromone nhè nhẹ.
Với tư cách là một Alpha cấp S, Bùi Dĩ Vân thừa hiểu cách giải phóng pheromone để khiến người trước mặt cảm thấy khó chịu, trong khi mục sư bên cạnh là Beta chẳng thể nào cảm nhận được.
Thân thể Thẩm Đình cứng đờ, quay người định mắng gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Bùi Dĩ Vân đã đứng dậy, áp sát tới gần cậu. Dòng pheromone mạnh mẽ làm Thẩm Đình không thể nào đứng vững đực.
Thẩm Đình mở to mắt, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt còn vương nước thánh của Bùi Dĩ Vân đang tiến lại gần mình.
Hơi thở nóng rực khiến Thẩm Đình không dám động đậy, chỉ cảm nhận được đầu mũi của Bùi Dĩ Vân chạm vào má mình, rồi phía bên kia cũng lập lại hành động tương tự.
Nhiệt lượng từ từ lan tỏa khi da thịt của hai người chạm vào nhau.
"Thẩm Đình, nhớ ngày hôm nay cho kỹ đấy." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang vọng bên tai Thẩm Đình.
Áp lực từ pheromone bỗng chốc tan biến, Thẩm Đình đẩy mạnh Bùi Dĩ Vân ra, ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm: "Bùi Dĩ Vân à, loại người như cậu cũng xứng chạm vào tôi sao?"
Tất cả như một trò hề vậy. Thẩm Đình vốn định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy Bùi Dĩ Vân cúi đầu, bên cạnh còn có linh mục chưa rời đi, cậu chỉ có thể lấy khăn tay lau sạch má mình, sau đó trừng mắt nhìn Bùi Dĩ Vân, trong ánh mắt ấy tràn đầy sự căm ghét.