Quyển 1 - Chương 7

Đó là toàn bộ thông tin về Bùi Dĩ Vân từ khi cậu ấy còn nhỏ cho đến bây giờ.

Dĩ nhiên, những thông tin liên quan đến quyền riêng tư sẽ không hiển thị, nhưng Thẩm Đình vẫn có thể tra cứu được những thứ khác.

Bùi Dĩ Vân vẫn chưa thành niên, cũng chưa trải qua kỳ phát tình. Nhưng có một thông tin khác liên quan đến sự trưởng thành của đàn ông hiện rõ trên trang thông tin.

—Lần đầu trưởng thành về mặt sinh lý: Chưa biết.

Điều này có nghĩa là đến giờ Bùi Dĩ Vân vẫn chưa có đối tượng nào trong mộng sao, ôi trời, buồn cười thế.

Thẩm Đình chụp lại màn hình thông tin và gửi cho Bùi Dĩ Vân.

—Tội nghiệp quá.

Việc trở thành người bảo trợ và giám hộ của Bùi Dĩ Vân không chỉ đơn giản là việc xem thông tin mà còn có một nghi thức phải thực hiện dưới sự chứng kiến của một vị mục sư tại đại giáo đường. Nghi thức này tượng trưng cho lời thề và trách nhiệm với mối quan hệ này.

Dĩ nhiên là Thẩm Đình vô cùng vui mừng vì cậu đã hoàn toàn làm chủ được tình huống này.

Hôm sau, sau khi tan học, Thẩm Đình nhận được thông báo từ hệ thống rằng cậu sẽ tới đại giáo đường để hoàn thành nghi thức trở thành người giám hộ của Bùi Dĩ Vân dưới sự chứng kiến của mục sư.

Bùi Dĩ Vân cũng sẽ có mặt.

Trong ký ức của nguyên chủ không hề có đoạn tình tiết này. Nguyên chủ vốn dĩ chẳng mấy quan tâm tới việc tham gia những nghi thức này, nhanh chóng quẳng mọi thứ ra khỏi đầu, bỏ mặc Bùi Dĩ Vân một mình tuân theo quy tắc mà chờ đợi tại giáo đường, nhưng cuối cùng không ai tới.

Nhưng Thẩm Đình lại tỏ ra vô cùng hứng thú với nghi thức này, không kìm được mà bàn bạc với Hệ Thống 100.

[Tôi có thể đi không? Tôi đã tìm hiểu qua về nghi thức này rồi, thấy nó có vẻ rất nhục nhã! Để tôi đi xem thế nào.]

Hệ Thống 100 đã ở bên cạnh Thẩm Đình từ lúc xuất xưởng, không thể nào từ chối những lời cầu xin của cậu, nên cuối cùng nó ngơ ngác đồng ý.

Khi Thẩm Đình bắt đầu hành động không theo mạch thời gian và cốt truyện, Hệ Thống 100 lại không khỏi lo lắng, âm thầm "cắn" những ngón tay vốn không tồn tại rồi lo sợ rằng nhiệm vụ thế giới sẽ lại thất bại.

Thẩm Đình không để tâm tới những lo âu của 100. Khi cậu tới đại giáo đường ở trung tâm trường học, tòa giáo đường lộng lẫy với phong cách trang trí từ những thế kỷ trước hiện ra trước mắt.

Ánh nắng phản chiếu qua những tấm kính màu sắc rực rỡ, như thể thần tích đã giáng lâm.

Một nơi uy nghi và trang trọng như thế này thật thích hợp để làm chứng cho nghi thức bảo trợ.

Thẩm Đình không quên nhiệm vụ của mình, cậu tiến đến trước mục sư và Bùi Dĩ Vân với một gương mặt lạnh.

Trước kia Bùi Dĩ Vân là thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ vừa mắt bất kỳ ai, bất kể họ làm gì cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ, gia cảnh sa sút, cậu ấy đã trở thành một con kiến nhỏ trong tay Thẩm Đình, dễ dàng bị cậu thao túng.

Trong lòng Thẩm Đình đầy vẻ đắc thắng, dù ánh mắt của Bùi Dĩ Vân tràn ngập sự chán ghét không chút che giấu nhưng cậu vẫn tỏ vẻ như chẳng hề hay biết.

Mục sư liếc nhìn hai người, rồi cầm bài phát ngôn thề nguyện lên.

Phần đầu của nghi thức cực kỳ rườm rà và nhàm chán, nhưng Thẩm Đình không bận tâm lắm. Điều cậu mong đợi chính là nghi thức cuối cùng – phần có thể khiến Bùi Dĩ Vân nhục nhã nhất.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng vị mục sư cũng đọc xong câu cuối, rồi vẫy tay dẫn cả hai tới trước bức tượng.

“Dưới sự chứng giám của Nữ thần, xin người giám hộ hãy rửa tội cho đứa trẻ của mình.”

Quá trình rửa tội đơn giản đến mức chỉ cần Bùi Dĩ Vân quỳ trên tấm đệm mềm ở dưới bậc thang, khẽ cúi đầu xuống, còn Thẩm Đình sẽ đứng trên bậc cao hơn, cầm chén thánh chứa nước thánh mà mục sư đưa tới rồi rưới lên người Bùi Dĩ Vân.

Nghi thức kết thúc với một lễ chạm má cổ xưa, khi đó nghi thức mới chính thức hoàn tất.