Quyển 1 - Chương 3

*

Ngày hôm sau, khi Thẩm Đình ngồi trên phi thuyền của gia đình trên đường đến trường, hệ thống 100 lại bắt đầu than khóc.

"Chủ nhân, ngài tuyệt đối không được mềm lòng đâu đấy, đến nơi nhất định phải dẫn Tạ Hoài Tự vào kho chứa hàng, rồi để xả giận, ngài còn phải sỉ nhục hắn một trận nữa. Thậm chí ngài phải dùng vật liệu đặc chế để khắc chữ lên người Tạ Hoài Tự nhằm giải tỏa nỗi hận của mình nữa đó."

Thẩm Đình không tỏ vẻ lo lắng gì, chỉ khẽ nhướng mày khi nghe đến chuyện khắc chữ, rồi hỏi: "Nguyên chủ đã khắc chữ gì vậy?"

100 dừng lại một chút, rồi đáp: "Là ‘Đồ hạ cấp’ ạ."

Thẩm Đình không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra thế giới bên ngoài. Cậu đã về nhà họ Thẩm và tìm bác sĩ riêng, kết quả nhận được giống hệt với bác sĩ ở học viện. Vết sẹo sẽ không bao giờ xóa được.

Ở nhà họ Thẩm, cậu không gặp ba mình, chỉ nghỉ ngơi một đêm. Thẩm Đình dần nắm bắt được tình tiết câu chuyện, sau đó nhìn vào thiết bị liên lạc của mình, trên đó đang gửi thông báo.

— Nhà họ Bùi lung lay, liên minh có thể sẽ ra tay.

Cậu thu thiết bị lại, rồi lập tức ra lệnh cho đám bạn thân của mình: “Trưa nay đưa người vào kho chứa hàng bỏ hoang đi."

Cốt truyện không thể không diễn ra, nhưng có lẽ thay đổi một vài chi tiết nhỏ sẽ không gây ra hậu quả gì quá lớn.

Ở một góc hẻo lánh của học viện, có một nhà kho đã bị bỏ hoang từ lâu, nơi nhiều mối tư thù cá nhân thường được giải quyết.

Sau giờ học, khi nhìn thấy đám tay chân quen thuộc bao quanh Thẩm Đình, Tạ Hoài Tự chỉ cụp mắt xuống rồi vô cùng bình tĩnh theo chân bọn chúng đến nhà kho.

Ban đầu, khi bị nhắm đến, Tạ Hoài Tự cũng từng phản kháng. Nhưng kết quả thì sao? Thẩm Đình chẳng có chuyện gì, đám tay chân của cậu cũng chẳng sao. Mọi đau đớn đều do một mình Tạ Hoài Tự gánh chịu.

Từng tuyệt vọng chưa? Tạ Hoài Tự thì không. Hắn chẳng hề coi Thẩm Đình ra gì, trong mắt hắn, Thẩm Đình chỉ là kẻ dựa vào gia thế để hoành hành mà thôi.

Điều thú vị là, chỉ cần hanws cố tình để lộ một chút Pheromone trong lúc chịu đòn, Thẩm Đình sẽ lập tức nhíu mày, môi tái nhợt.

Nhà kho này đã lâu không có người lui tới, mặt đất phủ đầy bụi dày, chỉ có một vài nơi có dấu hiệu được lui tới thường xuyên nên ít bụi hơn.

Tạ Hoài Tự ngước mắt nhìn lên. Thẩm Đình mặc bộ đồng phục đen ngồi thẳng trên chiếc ghế, dưới vành mũ đen là mái tóc đen lòa xòa, nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy ánh lên những tia sáng li ti.

Ánh mắt của hắn tiếp tục dõi xuống, nhìn thấy chiếc thắt lưng tối màu, rồi tiếp đến là cổ tay đeo găng.

Thẩm Đình đã đeo găng tay trắng, găng tay kéo dài đến trong tay áo, hắn không thể nhìn thấy gì nữa, nhưng hắn biết trên cổ tay Thẩm Đình có một vết sẹo không thể xóa bỏ được, trông rất ghê tởm.

Không để Tạ Hoài Tự nghĩ thêm điều gì, một cơn đau đột ngột truyền đến từ chân hắn. Theo tiếng rên khẽ, một chân của Tạ Hoài Tự khuỵu xuống, bụi bay mù mịt, chiếc quần ở đầu gối đã bẩn từ bao giờ.

Nhưng ánh mắt Thẩm Đình nhìn hắn lại như ánh mắt của một con sói ác quỷ hướng về kẻ thù của mình, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của Tạ Hoài Tự vào não, để đời đời con cháu của mình cũng phải báo thù mới vừa lòng hả dạ.

Thẩm Đình không nhịn được mà nói với 100: "Sau này tên này sẽ có tiền đồ đấy. Ánh mắt này... sao tôi lại phải đi bắt nạt một người như vậy chứ."

100 chưa kịp trả lời đã thấy chủ nhân của mình bất ngờ giơ chân đá vào người trước mặt một cú. 100 chết lặng, chủ nhân của mình quả nhiên nói một đằng làm một nẻo.

Dù Thẩm Đình đã dồn toàn lực vào cú đá đó, nhưng vì cơ thể yếu ớt và danh xưng Alpha thấp kém của cậu nên cú đá này đối với Tạ Hoài Tự chẳng thấm vào đâu cả. Hắn thậm chí còn ngước mắt lên nhìn Thẩm Đình.