Đôi mắt thường ngày kiêu ngạo của Thẩm Đình giờ đây tràn đầy vẻ đau khổ, khóe mắt đỏ hoe vì bị Pheromone kí©h thí©ɧ quá mức.
Thẩm Đình nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng dâng đầy sự phiền muộn. Cậu đã muốn bỏ cuộc và rời đi từ lâu, nhưng nỗi sợ hãi và chút trách nhiệm đối với Chu Duật Hành khiến cậu phải ở lại.
Pheromone không phải thứ có thể tự biến mất chỉ bằng cách chịu đựng. Sự bài xích giữa các Alpha đối với Pheromone của nhau là bản năng, với lại Thẩm Đình cũng nhạy cảm hơn người thường.
Mùi rượu rum từ Pheromone của Chu Duật Hành ngày càng nồng, từng chút từng chút một xâm chiếm lý trí của Thẩm Đình. Cơn đau khiến tâm trạng của cậu ngày càng tồi tệ, tay cậu dù vẫn tiếp tục băng bó cho y nhưng lực lại không thể kiểm soát được.
Cuối cùng, khi đã hoàn thành việc băng bó, Thẩm Đình buộc một chiếc nơ bướm rồi nhìn vào gương mặt tái nhợt của Chu Duật Hành rồi bực bội nói: "Anh thu bớt Pheromone của mình lại được không?"
Nhưng câu hỏi đó thật vô ích. Chu Duật Hành vẫn đang chịu đựng cơn đau từ vết thương, với kỹ năng không chuyên của Thẩm Đình, nỗi đau thậm chí còn tăng lên gấp bội.
Chu Duật Hành lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, nhưng đây không phải là thứ tôi có thể kiểm soát được.”
Lời nói lạnh nhạt của y khiến Thẩm Đình vốn đã bị Pheromone làm khổ sở hoàn toàn bùng nổ. Ánh mắt cậu lóe lên vẻ khinh thường, bất ngờ tiến lại gần, túm lấy cổ áo của Chu Duật Hành và đe dọa: "Thu Pheromone của anh lại, hoặc ít nhất cũng phải tìm cách đi! Anh không sợ Pheromone của mình sẽ thu hút dị thú đến sao?"
Chu Duật Hành nghe vậy lại mỉm cười: "Thẩm thiếu gia à, Pheromone của tôi hiện giờ không phải cứ muốn thu lại là thu được đâu, Nó đang bộc phát, và tôi cũng không thể kiểm soát được."
Khi nói những lời này, Chu Duật Hành nhìn vào Thẩm Đình ngay trước mặt, khoảng cách giữa hai người rất gần. Pheromone từ y khiến đôi mắt màu hổ phách của Thẩm Đình đỏ hoe, đôi hàng mi dài khẽ rung lên, vẻ ngoài cao ngạo thường ngày giờ đây lộ ra một chút yếu đuối không ai nhìn thấy.
Chu Duật Hành chỉ lo Thẩm Đình sẽ khóc trước mặt mình.
"Có một cách để cậu không bị ảnh hưởng bởi Pheromone của tôi nữa."
Thẩm Đình như nhìn thấy cứu tinh nên vội hỏi: "Cách gì?"
"Bị tôi đánh dấu tạm thời."
“Anh vừa nói gì đấy?” Thẩm Đình không kìm được mà hét lên, ánh mắt nhìn Chu Duật Hành như thể đang đối diện với một kẻ điên.
Thẩm Đình từng thấy những mối quan hệ giữa Alpha với Alpha (AA), nhưng cậu không thích Alpha, càng không muốn bị tạm thời đánh dấu bởi một Alpha khác. Điều này quá kỳ lạ, hơn nữa, một Alpha bị đánh dấu bởi Alpha khác thật là vô lý. Thậm chí, dù Thẩm Đình không rành về vấn đề này nhưng cậu cũng biết rằng việc đánh dấu tạm thời giữa các Alpha cần nhiều thời gian hơn, phải tiêm nhiều Pheromone hơn.
Chu Duật Hành như không hề bận tâm về những vấn đề này: "Chẳng lẽ cậu muốn chịu đựng sự quấy nhiễu của Pheromone từ tôi trong suốt thời gian còn lại sao? Hơn nữa, cậu không phải là một Alpha cao cấp, phản ứng của cậu sẽ không nghiêm trọng đâu, nên việc trở nên miễn nhiễm tạm thời với Pheromone của tôi không phải là giải pháp tốt à?"
Chu Duật Hành nói một tràng dài, nhưng Thẩm Đình vẫn nhíu mày, không thể nào hoàn toàn tin tưởng vào y.
Chu Duật Hành không quan tâm, dù sao thì việc này cũng chẳng gây tổn hại gì cho mình, thậm chí Pheromone của y còn có thể xua đuổi lũ dã thú thông thường nữa.
Nhưng với Thẩm Đình, tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Cậu cảm thấy nếu không thể kháng cự lại Pheromone của Chu Duật Hành thì cậu có thể rơi vào trạng thái choáng đến ngất mất.
Chu Duật Hành kiên nhẫn chờ đợi Thẩm Đình đưa ra quyết định.
"Ra ngoài rồi anh không được kể với ai chuyện này đâu đấy, hiểu chưa?" Cuối cùng, Thẩm Đình cũng đưa ra quyết định, nhưng vẫn không quên cảnh báo Chu Duật Hành.
Nghe vậy, Chu Duật Hành chẳng có phản ứng gì, có vẻ như đã đoán trước được Thẩm Đình sẽ đồng ý. Y mới phẩy tay ra hiệu.