Chu Duật Hành liếc mắt nhìn Thẩm Đình, giọng điệu bình thản không chút cảm xúc: "Giúp tôi lấy túi sơ cứu trong ba lô ra đi."
Giọng nói của y rất ổn định, không hề run rẩy, cứ như thể vết thương trên tay không phải là chuyện lớn, khiến Thẩm Đình thoáng nghi ngờ mình đã tưởng tượng ra.
Lúc này Thẩm Đình không còn dám phát cáu nữa. Cậu rất rõ rằng trong những ngày tới, nếu muốn sống sót thì cậu phải dựa vào Chu Duật Hành.
Chu Duật Hành ngồi xuống đất, còn Thẩm Đình vì muốn thuận tiện nên quỳ một chân xuống đất, lấy túi sơ cứu từ ba lô của Chu Duật Hành ra.
Trong tình cảnh thiếu thốn như thế này, vết thương do đạn bắn vào tay của Chu Duật Hành không thể lành nhanh được, nên trước tiên cần phải lấy viên đạn ra.
"Túi sơ cứu có nhíp và thuốc sát trùng," Chu Duật Hành nhìn Thẩm Đình giờ đã chẳng còn chút uy nghi thường thấy. Động tác của cậu khi cầm túi sơ cứu toát lên một vẻ ngoan ngoãn khác thường, sau đó nghe y: “Cậu giúp tôi lấy đạn ra nhé."
"Giúp anh hả?" Thẩm Đình không dám tin, mắt cậu mở to, trong đôi mắt màu hổ phách vẫn còn vương lệ trông như một kẻ yếu đuối. Giờ mà để cậu lấy đạn ra sao?
"Chứ sao nữa?" Chu Duật Hành không sợ hãi, nhưng lo lắng thời gian có đủ để họ đến nơi an toàn tiếp theo hay không.
Thẩm Đình khó xử. Lần trước khi xử lý vết thương cho Tạ Hoài Tự cậu đã cảm thấy gắng gượng, nhưng giờ phải tự tay lấy đạn ra thì hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu.
"Ở đây không có thuốc mê à?" Thẩm Đình do dự, tay cầm túi sơ cứu run rẩy. Cậu chưa từng trải qua cảnh này, mùi máu nồng nặc làm cậu choáng váng. Cậu không dám tưởng tượng cảnh mình phải tự tay lấy đạn sẽ ra sao.
Chu Duật Hành có vẻ như mất kiên nhẫn, đôi mắt sắc như dao nhìn thẳng vào Thẩm Đình, giọng nói không chút cảm xúc: "Thẩm Đình, bây giờ điều quan trọng nhất là lấy viên đạn ra để chúng ta tiếp tục di chuyển đến nơi an toàn. Đây không phải lúc để cậu nổi tính công tử lên, được chứ?"
Ngay sau đó, Thẩm Đình cảm thấy túi áo mình nhẹ bẫng. Chiếc khăn tay cậu luôn mang theo đã bị Chu Duật Hành rút ra rồi nhét vào miệng: "Cậu chỉ cần làm thôi, còn tôi sẽ cắn cái này."
Tình thế hiện tại không cho phép Thẩm Đình lưỡng lự. Cậu cắn răng rồi gật đầu: "Được."
Khung cảnh trước mắt thật đáng sợ và đầy máu me, Thẩm Đình nhíu mày, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Xung quanh quá yên tĩnh, ngoài tiếng gió thổi qua rừng cây chỉ còn những tiếng rêи ɾỉ bị kìm lại của Chu Duật Hành do cơn đau hành hạ. Chiếc khăn tay trong miệng y bị cắn chặt, quai hàm căng cứng vì sức ép.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán Chu Duật Hành khi Thẩm Đình cuối cùng cũng rút được viên đạn ra.
Chu Duật Hành nhìn chằm chằm Thẩm Đình, sắc mặt của y tái nhợt, rõ ràng việc lấy đạn ra mà không có thuốc mê đã khiến y chịu đựng không ít đau đớn, tay nghề của Thẩm Đình cũng chẳng khá khẩm mấy.
Chu Duật Hành lấy chiếc khăn tay ra, khẽ mỉm cười chế giễu: "Tôi còn tưởng cậu sẽ cố tình làm đau tôi giữa chừng chứ."
Đây không phải là câu đùa vui vẻ nên Thẩm Đình chẳng buồn đáp lại. Mùi máu tanh ngày càng nồng nặc, cậu chỉ muốn nhanh chóng băng bó vết thương cho Chu Duật Hành thôi.
Nhưng ngay khi Thẩm Đình cúi đầu xử lý vết thương, cơn đau cuối cùng đã vượt quá sức chịu đựng của Chu Duật Hành. Pheromone của y bắt đầu bộc phát không thể kiềm chế được nữa.
Thẩm Đình đang cúi đầu chăm chú băng bó, bỗng cảm thấy một cơn đau nhói trên da. Cậu ngẩng đầu lên, kinh ngạc gọi: "Chu Duật Hành?"
Cùng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng động nhẹ, một con thỏ hoảng sợ bỏ chạy vì luồng Pheromone của Chu Duật Hành.
Pheromone của Alpha đối với Thẩm Đình chẳng khác gì độc dược. Cảm giác đau rát do sự kí©h thí©ɧ của Pheromone tựa như cơn mưa xuân dai dẳng, kéo dài không dứt.
Nhưng lúc này, Chu Duật Hành không thể kiểm soát nổi Pheromone của mình nữa. Y chỉ cảm thấy Thẩm Đình trước mặt thật đáng thương.